Chương 5
【14】Lương Dã
cũng không phải
nhân vật
nam
chính
trong bộ phim
cổ
trang khoác
lớp vỏ quyền
mưu
thực
chất
chỉ
là
một bộ
ngôn
tình
cẩu
huyết Mary Sue
này,
mà
là
nam
thứ
thái
tử
thanh
mai
trúc
mã
cùng
nhân vật
nữ
chính,
vì
nàng dùng
hết
tâm
tư*.
(*Nguyên văn 机关算尽 ky quan
toán
tẫn.)
Phim
là Ngụy Tuyết Tùng đầu tư, rồi
lại
muốn
vị ca
sĩ vừa ý
nhất
trong
tay
anh tới diễn vai nam
thứ
nhìn
như suất diễn không
nhiều
lắm
này,
nói là dựa
theo
kinh
nghiệm từng trải của anh, có
thể hấp dẫn người xem thiếu nữ
vẫn là kiểu nam phụ
si tình mà yêu
nghiệt đó.
Vai diễn của tôi chính là
thị
vệ thϊếp thân của thái tử, coi
như
là người qua đường giáp vô cùng pháo hôi, trong phim ngay cả
tên
chính
thức
cũng
không có,
nhưng
ngoài ý
muốn suất diễn
còn rất cao, cũng không cần hành động tinh xảo gì,
sau
khi thay đồ diễn tôi nhanh chóng
quay
xong
những
cảnh
cùng
với
các thị vệ
khác, ở trong
studio yên
lặng
chờ
đến cảnh diễn chung
với Lương
Dã.
Bằng lương
tâm mà nói,
kỹ
thuật diễn của người
bạn cũ này của
tôi lại ngoài dự đoán
thật sự không
tệ,
cũng không phải kiểu
bình
hoa uổng một lớp túi da giống như
tôi
tưởng
tượng,
cách ăn mặc một
thân
huyền y
(*玄衣)
càng khiến cho yêu mị cùng cuồng dã không
thể diễn
tả
bằng lời,
mỗi một ánh mắt cùng động
tác đều nắm chuẩn đến vừa vặn,
ít khi
bị NG.
Phân
đoạn
này là quay về
tình
cảm của cậu cùng nhân vật
nữ chính,
cô gái diễn cùng cậu hình như
là một lưu lượng tiểu hoa* đang hot trong thời gian gần đây, tuy
rằng
ngày
thường tôi không quá để
ý, lúc này
cũng
không nhịn được nhìn nhiều một chút, người thật quả nhiên vô cùng xinh đẹp.
(*流量小花 để chỉ những ngôi sao nữ đc
hoan nghênh,
có lượng fans đông đảo.)
Nghe
nói kỹ
thuật diễn
của
cô kỳ
thật
cũng không
thế
nào,
lúc
này
hiển
nhiên đã
tìm được
hướng đi,
ánh
mắt
nhìn Lương Dã
tràn đầy
tình yêu buồn bã,
nhìn qua không
cảm
thấy
có
loại
cảm giác không được
tự
nhiên,
không
thể không khiến
tôi
hoài
nghi
cô
chỉ
là phát
huy
nhập diễn vượt quá
mức bình
thường,
hay
là đơn
thuần bị Lương Dã
mê
hoặc.
Tôi nhìn về phía Lương Dã
cũng
đang
dùng
ánh
mắt chứa đầy tình ý*
nhìn
cô chăm chú, trong
lòng
có chút ê
ẩm.
(*含情脉脉 hàm
tình mạch mạch.)
“Cắt!”
Nhưng sau khi đạo diễn kêu
ngừng,
tất
cả
tình yêu
cùng
thâm
tình
trên
mặt Lương Dã
lập
tức không
cánh
mà bay,
vô
cùng không kiên
nhẫn
lột xuống áo khoác phức
tạp
trên
người
mình đi đến
cái ghế bên
cạnh
tôi
ngồi xuống,
không
có
liếc
mắt đến
tiểu
hoa kia
lấy
một
cái.
Hai
người
trợ
lý vô
cùng
thuần
thục
tiếp
nhận đồ diễn
cậu
cởi
ra,
lại đưa
tới đồ uống đã ướp
lạnh,
một
người ân
cần quạt
cho
cậu,
một
người
cẩn
thận
trang điểm
lại
cho
cậu.
Tôi nhìn cậu, quả nhiên tìm về
chút
cảm
giác
khi còn bé.
Lương Dã
từ
nhỏ
chính
là
như
hiện
tại,
tuy
rằng bản
tính
thiện
lương
cũng không ỷ
thế
hϊếp
người,
bình
thường
lại
tuyệt đối không
thể xưng
là
thân
thiện,
cử
chỉ
có
mất phần
rụt
rè
cùng
cao quý
của
thiểu
thiếu gia;
lúc
mới gặp
mặt
tôi
rất không quen
nhìn điệu bộ
của kẻ
có
tiền kia,
không biết đã
ngoài sáng
trong
tối khi dễ
cậu bao
nhiêu
lần,
thẳng đến khi
làm
người
ta khóc
mới
luống
cuống
tay
chân
tới xin
lỗi,
cuối
cùng vẫn
thành bạn với
loại
người
này.
Nhớ đến
những
chuyện
lý
thú
lúc
nhỏ kia,
tôi
nhịn không được
nhìn sườn
mặt
cậu
cười
cười.
Chú ý
tới ánh mắt của
tôi,
Lương Dã nhíu mày
hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôi vội vùng thu hồi
ý cười trên mặt, xua tay
nói:
“Không có
gì.”
….
Kỳ
thật
tôi chỉ muốn
hỏi cậu một chút,
năm đó vì cái gì không nói một lời mà chuyển
trường rời đi?
【15】
Diễn
chung với Lương Dã
còn
muốn
thuận
lợi
hơn
tưởng
tượng
của
tôi,
cậu vẫn
luôn dùng đôi
mắt
lóng
lánh kia
nhìn
tôi,
đem
cảnh quay
thể
hiện sự
tín
nhiệm
của vị
thái
tử
trời sinh
tính đa
nghi đối với
tâm phúc duy
nhất
của
mình diễn đến
có
hình
có dạng,
cuối
cùng
còn yêu
cầu đạo diễn quay
thêm
hai
cảnh,
bộ dạng
rất
là
chưa đã
thèm.
Tôi không
biết
vì cái gì
cậu thoạt
nhìn
giống
như
rất ưa thích bộ
dạng
của
tôi;
nhưng
bạn
lâu năm gặp lại, nhiệt tình một chút cũng là
phải,
tôi
cũng
không
dám
tự luyến đến mức cho
rằng
một
đêm phong
lưu là có
thể khiến
cho một ngôi sao lớn
phân
bố ra Dopamine
nguy
hiểm
gì đó.
Lương Dã đứng
trước
mặt
tôi
lật kịch bản,
lông
mày xinh đẹp
hơi
nhíu,
qua
hồi
lâu
thở dài
một
cái,
quay đầu
nói với
cậu
nam sinh
cao
cao gầy gầy,
ngũ quan
cùng
hình
thể đều
có
chút
tương
tự với
cậu đứng
cách đó không xa: “Cảnh
tiếp
theo
cậu
tới quay đi,
tôi
muốn
nghỉ
ngơi
một
chút.”
Nam sinh vâng vâng dạ dạ đáp
lại,
mặc đồ diễn
tương
tự
cậu bước
ra sân,
tiếp
nhận kịch bản
nghiêm
túc đọc.
Lúc
này
tôi
mới phản ứng
lại
cậu
ta
hẳn
là diễn viên
thế
thân
của Lương Dã,
không khỏi
hiếu kỳ: “Cảnh
tiếp
theo
là gì vậy?
rất
nguy
hiểm sao?”
Lương Dã
ngáp
một
cái: “Cảnh
hôn
mà
thôi.”
Tôi kinh ngạc.
Theo
quan
sát nửa ngày ngắn ngủi này của
tôi,
Lương Dã
được
xưng
tụng
là một diễn viên vô
cùng
chuyên nghiệp,
ngoại
trừ
có vài động tác
nguy
hiểm
yêu
cầu diễn viên võ thuật chuyên
nghiệp, ngay cả
cảnh
đánh
nhau
đều
là cậu tự
mình
hoàn
thành, lúc
này
nhưng
bởi
vì một cảnh hôn
nho
nhỏ mà muốn dùng thế
thân?
Nhận
ra được
hoang
mang
của
tôi,
Lương Dã
lời ít ý
nhiều
mà
cười
nói: “Khiết phích.”
Tôi nhìn cậu, lại nhìn nữ
chính đang chờ
quay
ở bên kia, hoang mang trên mặt càng sâu.
Có
trời mới
biết cái ngày
tôi gặp cậu đã ăn
bao nhiêu đồ nướng nồng nặc mùi
tỏi cùng mì xào đầy
tương,
tư vị kia cộng
thêm lên men của
bia
trong dạ dày,
chỉ sợ
tuyệt đối không
thể xưng là
tốt; nhưng khi cậu chủ động lại gần
hôn
tôi,
biểu lộ
trên mặt rõ ràng là
hưởng
thụ,
bộ dạng nhìn không ra nơi nào là khiết phích.
Tôi dõi theo hai cánh môi
mỏng
lại
hồng
nhuận
kia
của cậu, lòng thầm rối rắm.
Nói không
chừng
chỉ
bởi vì cậu
là đồng tính luyến
ái, cho nên không chịu được hôn môi
với
phụ nữ?
Lương Dã quay đầu
nhìn
tôi,
dường
như đoán được
tâm
tư
của
tôi,
nụ
cười
càng
thêm sáng
lạn:
“Cậu là đặc
biệt.”
【16】
Tôi rút lại lời
đầu
tiên.
Thằng
nhãi
này
có lẽ
chỉ là
đơn thuần
muốn
trêu
chọc tôi để giải buồn mà
thôi.