Sủng Ái Quân Sư

Chương 50: Nợ nần sòng phẳng

- Hức...hức....

Băng Cẩn cứ thút thít mãi, hai mắt đã đỏ hoe, cả gương mặt xinh mặt của cô cũng sắp biến thành đầu heo rồi.

Nãy giờ cũng đã khá lâu, đèn đóm xung quanh cũng đã được đốt lên từ lúc nào.

Nhan Tịch quay sang nhìn cô, rồi nhẹ nhàng bảo.

- Muội thật sự là đã nhận ra rồi phải không?

Băng Cẩn chẳng nói gì, cứ tiếp tục thút thít rồi gật gật đầu.

Thấy cô gật đầu rồi cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Cô nhận ra cũng phải thôi, rõ ràng thế kia mà.

- Sao lúc đó huynh lại biết muội đã nhận ra?

Cô lúc này đã bình tĩnh lại, liền quay sang, mắt vẫn còn đỏ hoe, hỏi.

Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cô, bảo.

- Huynh đoán. Có người đã nói với huynh rằng huynh rất nhạy cảm với mấy vấn đề suy đoán nội tâm con người. Nên lúc đó....huynh đã thử tin lời người đó để giúp muội. Và có lẽ là huynh đã đoán đúng rồi nhỉ?

Cậu nhấn mạnh câu cuối rồi lấy hai tay chọc vào hai bên má đỏ hoe của cô.

- Có một tiểu cô nương đang khóc ở đây này. Phải làm sao cho cô ta vui lên bây giờ nhỉ? - Cậu nói giọng dí dỏm để khiến cô vui lên.

Và đúng thật, cô cười trở lại. Nụ cười của cô như hoa Hướng dương, nhưng ánh sáng mà cô toả ra lại khiến người khác dễ chịu như hoa Anh đào.

- Trông muội như đầu heo phải không? - Cô tự ti hỏi cậu.

- Ừ. Y như đầu heo luôn. Nhưng muội vẫn dễ thương lắm. - Câu nói nửa thật nửa đùa của cậu làm cô an ủi được phần nào.

Cậu rời khỏi chỗ ngồi, lại gần cái hồ gần dãy Huệ Tây trước mặt, lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi nhúng ướt chiếc khăn.

Vắt cho ra hết nước rồi cậu lấy một cái lọ trong túi ra, đổ một ít thứ bột màu trắng ngà lên chiếc khăn rồi đợi cho chúng thấm hết vào khăn.

Cậu lại gần chỗ Băng Cẩn rồi quỳ xuống cạnh cô, lấy khăn lau mặt cho cô.

- Muội để yên cho huynh lau nào. Nó sẽ làm mặt muội từ đầu heo trở thành mặt người đấy. - Cậu nói đùa cho cô vui, một phần cũng là muốn cô yên tâm ngồi yên cho cậu lau mặt.

Băng Cẩn bật cười vì câu nói đùa của cậu rồi bảo.

- Tịch. Huynh có biết huynh trông rất giống ai không?

- Giống tên người hầu nào đó từng lau mặt cho muội à?

Băng Cẩn lại một lần nữa bật cười vì một câu nói đùa khác của cậu.

- Huynh trông giống y hệt Tiêu đại ca ấy. Cứ hễ muội khóc là chỉ có mình huynh ấy biết, mà cũng chỉ có mình huynh ấy lau mặt cho muội thôi.

Cô hãnh diện kể về huynh trưởng nhà mình. Chẳng hiểu sao khi vừa nhắc đến tên huynh trưởng đó cô lại liền cảm thấy rất an tâm, cảm thấy bình yên vô cùng.

Nhan Tịch thấy cô đã vui vẻ trở lại nên cũng cảm thấy vui theo, mặc dù chẳng hiểu có thật sự là cô thấy cậu với huynh trưởng nhà cô rất giống nhau không.

- Mà Tịch nè. Huynh biết gì không, muội từ ngày đầu tiên gặp huynh thì lại liền có cảm giác rất kì cục đó.

- Kì cục là sao? Cảm thấy kì lạ khi thấy huynh thấp hơn mấy tên kia à? - Nhan Tịch chau mày khó hiểu, hỏi lại.

- Huynh...cho người khác cảm giác rất bí ẩn. Như đang giấu giếm gì đó vậy.

Vừa nghe xong, cậu liền làm rơi chiếc khăn trên tay xuống.

- Huynh sao vậy. Sao tự nhiên lại bị trượt tay thế này. Có phải nãy giờ lau cho muội nên giờ bị tê tay rồi phải không? Được rồi, huynh mau ngồi xuống đây đi, để muội tự lau là được.

Cô lo lắng đỡ cậu ngồi lại chỗ cũ rồi tự lấy khăn lau.

- Cẩn Nhi. Muội giúp ta lén vào thành được không?

Lần này là tới lượt cô làm rơi khăn, cô không chỉ ngạc nhiên mà còn khó tin trước câu yêu cầu của cậu.

- Huynh muốn vào thành thật à? Bất chấp nguy hiểm luôn sao?

- Vô thành cũng có lợi, vừa có thể tìm hiểu thêm về chiến sách cần có, vừa có thể thể hiện được phép lịch sự cơ bản với Châu tướng quân không phải sao?

- Nhưng nhỡ hoàng huynh với Tiểu Ngôn không chịu thì sao?

- Thì vậy nên ta mới phải nhờ muội. Nói thật, đúng như muội cảm thấy, huynh thật sự là một người rất nhiều bí mật đấy.

Băng Cẩn lúc này vẫn chưa thể định hình được vấn đề, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố nén thông tin lại.

- Vậy mục đích chính của huynh muốn vào thành là gì? - Băng Cẩn có vẻ đã thấy được mục đích của cậu muốn vào thành không đơn giản là hai mục tiêu trên.

- Mục đích chính à? Là để gặp lại bạn cũ.

- Người đó là ai? Sống trong thành à?

- Có lẽ là vậy? Hắn là người mà ta cần gặp nhất lúc này, vừa để đòi nợ, vừa để nhờ vả. Coi như nợ nần sòng phẳng.