Uyển Nhi cứ như vậy mà dầm mưa về đến biệt thự và đó cũng là lúc cả người cô ướt sũng.
-"Tiểu thư! Sao người cô lại ướt hết thế này? Cô dầm mưa đấy à?"
Phương quản gia thấy cô lững thững từ ngoài bước vào, cả người ướt như chuột lột thì vô cùng lo lắng. Bà vừa hỏi han tình hình của cô vừa sai người lấy cho cô một chiếc khăn để ủ ấm cơ thể.
Uyển Nhi lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt cô đỏ hoe. Phương quản gia nhìn cô vô cùng thương tâm:
-"Tiểu thư! Tại sao cô lại khóc? Có ai ức hϊếp cô à?"
-"Huhu! Bà quản gia ơi, cháu khổ quá...Huhu..."
Bất ngờ cô liền ôm lấy quản gia rồi khóc nức nở. Ba mẹ cô mất sớm nên từ nhỏ hầu như cô đều do một tay Phương quản gia chăm sóc.
-"Tiểu thư ngoan, cô cứ khóc đi. Khóc rồi cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn."
Phương quản gia hiền từ ôm cô vỗ về.
Quả đúng là khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn. Ước gì bây giờ cô bị mất trí để cô có thể quên đi được cậu.
-"Tiểu thư ngoan, bây giờ cô nghe lời ta lên phòng thay đồ đi kẻo cảm lạnh đấy. Để ta đi pha cho cô tách trà gừng nhé."
Phương quản gia đẩy cô ra, bà hiền từ lấy tay lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành. Uyển Nhi sau đó cũng nghe lời Phương quản gia rồi đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm và thay một bộ đồ chỉnh tề.
Cô vừa tắm xong đi ra thì Phương quản gia cũng mang lên cho cô một tách trà gừng để cô uống cho ấm người.
-"Tiểu thư, trà gừng của cô đây."
-"Bà Phương, bà đừng nói cho anh biết nhé. Cháu không muốn anh phải lo lắng."
Cô nhận lấy ly trà rồi nói.
-"Vâng, tôi biết rồi. Cô uống rồi nghỉ ngơi một chút đi nhé."
Uyển Nhi uống trà xong thì lên giường ngồi đọc sách. Cô ngồi đọc sách nói về các lục địa trên Thế giới. Cô không biết cậu đã đi đâu nhưng cô muốn đọc sách về địa lý để có thể hiểu hơn về bất cứ nơi nào mà cậu có thể tới.
Đến chiều tối quản gia không thấy cô xuống ăn tối liền đi lên phòng gọi cô. Thấy cô vẫn đang nằm ngủ trên giường, bà lại bước tới, nhẹ nhàng gọi cô:
-"Tiểu thư, đã đến giờ ăn tối rồi. Cô mau dậy đi nào."
-"..............."
Uyển Nhi không đáp lại bà mà vẫn nhắm nghiền mắt. Phương quản gia thấy cô hơi lạ bèn chạm thử vào người cô thì thấy người cô nóng ran.
-"Chết rồi! Tiểu thư bị sốt cao quá."
Ngay sau đó bà vội lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ tư của Bạch gia đến khám cho cô.
Một lúc sau bác sĩ đã có mặt, ông khám cho cô xong liền nói:
-"Cô ấy bị viêm phổi nên mới sốt cao như vậy. Lát bà cho cô ấy uống thuốc này, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khoẻ lại thôi."
Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho quản gia một gói thuốc nhỏ.
______________________
Hôm sau Uyển Nhi tỉnh dậy, cô thấy trên trán mình có một chiếc khăn bông còn ẩm và bên cạnh là anh trai đang ngủ gục đầu trên mép giường của cô.
-"Anh!"_________Uyển Nhi thều thào gọi.
Bạch Vĩ Thành đang ngủ thì bừng tỉnh.
-"Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đi công tác cơ mà?"
-"Uyển Nhi, em dậy rồi à? Em thấy trong người còn chỗ nào khó chịu không? Để anh xem nào."
Bạch Vĩ Thành vội đứng dậy đặt tay sờ lên trán cô rồi lại sờ lên trán mình. Sau đó anh lại nói:
-"May quá không còn sốt nữa rồi. Em có biết đêm qua em khiến anh lo lắng như thế nào không hả?"
Bạch Vĩ Thành khẽ thở phào, vừa nói vừa trách móc cô.
Hôm qua anh vừa đi làm về thì quản gia gọi điện báo cho anh biết là cô bị bệnh thế là anh liền dùng máy bay tư nhân chuyên dụng tức tốc trở về với cô. Cả đêm cô cứ sốt bừng bừng khiến anh lo lắng chẳng dám ngủ chập chờn mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.
-"Anh! Vậy là cả đêm qua anh thức chăm cho em à?"
-"Em làm như đây mới là lần đầu vậy? Trước giờ có lúc nào em bị bệnh mà anh lại để cho người khác chăm sóc cho em hay chưa hả?"
-"Anh...".___________Nghe anh nói vậy đột nhiên khoé mắt cô rưng rưng.
-"Em sao vậy? Em đang ốm, đừng có khóc nữa."
-"Không có gì. Chỉ là em thấy trên đời này đúng là chỉ có anh là tốt nhất với em thôi!"
Cô nghe anh hỏi thì vội lắc đầu, cười nhẹ nói.
-"Đồ ngốc ạ! Anh không lo cho em thì còn lo cho ai chứ?"
-"Anh cứ như vậy thì sau này em không muốn lấy chồng mà cứ muốn ở với anh để anh chăm sóc cho em mãi thôi."
Uyển Nhi vừa nói vừa ôm chầm lấy anh.
Lời nói hồn nhiên của cô lại vô tình khiến Bạch Vĩ Thành rất vui và hạnh phúc.