Giếng Cạn

Chương 13

Chương 13
[39]

Một thần tượng

trẻ tạm thời bị

công

ty buộc đóng cửa ăn

năn,

một

bệnh

nhân

không

may

bị đánh thành não chấn động nhẹ, hai người đều tạm

thời

không có

việc

gì làm, lại vừa

mới

làm rõ thân phận người yêu, cứ

việc

vẫn

là ban ngày ban

mặt

ánh sáng sung túc, thật sự không tránh khỏi lại ôm

nhau

cọ xát.

Lương Dã đẩy

ngã

tôi xuống giường

cẩn

thận

hôn

hít,

đầu

lưỡi

linh

hoạt khẽ

liếʍ qua

hầu kết,



ngực

của

tôi,

ngậm

lấy viên

màu

tối kia không

ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ,

hài

lòng

thưởng

thức bộ dạng bị du͙© vọиɠ

thiêu đốt

của

tôi,

cuối

cùng

trượt xuống bụi

rậm bí ẩn ở sâu bên dưới kia.

Lần đầu

tiên bị

người quan sát đến

chỗ đó ở khoảng

cách



ràng

như vậy,

tôi



chút quẫn bách,

nhưng Lương Dã

lại không

chừa

lại

cho

tôi

chút

thời gian để

co quắp,

ngón

tay bao bọc

lấy

cây

thịt

nổi đầy gân xanh,

dường

như

chơi

rất vui

lên xuống

hai

cái,

sau đó

liền vùi đầu vào giữa

hai

chân

tôi

nhẹ

nhàng

ngậm

lấy

nó.

Lúc đỉnh

của

tôi

chạm đến

cổ

họng

non

mềm,

một dòng điện kỳ dị

chạy

lên

cột sống

tôi,

đó



một

loại khoái

cảm

mất

hồn không giống

như ở

trong



thể Lương Dã.

Tôi không

tự

chủ được



chuyển động eo

ra vào

trong

miệng

cậu,

cảm

nhận vật

nhỏ

nóng

mềm kia bú

liếʍ dọc

theo đó,

cả

người

càng



lâng

lâng.

Lương

Dã nâng dương

vật tôi cẩn thận phun ra

nuốt

vào,

tuy rằng động tác trầy trật, rồi lại rất

nghiêm túc. Đều là

đàn ông, cậu đương nhiên

biết

phải

làm thế nào để

có thể lấy

lòng

tôi

nhiều

nhất, đôi

tay

ở dưới rễ

nắm lấy hai quả

cầu

đã sớm chứa đầy

nhiệt tình của

tôi,

ngón

tay

nhẵn

nhụi

bao bọc lấy chúng chậm rãi xoa

nắn,

lại

thỉnh

thoảng liếʍ láp.

Lần đầu

tiên phải

chịu đựng kích

thích gấp đôi

thế

này,

đàn ông vào buổi sáng

lại không

chịu

nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ

nhất,

tôi

nhanh

chóng

tước vũ khí đầu

hàng,

bắn

tất

cả

tinh

hoa

của

mình vào

miệng

cậu.

Lương

Dã liếʍ khóe miệng,

cười

trầm

thấp: “Bảo bối… có phải quá

nhanh rồi

hay

không?”

Tôi lấy khăn giấy ở

đầu giường

lau

lau,

có chút ảo

não

quay

đầu qua chỗ khác, lầu bầu: “Tớ

cũng

không có

kinh

nghiệm ở phương

diện

này,

dáng

vẻ này của cậu…”

Lương

Dã nghe vậy bất mãn

ngẩng đầu, cắn

một

cái vào môi tôi: “Tớ

cũng

không có

kinh

nghiệm a!”

Tôi sững sờ, trực giác có

chút

không quá

tin

tưởng, nhưng Lương Dã lại

là biểu tình u

oán

‘cậu

như thế nào vô

cớ làm dơ

sự trong sạch của người ta như

vậy’, dạng chân ngồi lên

người tôi

dùng

bộ phận cứng rắn nóng bỏng kia cọ

cọ bụng dưới của tôi, liếʍ láp

vành

tai

tôi nói: “Nụ hôn đầu

tiên

đêm

đầu tiên của tớ

đều

dành

cho cậu, trao đổi đồng giá, cậu nhưng tuyệt đối không thiệt

thòi

a, Giang Sâm bảo bối.”

Lời

còn

chưa dứt,

dương v*t vừa

rồi

mới bắn

một

lần

của

tôi

lại đột

nhiên

ngẩng đầu,

cấn ở đáy

chậu

mềm

mại đang kề sát

tôi

của

cậu,

nhanh

chóng

làm ướt

lớp vải kia.

Lương

Dã hiểu rõ mà

nhướng mày, chậm rãi

cởi

quần

áo trong ánh mắt nóng rực

của

tôi,

động

tác ưu nhã

mà sắc tình, một lúc sau

liền

lộ ra thân thể

xinh

đẹp

trắng

tuyết đến

chói

mắt

dưới

ánh sáng,

lại bỏ đi

đồ lót đã

sớm ướt đẫm dưới mông kia.

Từng

trận

sóng

nhiệt

tập

kích,

tôi

vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp

trẻ

trung

trước mắt, vô

thức

bịt kín miệng mũi.

Cậu

nhìn

tôi

tách

ra

hai

chân,

hơi

lộ

ra

nơi da^ʍ

mỹ bí ẩn kia,

dùng

lưỡi

liếʍ ướt

ngón

trỏ đưa vào

cửa

huyệt

non

mềm,

ở dưới

cái

nhìn

chăm

chú

của

tôi

cứ

như vậy bắt đầu

mở

rộng

cho

mình,

trong

cổ

cũng bắt đầu

tràn

ra

tiếng

rên

rỉ

như



như không.

Chỗ

hôm qua vừa

mới

cất

chứa

tôi

lúc

này dường

như



chút sưng,

màu sắc đỏ

tươi phối

hợp với

làn da

trắng

nõn



người

của Lương Dã,

kích

thích

mà giác quan

mang

tới

căn bản không

cách

nào dùng

ngôn

ngữ để diễn

tả.

Tôi

thở phì phò

nhìn

ngón

trỏ kia

ra

ra vào vào

lỗ

thịt đã



chút ướŧ áŧ,

hận không

thể

nhào

tới,

hung

hăng xỏ xuyên qua

cậu.

Nhưng

tôi

vẫn là khắc chế

chính mình, sau một

lúc

cũng

chỉ móc ra

thứ

Lương

Dã vừa mới liếʍ sạch sẽ

kia,

đối diện với gương mặt phong tình*

kia của cậu mà

lên xuống:

“…

Nghĩ

gì vậy?”

Cậu chớp chớp mắt với tôi

đầy

mị hoặc, lại co

một

chân

lên nói: “Đã được rồi.”

(*风情: phong

thái,

biểu

tình.)

Thấy

tôi cứng đờ, cậu tiến lên

vòng

qua

cổ tôi, dùng giọng nói cực nhẹ

cũng

cực

quyến

rũ nói:

“Làm

tớ.”

[40]



Lúc giống

như

một dã

thú

rong

ruổi ở

trên

người Lương Dã,

tôi

thật sự không bỏ

ra được

tâm

tư suy

nghĩ về

những bí

mật

trên

người

cậu;

trên

thực

tế khi

một

người đàn ông

mới

nếm

thử

tốt đẹp

của

lỗ

thịt

nhiệt

tình

nóng bỏng bao bọc

chặt

chẽ,

ngoại

trừ

cam

chịu

thần

hồn điên đảo,

cũng

căn bản không

còn duy

trì được

lý do để

tỉnh

táo.

Lương

Dã dường

như rất hài lòng khi

thấy

tôi

si mê

với

thân

thể cậu, dùng tất cả

những kỹ

xảo có lẽ

là chưa quá thuần thục để

kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, mặc dù

là thiếu gia nhà giàu sống an

nhàn

sung

sướиɠ, thể

lực

rồi lại tốt bất

ngờ,

sau

khi tôi đã thay

đổi

tư thế khác nhau làm

hai

lần,

lại ngồi trên tự mình làm

một

lần.

Nhìn

chăm

chú vào đôi mắt

sáng

đến

đoạt

tâm phách

người

khác

kia,

có một nháy mắt như

vậy

tôi gần như có

thể chắc chắn là cậu

yêu

tôi,

trong

lòng

cảm

thấy

hoang

mang, cũng cảm

thấy

có chút... hạnh phúc.

Nếu quả thật là mộng, thật hy

vọng

tôi không



ngày tỉnh lại.