Dư Sinh Có Anh, Ngọt Ngào Và Ấm Áp

Chương 5: Bưu kiện kỳ lạ

Rõ ràng người đàn ông chỉ là im lặng ngồi dựa ở trên giường bệnh, nhưng quanh thân đều tỏa ra cảm giác áp bức cực lớn, giống như không khí trong cả phòng bệnh đều loãng rồi. Lúc này, anh đặt văn kiện ở một bên, đỡ trán, dường như đang tập trung suy nghĩ về cái gì, đáy mắt gợn sóng lên xuống.

"Anh hai.." Bùi Nam Nhứ thấy người đàn ông đã tỉnh, trên mặt luôn trầm ổn lộ ra mấy phần kích động.

Ngay lúc nhìn Bùi Nam Nhứ, ý lạnh trong đáy mắt người đàn ông mới tiêu tan mấy phần: "Khoảng thời gian này, công ty như thế nào?"

"Tình huống không quá tốt, nhưng mà, em đã ngừng tất cả thông báo, mấy ngày nay đều đóng giữ ở Tập đoàn, tạm thời không xảy ra chuyện lớn gì."

Bùi Duật Thành: "Vất vả rồi."

Hốc mắt Bùi Nam Nhứ ửng đỏ: "Anh tỉnh rồi thì tốt! Trước đây anh đột nhiên hôn mê không tỉnh, chúng ta đều không có chuẩn bị gì, khó giải quyết nhất chính là, bác sĩ lại không tra ra nguyên nhân anh hôn mê, em đã tìm tất cả chuyên gia có thể tìm, bọn họ cũng đều bó tay không biện pháp."

Mắt Bùi Duật Thành bình tĩnh giống như mặt biển sóng ngầm mãnh liệt: "Trong lúc anh hôn mê, từng xảy ra chuyện gì đặc biệt chưa?"

Bùi Nam Nhứ nghe vậy sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới: "Đúng rồi anh hai, thật sự có chuyện rất kì lạ, em đang muốn nói với anh.

Tài khoản của anh bị trộm rồi, gửi cho em một bưu kiện rất kì lạ, nhưng em không tra ra được bất kì dấu vết có người xâm phạm nào.

Giống như.. giống như là bản thân anh dùng mật mã gửi.."

Ánh mắt Bùi Duật Thành hơi dao động: "Bưu kiện kì lạ?"

Bùi Nam Nhứ gật đầu: "Phải.. nội dung bưu kiện là.."

Bùi Duật Thành: "Bảo em đi giúp đỡ một cô gái tên Lâm Yên."

Không đợi Bùi Nam Nhứ mở miệng, Bùi Duật Thành liền nói ra lời đằng sau.

Bùi Nam Nhứ hơi kinh ngạc: "Anh hai, tại sao anh biết? Bởi vì chuyện này không hợp với lẽ thường lắm, em vì tra ra rốt cuộc là người nào sau lưng làm, lại là mục đích gì, vì vậy em đi giúp đỡ cô gái kia như trên bưu kiện nói.

Vốn dĩ em chuẩn bị thăm dò cô gái kia một chút, kết quả nhận được điện thoại nói anh tỉnh rồi, chỉ có thể nhanh chóng trở về trước..

Lẽ nào bưu kiện thật sự là anh gửi? Nhưng, không phải anh vẫn luôn hôn mê.. vừa mới tỉnh sao?"

Lúc này, đáy mắt gợn sóng của Bùi Duật Thành đã từ từ bình ổn lại, giống như là cuối cùng cũng hiểu chuyện gì, sau đó nói: "Giữa đường tỉnh lại một lần."

Bùi Nam Nhứ vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện với Bùi Duật Thành, vì vậy không nghi ngờ lời anh nói chút nào.

Chỉ là, cậu hơi không hiểu.

"Anh, anh quen biết cô gái này sao? Tại sao đột nhiên bảo em đi giúp đỡ cô ấy? Anh với cô gái này.. là quan hệ gì?" Trầm ổn như Bùi Nam Nhứ cũng đã hơi tò mò.

Dù sao bên cạnh anh cậu từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào, cô gái tên Lâm Yên này cậu cũng chưa từng nghe qua.

Đối với câu hỏi này, Bùi Duật Thành suy nghĩ một lát, giống như đang chọn lọc từ ngữ, sau đó mở miệng nói: "Quan hệ thân mật nhất trên thế giới này."

Bùi Nam Nhứ: "..."