Chương 6
【17】Sau khi kết
thúc Ngụy Tuyết Tùng dùng wechat chuyển khoản
tiền công
hôm nay cho
tôi,
nhân vật nữ chính cùng nam chính vẫn còn ở
tại phim
trường quay cảnh
ban đêm,
Lương Dã
hình như phải đi
tham dự một
buổi
họp
báo vào
buổi chiều.
Tôi đứng ở
trước xe
bảo mẫu* Lương
Dã đã
chuẩn bị
ổn thỏa nghĩ một chút, vẫn là
quyết
định
tự mình đi tạm
biệt
với
cậu;
dù sao đối
với
một ngôi sao lớn có
địa vị** như thế này, lần
gặp
mặt tiếp theo cũng không
biết
là chuyện
của ngày tháng
năm nào.
(*保姆车 xe bảo
mẫu bình
thường dùng để vận
chuyển
hàng
hoá đồ vật
trong
nhà,
hoặc
chở
rất
nhiều
người,
bình
thường xe
có 7
chỗ
ngồi
trở
lên.
Xe bảo
mẫu xe
chỉ đặc biệt
thích
hợp
cho
các
ngôi sao ăn uống,
hóa
trang,
tạo
hình
trong xe,
bởi vậy xe giống
như bảo
mẫu
cung
cấp
những
thứ
cần
thiết
cho
hoạt động
hằng
ngày
của
minh
tinh,
cho
nên gọi
là xe bảo
mẫu.)
(**咖位 già vị: địa vị
của
ngôi sao
trong
ngành giải
trí,
ngôi sao
có địa vị gọi
là già vị.
Già vị
càng
cao,
sức ảnh
hưởng
càng
lớn,
tiền đóng phim
cũng
càng
cao.)
Thời
điểm
đi đến trước phòng nghỉ của Lương Dã, tôi để
ý thấy có
một cô gái
đội
mũ lưỡi trai cúi đầu
đi vào, cho rằng cô
ta là nhân viên nào
đó dưới tay Ngụy Tuyết Tùng,
cho nên cũng không để ý,
do dự
một
chút
liền
đẩy cửa đi
vào
theo.
Lương Dã cởi nửa đồ diễn ngồi
trước
bàn
trang điểm,
đang cắn răng cầm
bông lau lau gì đó
trên đùi mình.
Tôi đến gần nhìn, trên bắp chân cậu
có một vết xước rất
sâu,
miệng vết
thương còn hơi
phiếm xanh, cũng không biết thời điểm quay nào thì để
lại.
Tôi còn chưa kịp mở
miệng, Lương Dã
đã bỏ vạt
áo xuống
rồi,
nhìn
tôi xua xua tay: “Không đáng ngại gì, vết thương nhỏ mà
thôi.”
Tôi ngồi xuống
bên cạnh cậu, cầm chai thuốc đỏ trên bàn
lên
nhìn
nhìn,
cau
mày nói: “Vết thương
nhỏ
là vết thương nhỏ, sao không gọi trợ lý
đến xử lý?”
Cậu vội vàng đưa
tay ra
hiệu chớ có
to
tiếng,
vẻ mặt đau khổ nói: “Mấy người này đều là
tai mắt của mẹ
tớ,
cũng không
thể để
bọn
họ nhìn
thấy vết
thương của
tớ,
bằng không
thì sau khi mẹ
tớ
biết được lại phải khóc lóc ép
tớ rời khỏi ngành giải
trí mất.”
Nói xong dường như liên lụy đến vết
thương kia,
lúc này đau đến độ
hít vào một ngụm khí lạnh.
Tôi
hiểu rõ mà đứng dậy,
lấy một miếng
bông sạch
từ
hòm
thuốc
bên cạnh,
ngồi xổm
trước mặt cậu nói:
“Nhấc áo
lên,
tớ bôi giúp
cậu.”
Lương Dã nhíu mày,
trong đôi mắt
tựa như lóe lên một
tia sáng nhạt nào đó không
biết
tên,
ngoan ngoãn kéo vạt áo lên,
đưa đùi phải
bị
thương đến
trước mặt
tôi.
Tôi vặn ra
một
chai
nước
lọc rửa miệng vết thương
cho cậu, sau đó
cầm
miếng
bông
chậm
rãi
chậm
nước
thuốc
lên.
Da Lương
Dã rất trắng, trên người
cũng
gần như không có lông, đôi chân thoại nhìn thanh tú giống như nữ
giới,
sờ tới sờ
lui
thật
sự rất co
dãn.
Khả năng nước
thuốc đυ.ng vào vết
thương vẫn có chút đau,
cậu
hừ nhẹ một
tiếng,
nghe vào
tai giống như có cọng lông đang gãi gãi ở
trong lòng,
tay cầm
bông
bỗng nhiên run run.
Tôi biết mình không
nên tùy thời tùy chỗ
nghĩ
đến
mấy thứ lung tung rối loạn, nhưng một đêm hoang đường kia quá sức
chân
thật, rất
khó
để không lưu lại ấn
tượng
khắc
sâu
cho tôi; đối với một
người đàn
ông
trưởng thành vừa mới
được
khai
trai
mà nói, rất khó để
khắc
chế được suy nghĩ kia trong đầu.
“Phía dưới
một
chút…”
Lương Dã
thấp giọng: “Chỗ gót
chân
cũng bị
thương.”
Tôi theo bản năng nâng bàn chân hơi
lạnh
của
cậu lên, hít sâu một
hơi
đổi miếng
bông
khác,
tiếp
tục
mắt nhìn thẳng
bôi thuốc
cho cậu.
Vì giảm bớt lúng túng trong lòng, sau khi cố
gắng
trấn
định
lại,
tôi bắt đầu tìm
chủ
đề* trò chuyện
với cậu gϊếŧ thời gian: “Cậu rất thích ca hát
đóng
phim
sao?
Khi
còn bé rồi
lại
nhìn
không
ra a, còn
tưởng rằng cậu
là thiếu
gia nhà giàu chỉ biết ăn
nhậu
chơi
bời.”
(*没话找话
một
thoại
hoa
thoại:
tìm
chuyện để
nói.)
Lương Dã nhíu mày nhìn
tôi,
sau đó lắc đầu nói: “Không,
không
thích chút nào.”
“…”
Tôi
ngẩng đầu
hiếu kỳ
hỏi: “Vậy
tại sao
cậu
muốn
làm
ngôi sao?
Dựa vào gia sản ăn
mặc không
lo
này
của
cậu,
có
lẽ
cả đời đều
có
thể
tự do
mà
làm
những
chuyện
mình
thích
a.”
Lương Dã chống cằm,
dường như đang lâm vào
trầm
tư.
Qua
hòi lâu cậu cười khẽ một
tiếng: “Ai
biết được.”
Lại lâm vào
trầm mặc.
【18】
Sau khi xử lý xong vết
thương của Lương Dã,
tôi đơn giản
thu dọn mấy miếng
bông đã dùng
trên
bàn,
đang muốn đứng dậy ném nó vào
thùng rác,
bàn chân vẫn còn gác
trên đầu gối
tôi của Lương Dã chợt động,
chậm rãi cọ cọ
bắp đùi
tôi.
Tôi giật mình,
mấy thứ rác rưởi trong tay lập
tức
rơi đầy đất.
Còn chưa kịp
hoài nghi cậu rốt cuộc là cố ý
hay là vô
tâm,
Lương Dã đã cúi người,
tay khoác lên vai
tôi ngăn lại động
tác đứng dậy của
tôi,
ngón chân mượt mà dây dưa lưu luyến giữa
hai chân
tôi,
cuối cùng rơi xuống
bộ phận đã có chút cảm giác ở dưới
bụng
tôi,
nhẹ nhàng phủ lên.
Thời
điểm
mồ hôi lạnh theo tóc
mai
tôi chảy xuống,
tôi
nắm chặt bàn tay đang bắt
đầu
quấy
phá ở
trước ngực tôi, lý
trí muốn đẩy cậu ra
khỏi
người, dục
vọng
không ngừng bốc lên
trong cơ
thể rồi lại đang kêu
gào
ngầm
đồng
ý.
Lương Dã dán lại,
hơi
thở ẩm nóng phả vào
tai
tôi,
đầu lưỡi non mềm phác
họa vành
tai
tôi như có như không.
Cậu ngừng lại,
cúi đầu
hôn lông mày
tôi một cái,
cuối cùng dừng môi
trước mặt
tôi,
dùng giọng nam
trầm
thấp
tràn đầy mê
hoặc nói:
“…
Giang Sâm,
cậu
có
muốn
học diễn xuất với
tớ không?”
Không khí
trong nháy mắt đã
tới nhiệt độ sôi
trào,
tôi lắp
bắp: “Diễn,
diễn gì?”
Lương Dã rời ghế,
kéo
tay
tôi nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu,
cơ
thể có nhiệt độ mềm mại như rắn nước: “Hôn diễn…
còn có giường diễn.”
【19】
Tôi nhất định là điên rồi.
Bằng không
thì
tại sao
lại
cảm
thấy
người
thanh
niên xinh đẹp
lại ưu
nhã
trước
mắt,
đang ý đồ dụ dỗ gian da^ʍ
người bạn
học
cũ không
có
chỗ
nào
tốt*
là
tôi đây.
(*一无是处
nhất vô
thị xử: Không
có
một điểm
tốt
hoặc đúng địa phương.
So sánh 1
vật 1
người k
chút
tác dụng.)
Đáng sợ
hơn là,
bản
thân
tự nhận không phải là đồng
tính luyến ái
thế nhưng ở sâu
trong nội
tâm lại không
hề có chút suy nghĩ cự
tuyệt nào.