Giam Cầm Em Cả Đời

Chương 22: Không muốn rời xa (18+)

-"Uyển Nhi! Em nói gì vậy? Sao tự nhiên em lại muốn đi du học?"

Bạch Vĩ Thành nghe cô nói vậy thì ngây người. Không phải là anh không có điều kiện cho cô đi nước ngoài du học mà thực sự là có rất nhiều lí do mà anh không muốn cô đi. Thứ nhất là anh có rất nhiều kẻ thù bên ngoài thương trường và chiến trường, nếu để bọn chúng biết tới cô thì cô sẽ có thể gặp nguy hiểm. Suốt những năm qua anh giấu nhẹm cô đi vì không muốn để cô phải gặp nguy hiểm, nếu cô ở bên cạnh anh thì anh sẽ có thể dễ dàng bảo vệ cô hơn. Và còn một lí do đặc biệt nữa đó là anh không muốn rời xa cô, anh không thể tưởng tượng được rằng nếu một ngày nào đó cô rời xa anh thì không biết anh phải sống làm sao. Anh thực sự đã tình cảm nam nữ với cô mất rồi.

-"Anh à, em đã định giấu chuyện này không nói với anh rồi nhưng chuyện đã đến mức này rồi thì em cần phải nói rõ ràng với anh. Anh biết em yêu ai rồi đúng không? Em biết là anh không đồng ý mối quan hệ này vì thân thế của anh ấy không được tốt nhưng chỉ một lần này thôi, em mong anh hãy cho em được sống theo con tim của mình. Em...em yêu Trạch Cương, em không thể sống mà không có anh ấy được. Nhưng anh ấy đã cùng gia đình chuyển đi rồi. Em muốn đi tìm anh ấy."

Lần đầu tiên cô dám đứng trước mặt anh nói hết về chuyện tình cảm giữa cô và Trạch Cương. Bạch Vĩ Thành nghe cô nói thì trong lòng rất khó chịu, bàn tay cuộn chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh. Cô muốn rời xa anh vì Mã Trạch Cương sao? Không đời nào anh để cho cô làm vậy.

-"Nếu anh không đồng ý thì sao?"

-"Vậy tùy anh thôi. Em đã quyết định rồi. Ngày mai em sẽ tới trường rút hồ sơ."

Cô sớm đã đoán được anh sẽ nói như vậy rồi nên cô cũng không lấy gì làm kì lạ cả.

*rầm

-"Anh nói không là không!"

Bạch Vĩ Thành thấy cô chống đối mình như vậy thì bắt đầu nổi giận, đập mạnh tay vào khung cửa sổ khiến cô giật mình. Sau đó Uyển Nhi lại nhìn anh rồi bất bình nói:

-"Em lớn rồi. Xin anh đừng có chuyện gì cũng áp đặt em như thế."

-"Ừ. Anh thích áp đặt cho em đấy? Thì sao?"

-"Ưʍ...An...Anh...làm gì vậy?"

Bạch Vĩ Thành vừa nói dứt lời thì anh lập tức áp sát người cô vào tường rồi hôn lên môi cô khiến cho Uyển Nhi một phen sợ hãi. Cô không tin là anh trai cô lại đang hôn môi cô như vậy.

Nhưng Bạch Vĩ Thành dường như chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cô, lúc này suy nghĩ không muốn cô rời xa cứ tràn ngập trong tâm trí anh. Chính vì vậy mà anh cứ ngấu nghiến hôn môi cô như muốn chiếm hữu.

-"Anh! Buông em ra! Anh làm gì vậy? Đừng làm Uyển Nhi sợ mà...huhu..."

Uyển Nhi ngốc nghếch vừa nói vừa khóc lóc, cô đánh vào ngực anh chống cự nhưng lại càng tạo cơ hội cho lưỡi của anh được đi sâu vào trong khoang miệng của cô. Bạch Vĩ Thành hôn cô cuồng nhiệt cho tới khi cảm thấy cô đã bị hút hết dưỡng khí thì anh mới buông cô ra. Uyển Nhi quá sợ hãi, cô vội chạy đi thì lại bị Bạch Vĩ Thành kéo trở lại. Ngay sau đó anh đẩy cô ngã xuống giường rồi áp chặt cô dưới thân, đôi tay nới lỏng cà vạt và cởi hai cúc áo đầu tiên ra. Cơ ngực rắn chắc của anh thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô. Uyển Nhi sợ hãi, nước mắt đã ướt đẫm hai gò má từ khi nào.

-"Ạnh! Anh bị sao vậy? Mau thả em ra! Anh làm em sợ đấy...huhu..."

Uyển Nhi vẫn chẳng hiểu tại sao anh trai lại làm thế với mình. Cô thường thấy trong tiểu thuyết những câu chuyện lσạи ɭυâи: mẹ kế với con trai, chú với cháu, anh với em,...v...v...nhưng thật sự cô không ngờ chính mình lại đang rơi vào tình cảnh ấy.

-"Uyển Nhi! Anh yêu em! Anh không thể để em rời xa anh được."

Dứt lời, Bạch Vĩ Thành lại cúi xuống hôn lên cổ và xương quai xanh của cô.

Uyển Nhi nghe anh nói từ "yêu" thì càng thêm sợ hãi. Cô cứ liên tức quậy đầu sang hết bên này đến bên kia để trốn tránh sự va chạm của anh, tay liên tục đấm loạn vào ngực anh nhưng anh vẫn bất chấp giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu rồi tham lam để lại từng dấu vết đỏ tím in trên cổ của cô.

*roẹt

Ngay sau đó Bạch Vĩ Thành liền xé nát chiếc váy ngủ trên người cô rồi ném xuống đất. Trên người cô tất cả bây giờ chỉ có một bộ nội y mà thôi. Uyển Nhi sợ hãi hét toáng lên:

-"Aaaaaaa!"

-"Nếu em muốn mọi người trong biệt thự nghe thấy thì em cứ hét lớn nữa lên!"

Bạch Vĩ Thành không những không có ý định dừng lại mà còn cố tình thách thức cô. Uyển Nhi nghe anh nói vậy thì lập tức e dè:

-"Anh à, anh không thể làm vậy. Chúng ta là anh em ruột mà...anh làm em sợ đấy."

-"Uyển Nhi, là do em ép anh. Đêm nay em phải thuộc về anh."