Chương 24
[75].Tôi
chỉ sửng sốt
một
chút,
ngay sau đó
trở
mình xuống giường,
mở
tivi
chuyển đến kênh giải
trí.
Nữ phát
thanh viên
trên màn
hình vốn dĩ
tục mị* nhàm chán
thay đổi phong cách ăn mặc khoa
trương ngày thường,
mặc
trang phục chính
thức đi
theo nhiều phóng viên vòng vây ở cao ốc của TK xã,
giọng điệu nghiêm
túc nói với ống kính:
(*俗媚. tục mị: uyển mị nhưng phong cách k cao.)
“Rạng sáng ngày 25
tháng 8
năm 2018
giờ Bắc Kinh,
ca sĩ
thần
tượng đang nổi,
Tống Triết Nhiên một
trong những
thành viên của BlackHawks sau khi kết
thúc
bữa
tiệc sinh nhật của mình,
tại phòng
thay đồ phía sau màn gặp phải ám sát của fans cuồng…
trước mắt…
đang mang đến
bệnh viện cấp
hai
thuộc P
thị để
tiến
hành cứu chữa…”
“Được biết, tên mạng* đúng là người phụ nữ năm xưa được xác nhận mắc bệnh tâm thần tương đối nghiêm trọng, đối với những nghệ nhân tuyển sinh dưới trướng TK xã chính là ưa thích không rời, không chỉ có một lần từng có hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đến thân nhân của thần tượng… hiện tại đã bị cảnh sát khống chế…”
(*网名 võng danh.)
Người phụ nữ
bị cảnh sát áp giải ra khỏi cao ốc của TK xã chợt lóe qua màn
hình,
thật mau
bị các phóng viên
bao vây,
thân
hình rồi lại có mấy phần quen
thuộc;
tôi quyết định
tắt
tivi,
lại mở máy
tính
tìm video
hiện
trường xảy ra sự cố của Tống Triết Nhiên.
Sau khi xem đi xem
lại
cảnh fans
cuồng ám sát Tống Triết Nhiên bị bắt ba bốn
lần,
tôi dừng video
tại đoạn
cô
ta
lộ
mặt,
nhìn khuôn
mặt
tái
nhợt
mà bệnh
trạng
của
cô
ta
một
hồi,
cả
người giống
như bị
một
chậu
nước
lạnh dội xuống,
không
thể
tin được
mở
to
hai
mắt
nhìn.
Không sai,
cô
ta chính là người phụ nữ đội mũ lưỡi
trai gặp được ở phòng nghỉ
trong studio lúc
trước,
fans cuồng của Lương Dã.
[76].
Sắc
trời sáng
rõ.
Tôi
run
rẩy đốt
thuốc,
ý đồ dùng
nicotin để đánh
thức
năng
lực suy
luận
tổng
hợp
của
mình,
trong khói
mờ
lượn quanh
cẩn
thận
chải vuốt suy
nghĩ
như
tơ.
Nhớ
lại
nam sinh
máu
me đầy
người được
cáng
nâng
lên xe
cứu
thương
trong video vừa
rồi,
lại
nhớ
tới Lương Dã
máu
chảy đầm đìa bò
ra
từ
miệng giếng
lúc
trước,
tôi bỗng
nhiên
hoàn
toàn
hiểu
ra.
Lương Dã nói cậu chết vào sinh nhật
hai mươi
tuổi
hôm nay,
mà ngày này Tống Triết Nhiên cùng ngày sinh với cậu cũng lọt vào ám sát của fans cuồng,
hiện
tại chưa
biết sống chết.
Nói cách khác,
ở một
thế giới khác Tống Triết Nhiên không
thể lấy
tư cách một
trong những
thành viên của BlackHawks để ra mắt.
người mà người phụ nữ có
bệnh
tâm
thần này
thích đổi
thành Lương Dã,
đương nhiên,
người
bị cô
ta
thổ lộ không
thành đâm
trọng
thương cũng là Lương Dã.
Lương Dã
trước khi chết một cách
bất ngờ đã có một
tâm nguyện
trong
buổi
tiệc sinh nhật của mình,
hy vọng sinh
thời có
thể gặp mặt
tôi một lần,
chân chính chạm vào
thực
thể của
tôi,
mà không phải vĩnh viễn chỉ có
thể cách một miệng giếng đứng ngoài quan sát nhân sinh của
tôi.
Sau đó ông
trời giống
như đùa giỡn
thỏa
mãn
nguyện vọng
của
cậu,
đưa
cậu đến
thế giới
của
tôi ở
một
thời điểm vi diệu,
cho
cậu đến
ngày giỗ
của
mình
mới
thôi,
kỳ
hạn để
chúng
tôi ở
chung
rồi yêu
nhau.
Đối với cậu mà nói,
có lẽ
tôi chỉ là một cảnh
trong mơ quá mức chân
thật
trước khi cậu an giấc vĩnh
hằng mà
thôi.
Lương Dã nói,
nguyện vọng này đã
thực
hiện,
cậu rốt cuộc có
thể không còn
tiếc nuối rời khỏi
thế giới này đi về phía
tử vong.
Lương Dã nói,
hy vọng
tôi có
thể quên cậu đi,
sống cuộc sống của mình cho
tốt.
[77].
….
Tôi
nhìn
căn phòng
thuê vắng vẻ,
nhắm
mắt
hồi
tưởng về
những điều
chúng
tôi đã
từng
làm ở đây,
rốt
cuộc
nhịn không được
ngã xuống giường.
Sau
một
lúc
lâu
trở
mình,
nước
mắt
liền vô
tri vô giác
mà
chảy xuôi
theo gương
mặt.
Tớ
làm
cách
nào để quên
cậu?
Tớ
làm sao
có
thể quên
cậu?
Cho dù
thế giới này không ai
biết đến sự
hiện
hữu của cậu,
nhưng
tớ
thấy cậu đã
tới,
tớ
biết cậu yêu
tớ.
[78].
Nếu như lúc
trước
tôi không đi đến
bên cái giếng cạn kia,
như vậy nhân sinh sau này của
tôi sẽ là cái dạng gì?
Tôi không biết Lương Dã vẫn
còn
tồn
tại ở
một
thế giới khác,
lại bị ám sát vào đúng sinh
nhật
hai
mươi
tuổi,
không
nhớ
rõ
chính
mình
tuổi
nhỏ
trơ
mắt
nhìn bạn
tốt bị
lão già điên
ném xuống giếng,
vẫn
như
cũ
là
tên Giang Sâm
tầm
thường
này,
giống
như đại đa số
người
trên
thế gian,
từng bước
từng bước qua
hết
cuộc đời
mình.
Tôi
chỉ biết
cho dù đây
là ảo
cảnh
trước khi
chết
của
tôi,
tôi không
hối
hận khi gặp
cậu,
cũng không
hối
hận yêu
cậu.
….
Chờ đã,
cái giếng?
Tôi
như
trong
mộng
mới
tỉnh,
đột
nhiên bật dậy ôm
ngực
mình,
ngay sau đó
liền
chạy
như bay đến
trước
cửa sổ.
Sau
nửa đêm dường
như
hạ xuống
một
cơn
mưa
nhỏ,
tầng sương
mù
ngà sữa
che khuất
cảnh sắc bất biến
ngoài
cửa sổ,
sương
mù
mờ ảo
lan
tràn
trong
tầm
mắt
của
tôi,
cuối
cùng dưới ánh
nắng
chiếu
rọi
chậm
rãi
tan đi.
Khoảnh khắc sương mù
tan đi này,
tim
tôi đập như đánh
trống.