Dư Sinh Có Anh, Ngọt Ngào Và Ấm Áp

Chương 15: Đây là câu hỏi mất mạng

Hơn nữa, nhân cách thứ hai của cô rốt cuộc có quan hệ gì với Bùi Duật Thành.Chắc không phải vào lúc cô không biết gì còn làm ra những chuyện kỳ lạ khác chứ?

Loại cảm giác hoàn toàn không hiểu rõ tình huống này thật sự quá khổ, lúc nào cũng có thể giẫm phải mìn rớt vào trong hố.

Lâm Yên bây giờ đã không dám nói câu gì.

Lúc này, tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" vang lên.

Bùi Duật Thành: "Vào đi."

Lâm Yên vội vàng nhân cơ hội nhảy ra xa một chút, sau đó theo bản năng nhìn ra cửa chỗ tiếng bước chân truyền đến, một giây sau, lập tức ngây ngốc sững sờ ở đó...

Bùi Nam Nhứ!

Ảnh đế Bùi Nam Nhứ!

Thần tượng của cô! Nam thần!

"Anh..." Bùi Nam Nhứ vừa đẩy cửa vào, vừa gọi Bùi Duật Thành một tiếng.

Lúc này, Bùi Nam Nhứ mặc trên người một bộ quần áo ở nhà thoải mái, ý cười dịu dàng trên khuôn mặt anh tuấn khiến người ta như được tắm gió xuân, cả người quả thật là phát sáng rực rỡ!

Lâm Yên chỉ cảm thấy ngay lúc đó ánh sáng của cả thế giới đều tập trung ở trên người người đàn ông này.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ Bùi Nam Nhứ mặc quần áo ở nhà, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thân thiết như vậy của Bùi Nam Nhứ.

Ngày thường, hình tượng bên ngoài của Bùi Nam Nhứ mặc dù cũng là dịu dàng gần gũi, nhưng Lâm Yên rõ ràng có thể cảm thấy được, loại dịu dàng đó mang theo cảm giác vô cùng xa cách, cao cao tại thượng, xa không tới được.

Đối với những fan như bọn họ mà nói, mãi mãi giống như trên thần đàn.

Nhưng vào lúc nãy, ngay lúc Bùi Nam Nhứ đẩy cửa vào, cô dường như nhìn thấy một nam thần đi từ trên thần đàn đến khói lửa nhân gian.

"Cô Lâm." Hình như Bùi Nam Nhứ đã nhìn thấy cô, hơi gật đầu với cô, coi như là chào hỏi.

Nhưng mà...

Ngay lúc ánh mắt của Bùi Nam Nhứ dời khỏi người Bùi Duật Thành, thân thiết nơi đáy mắt cậu ta lập tức hoá thành khách sáo nhưng xa cách mà cô quen thuộc.

Nhưng, điều này cũng đủ để Lâm Yên thụ sủng nhược kinh.

Dù sao đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Bùi Nam Nhứ ở khoảng cách gần như vậy, lần trước thì bỏ đi, cô vốn dĩ không nhớ được.

Lâm Yên ngây ngốc nửa ngày, cuối cùng mới lắp bắp: "Bùi ảnh đế...xin...xin chào!"

Nói xong, ánh mắt vẫn không khống chế được rơi xuống trên người Bùi Nam Nhứ.

Có một loại tâm trạng của fan gọi là chỉ có thể nhìn thần tượng mà thèm, thật sự là quá khó kiềm chế rồi...

Nhưng mà...

Rất nhanh Lâm Yên đã nhận ra được một loại dự cảm không ổn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, đôi mắt sau tấm kính ánh lên sự lạnh lùng, ngón tay thon dài hơi cong, nhẹ nhàng gõ ở trên tay ghế sô pha: "Đẹp không?"

Hai chữ ngắn ngủi như vậy có vẻ không để ý, khiến Lâm Yên lập tức cảm thấy ý lạnh bò từ cột sống lên đến đỉnh đầu: "..."

Nói đẹp?

Nhân cách thứ hai của cô vừa mới ngủ cùng người ta một buổi tối, quay đầu lập tức khen người đàn ông khác đẹp, đây không phải cắm sừng cho Bùi Duật Thành sao?

Nói không đẹp?

Làm sao có thể nói nam thần không đẹp chứ?

Không thể nghi ngờ, đây là một câu hỏi mất mạng...