Giếng Cạn

Chương 27

Chương 27
[87.]

….

Lại là một

buổi sớm ấm áp mà

thích ý.

Tôi nằm ngửa trên giường

nhỏ trong

căn phòng

thuê,

ngơ

ngác

nhìn

trần

nhà quen thuộc

trên

đỉnh

đầu,

luôn

cảm thấy mình kiệt sức giống như vừa đánh năm

trăm

trận. Có

trời

mới biết hai mươi bốn giờ

trước tôi

đã trải qua một màn

cỡ nào ly

kỳ cỡ nào

kinh

tâm

động

phách, mà

hiện

tại còn có

thể

tỉnh

lại trong

ổ nhỏ

của

mình

giống

như

một người

bình

thường.

Rất

nhiều

chi

tiết vụn vặt



rôi

rắm đã bị

tôi quên

mất;

chính



may

mắn,

sinh

hoạt

mỹ

lệ đúng

hạn



tới.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,

cái

giếng

cạn bầu bạn tôi nhiều năm qua

sớm

đã biến mất lặng yên

không tiếng động khỏi bãi đất

trống kia, hoàn toàn để

lại Lương

Dã ở

thế giới của tôi.

Tôi nhìn về phía phòng bếp, Lương Dã đang bận

rộn

trước

bếp,

dường như

vẫn

còn đang nghiên

cứu

thực

đơn của cậu, quay đầu thấy tôi

dậy,

liền

cong

môi

cười

nói:

“Bảo

bối,

qua giúp

tớ nếm

thử.”

Tôi nghe vậy liền một cái

cá chép lộn mình bật dậy

khỏi

giường, hai ba

bước

nhảy

đến

bên cạnh Lương

Dã ôm

eo cậu, há miệng liền ngậm lấy cái

thìa

đưa

đến trước

mặt.

“…Ừm,

rất ngon,

không mặn không nhạt.”

Tôi chẹp miệng

một cái, rất tự

nhiên cúi

đầu

gặm một cái trên cần

cổ tuyết

trắng

lộ ra ngoài của cậu, sau

đó lười biếng treo

trên

người

cậu,

hai

tay vẫn vòng qua eo

cậu,

nói thế nào cũng không muốn buông tay.

Lương Dã nghiêng đầu

hôn

tôi một cái,

cười nói: “Làm sao vậy?”

Tôi ôm cậu

lẩm

bẩm:

“Tinh Tinh a,

tớ cảm

thấy,

mình làm một giấc mộng

thật dài…”

Lương Dã lườm

tôi,

bật cười nói: “Nằm mộng

hẳn là

tớ mới đúng chứ?”

Nói xong liền xoay người lại,

ái muội mà phun ra một

hơi ở môi

tôi: “Với

tư cách Vương

tử điện

hạ phá

trừ ma pháp giải cứu

tớ

từ

thế giới

tử vong

trở về,

tớ

thật sự không

biết phải cảm ơn cậu

thế nào mới được.”

“Có gì cần cảm ơn?”

Tôi nhìn cậu nghiêm

túc nói: “Cậu yêu

tớ,

tớ cũng yêu cậu,

đây là chuyện đã sớm rõ ràng.”

[88.]

Sau khi ăn xong

cùng

nhau

thân

mật bên bồn

rửa bát.

“Có một

thứ

tớ rất

tò mò,

Tinh Tinh.”

Tôi nhìn sườn mặt quen

thuộc mà

thích ý của cậu,

nhịn không được

hỏi: “Cậu

thật sự là Lương Tinh Tinh

thích

tớ lúc

trước sao.

Tớ là nói,

dù sao

thế giới song song có nhiều như vậy,

lỡ như lúc đầu

tớ kéo lên là một Lương Dã của

thế giới khác,

tớ đây không phải là mệt lớn rồi sao.”

Lương Dã

thả

cái

chén

trong

tay

nhìn

tôi,

dường

như

cũng đoán được

một

tia

hoang

mang

trong

lòng

tôi kia,

có vẻ buồn

rầu

mà suy



một

lúc,

tiến đến bên

tai

thấp giọng

cười

nói:

“…Làm một lần chẳng phải sẽ

biết?

Tớ nhưng

biết rõ

tất cả những điểm mẫn cảm

trên người cậu rồi,

Giang Sâm

bảo

bối.”

[89.]

Tôi biết tôi không nên chất vấn người mình yêu.

Nhìn bộ dạng đáng yêu

của Lương Dã sau

trận

làm

tình

mỹ

mãn dựa vào

ngực

tôi,

tôi

cúi đầu

liếc qua

người

anh em

thiếu

chút

nữa không

thể đứng vững được

của

mình,

rốt

cuộc

hoàn

toàn

tỉnh

táo.

Vành

tai tóc mai chạm vào

nhau, tôi

lại

trầm

thấp

thở dài ra

tiếng: “...Cậu

thật

sự trở về

rồi

sao?”

Lương Dã mở

to mắt nhìn

tôi,

ánh mắt vẫn lưu luyến ôn nhu như

trước:

“Trở về rồi.”

Tôi ôm chặt cậu

vào

ngực,

vui

sướиɠ

mất

mà có

lại

bao phủ toàn thân tôi, chỉ cảm

thấy

trên

đời

này sẽ không có

ai càng may mắn hơn

tôi,

có thể tự

tay

thay

đổi càn khôn, kéo người yêu đã

đi hướng

tử vong đến thế

giới

của

mình.

Hồi lâu,

tôi mở miệng

hỏi:

“Tinh Tinh a,

hiện

tại cậu ở

thế giới này

thế nhưng

hoàn

toàn không có

hộ khẩu,

về sau có

tính

toán gì không?”

Lương Dã nở nụ cười,

dường như cũng cân nhắc đến vấn đề

hiện

thực này,

nghiêng đầu nói:

“Ừm,

tớ nghĩ…”

Không đợi cậu mở miệng,

tôi liền

hùng

hổ đề nghị: “Lúc

trước không phải cậu nói muốn làm đầu

bếp Michelin gì

hay sao?

Không

bằng đến

trường

học làm đầu

bếp đi.



thế giới của

tớ cậu có

thể

thỏa

thích làm chuyện cậu muốn làm,

tớ sẽ nuôi cậu.”

Nói

tiếp: “Đừng

nhìn

tớ

hiện

tại

thật

nghèo,

nuôi

lão bà

tuyệt đối không phải việc khó,

đặc biệt

tháng

trước

thành

tích*

của

tớ không

tồi,

thêm

mấy đơn

lớn

lợi

nhuận không ít

tiền

a.”

(*业绩 nghiệp. tích: thành tích đạt đc trong công việc.)

Lương Dã nhìn

tôi,

bỗng nhiên

bật cười ra

tiếng.

“Thật sao?

Lợi nhuận

bao nhiêu?”

Tôi cẩn thận tính một cái, rất

đắc

ý ưỡn

ngực

đáp:

“Khoảng chừng

sáu nghìn

tệ.”

“…”

Lương Dã

bỗng nhiên

trầm mặc.

[90.]

“Bảo

bối,

cậu

biết

tớ ở

bên kia

tùy

tiện nhận một

hợp đồng quảng cáo liền có

thể cầm

bao nhiêu phí phát ngôn không?”

Cậu sâu kín nhìn

tôi.

Tôi há hốc

mồm,

thật

mau

gục đầu xuống giống

như cà tím

thấm

sương* vậy. Tôi đương nhiên biết thu nhập cùng trình độ tiêu phí

của

Lương

Dã với tư

cách

ngôi

sao,

đó tuyệt

đối là độ

cao mà thân là

một người

bình

thường tôi

đây

đều không

thể với tới, ở

trước

mặt

người như

vậy khoe khoang

chút

thu

nhập

ít ỏi

khi

làm tiếp thị của mình, thật sự

là có chút không biết lượng sức.

(*Nguyên văn 霜打的茄子 sương đả đích gia

tử: câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương bắc bởi vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một

tầng sương mỏng,: mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà có chịu đc nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh), k chịu đc sương lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà khiến da

bên ngoài nhăn nheo—> để chỉ một người, tinh thần uể oải k phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…)

Lương Dã mẫn cảm mà nhanh chóng phát

hiện được cảm xúc uể oải của

tôi,

lại gần

hôn

hôn gương mặt

tôi,

bất đắc dĩ nói:

“Bảo

bối,

tớ không phải có ý này.”

Thấy

tôi

nhìn

cậu,

cậu

cười

cười

nói

tiếp: “Tớ đương

nhiên

thật vui vì

cậu

nuôi

tớ,

nhưng

mà xem ở

trước

mắt,

không bằng vẫn

là để

tớ

làm

theo

nghề

cũ kiếm

tiền

càng đơn giản

một

chút.”

Cậu vươn

tay sờ soạng đầu giường một

hồi,

thật mau chạm

tới danh

thϊếp của Ngụy Tuyết Tùng đưa cho cậu khi chạm mặt ở cửa siêu

thị lúc

trước,

sau khi

híp mắt quan sát một chút,

nói: “Tớ ở

thế giới này đã không có

bằng cấp cũng không có quan

hệ,

có lẽ

tiến vào giới giải

trí vẫn là đáng

tin cậy một chút; cuối năm TK xã có một đợt

tuyển sinh,

nếu như ở

thế giới

bên kia

tớ có

thể đến vị

trí C,

như vậy ở

thế giới này cũng có

thể làm được.”

Thấy vẻ

mặt

cậu

nghiêm

túc,

không giống

như

là bộ dạng đang

nói đùa,

tôi không khỏi

lắp bắp kinh

hãi: “Tinh Tinh

a…

cậu

thật sự

còn

muốn

làm

ca sĩ

thần

tượng sao?

Tớ

còn

tưởng

rằng

cậu không

thích.

Lương Dã nghĩ một chút,

chậm rãi nói: “Trước kia không

thích…

nhưng sau khi ra mắt,

ở chung với các

thành viên cũng không

tệ,

ngược lại cũng có chút luyến

tiếc cùng

bọn

họ

trở

thành người xa lạ cả đời ở

thế giới này; những người

bạn

tốt ở

trong giới,

còn có Triết Nhiên lần này đại nạn không chết,

tớ cũng muốn về sau có

thân phận chính

thức đi gặp mặt cậu

ta.”

Tôi nhìn cậu, vẻ mặt

vẫn

còn chút chần chờ.

“…Yên

tâm,

bảo

bối.”

Lương Dã vỗ vỗ

tay

tôi giống như

trấn an,

gối lên vai

tôi

thấp giọng: “Người phụ nữ kia sẽ ở

trong ngục giam cả đời,

cũng sẽ không

bao giờ có người nào đó đến làm

hại

tớ nữa.”

“…”

Nói

thì

nói

thế,

nếu để

cho

lão bà đi

ra

ngoài

làm

ngôi sao kiếm

tiền,

tôi đây

chẳng phải biến

thành

tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng?

Tôi gật gật đầu, tuy

rằng

đáy

lòng

có chút buồn bực, rồi lại

không cách nào

nói

ra bất kỳ

lời dị nghị nào.

Nào biết vẻ

mặt

của

tôi đều bị

người

hiểu



tôi

nhất

thế giới

này

thu vào

trong

mắt,

liền

thân

thiết ôm

cổ

tôi

nói:

“Bảo

bối,

chúng

ta đã là người yêu rồi,

cần gì phải

tính

toán rạch ròi như vậy.

Cậu nuôi

tớ cùng

tớ nuôi cậu,

bản

thân cũng không khác gì nhau không phải sao; chờ

tớ kiếm đủ

tiền

hưu của

hai người chúng

ta rồi liền rời khỏi giới giải

trí,

về sau phu xướng phụ

tùy*,

cậu đi đâu

tớ liền đi chỗ đó.”

(*夫唱妇随 cảnh đầm ấm, thuận

hoà. trong gia đình. thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm

theo)

Tôi rầu rĩ

gặm

một cái trên đầu vai

mượt

mà của cậu, cuối cùng tiếp nhận cách nói lãng mạn

này.

“Được,

tạm

thời không nói cái này.

Tháng sau

tớ phải về quê,

cậu cũng phải cùng

tớ đi gặp

ba mẹ mới được,

hai người muốn gặp mặt đứa con dâu này đã muốn

thật lâu rồi.”

Tôi vẫn dùng giọng điệu nghiêm

túc nói: “Mặt khác,

cho dù về sau là cậu nuôi

tớ,

trước

thời điểm TK xã

tuyển sinh cũng cần

thiết là

tớ nuôi cậu; cậu chính là lão

bà của

tớ,

biết không.”

“Biết.”

Cậu chớp chớp mắt,

cười với

tôi một cái,

“Vậy làm phiền cậu nuôi

tớ

trước,

thân ái của

tớ…

lão công

bảo

bối.”

[91.]

Mùa



năm 2006.

sân sau

nhà

tôi bỗng

nhiều

hơn

một

cái giếng.

Mùa



năm 2018,



rốt

cuộc biến

mất

trong

thế giới

của

tôi,

để

lại

cho

tôi

một

người yêu

làm bạn

cả đời.

—— END —