Có Thể Bên Nhau Không?

Chương 34: Vô tình

Sáng sớm, tại công ty

- Tối nay đưa anh ra sân bay được không (Khả Văn hỏi)

- Dạ

- Em có chuyện gì phải không?

- Không anh (cô cười)

Quay lại bàn làm việc sắp xếp lại mọi thứ, vừa mở máy đang nhập wedchat, đập vào mắt cô là bức hình Ái Phương vừa thay đổi trong vòng bạn bè, cô đưa tay lướt xuống xem bình luận, hầu như đều là của những bạn học cũ, họ thi nhau vào chúc mừng, chủ yếu đều nhắc đến Nhất Khải "sao dấu kỉ thế", "chúc mừng cậu đã theo đuổi được người ta". Đúng vậy đó là tấm hình chụp chung của hai bọn họ, nhìn qua là biết tấm hình mới. Quen cô lâu như vậy, còn chuẩn bị kết hôn nhưng không mấy ai biết mối quan hệ của họ. Vậy mà chỉ một tấm hình thì ai cũng biết cậu ấy từng thích Ái Phương. Rồi tay dừng lại ở một bình luận khác "Nhất Khải người yêu cậu hả", cô ấn vào xem cậu trả lời thế nào... Nhưng không cậu lại rep "đẹp đôi không". Đọc đến đó cô chỉ ấn ???? vào câu trả lời của cậu, rồi đôi mắt bắt đầu dưng dưng, ngẹn đắng l*иg ngực, cô vội chạy vào nhà vệ sinh, cũng không biết bản thân ở trong bao lâu cho đến khi có người gọi cửa.

Quá chiều cô đưa Khả Văn ra sân bay, anh đã kết thúc chuyến công tác của mình. Lúc hai người từ cửa bước vào cô gặp Nhất Khải, cậu đang đi cùng Ái Phương, không biết cô ta có biết quan hệ của bọn cô hay không mà kéo cô lại chào hỏi. Nhìn vẻ lúng túng của cô có lẽ hiểu ra gì đó Khả Văn từ chối khéo kéo cô đi.

- Là cậu ta phải không?

Cô không trả lời lại, đưa lại hộ chiếu cho anh. Phía xa cô vẫn thấy Nhất Khải đang nhìn mình, không biết bản thân lúc này nghĩ gì cô ôm lấy Khả Văn. Anh định đẩy ra, cô liền ngắt lời "Hãy giúp em" nên anh cũng vòng tay ôm lại.

Nhất Khải đứng bên này nắm chặt tay, sau đó dời đi. Sự lạnh lùng ấy chính như một tảng đá đè nặng, trưa bảo giờ ở chốn đông người lại khiến con người ta lạnh lẽo nhiều lúc này.