Có Thể Bên Nhau Không?

Chương 32: Tự nhiên bị tát

- Cuối tuần này chắc em nghỉ, anh làm một mình được chứ?

Tại văn phòng cô nhìn Khả Văn hỏi

- Chắc là được

Anh cũng ngần ngại trả lời lại. Suy cho cùng vẫn là cô phải nhún nhường mà xin nghỉ, dù sao thì hôn nhân đại sự vẫn quan trọng hơn.

Vài ngày sau đó Nhất Khải còn giận nên không qua nhà cô. Bối Vy thấy vậy nên hôm nay cũng chủ động xin về sớm, đi chợ rồi ghé luôn về nhà cậu.

Lúc này tại nhà Nhất Khải có cả Hứa Mình đang ở trong hai người nói chuyện với nhau

- Hồi xưa tôi thích Bối Vy lắm đó (Hứa Minh)

- Tôi biết mà...

- Ông yêu cô ấy chứ?

- Đương nhiên, không yêu thì ai lại muốn kết hôn.(Nhất Khải)

- Ai biết được (Hứa Minh cười lớn tiếp tục nói)

- Tôi bây giờ không thể sống thiếu cô ấy được đâu (Nhất Khải cầm lon bia uống một hơi vừa cười vừa nói. Rồi không khí bỗng nhiên hơi tĩnh lặng)

- Nhưng hồi đó ông theo đuổi Bối Vy vì muốn trả thù Ái Phương đúng không?

- uh, lúc đó đúng là chỉ muốn chọc giận Ái Phương mới ở bên cô ấy thôi.(Nhất Khải trả lời)

- Thế bây giờ nếu Ái Phương quay lại tìm, cậu tính thế nào?

Trước câu hỏi đó của Hứa Minh, cậu ấy khựng lại không nói gì, mãi một lúc sau mới lảng đi chuyện khác mà trả lời " Điên à, giờ tìm tôi làm gì". Rồi hai người đàn ông trong phòng cùng cười mà không biết rằng ở ngoài này Bối Vy đã nghe được họ nói chuyện, chỉ tiếc là cô chỉ nghe được từ đoạn Nhất Khải muốn ở bên cô để trọc giận Ái Phương.

Bối Vy bắt đầu cảm thấy uất ức, cô hoàn toàn suy sụp mà nghĩ người đàn ông ở bên cô bấy lâu hóa ra vẫn ôm hình bóng người con gái khác. Tay chân tự cảm thấy dụng dời cô xoay người chạy khỏi đó, trong đầu cô nhớ lại bảo nhiêu chuyện xảy ra, cứ thế cô lao về phía trước như một kẻ điên.

....bippp... Tiếng còi xe... Kêu lên ính ỏi... Một bàn tay kéo cô vào mép đường, hốt hoảng

- Em có sao không?

Nhất Khải, cậu ấy đã nhìn thấy mà đuổi theo, trước sự giận dữ của mình cô vùng ra khỏi người cậu, vung tay thật mạnh tát cậu một cái hết sức

...bốp...

Rồi hét lớn "Đồ tồi"