Có Thể Bên Nhau Không?

Chương 30: Người năm xưa

(Tiếng chuông điện thoại reo)

Nằm trên giường Bối Vy đưa tay tìm theo tiếng chuông, cuối cùng cũng tìm được, cô uể oải đưa lên tai

- alo

- Sang nhà mình đi, nhanh lên nhé.

Giọng Kiều Mai hối thúc, rồi ngắt máy ngang chừng.

Hôm nay chủ nhật, cô ấy cũng không để cho cô một ngày ở nhà, vừa tới nhà Kiều Mai cô vừa đẩy cửa vào vừa nói

- Có chuyện gì mà làm như cháy nhà vậy?

- Lâu rồi không gặp.

Một người đàn ông đang ngồi trên ghế vẩy tay với mình, là anh Khải Văn, cô ngạc nhiên hỏi

- Sao anh lại ở đây?

- Thì em cho anh địa chỉ này mà.

- Dạ... À...vâng...hi(cười trừ)

...

- Cậu tới rồi à! ( Kiều Mai nói rồi kéo cô ra một góc khác thì thào)

- Người tình bí ẩn hả

- Điên à (cô bả mạnh vào vai cô ấy)

- ă... Đau... Không phải sao lại cho địa chỉ nhà tôi hả bà nội?

Kiều Mai nghi ngờ hỏi, cô vội giải thích không lâu trước đó có lần anh ấy hỏi địa chỉ nhà cô, bảo có dịp đi qua sẽ ghé chơi. Nhưng lúc đó vì đang gửi địa chỉ nhà mới này cho Kiều Mai, nên cô gửi nhầm luôn. Cứ ngỡ anh chỉ nói cho vui...ai ngờ...

- Bọn em ở cùng nhau àk (Khải Văn tiến lại gần hỏi)

- Không ạ! Đây là nhà cậu ấy, e chỉ ở gần đây thôi.

- À...

Sau đó Kiều Mai có hẹn phải ra ngoài, chỉ còn hai người ngồi đó chuyện trò, họ hỏi nhau về công việc hiện tại và ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.

- Anh ra ngoài này công tác lâu không ạ.

- Chắc một thời gian thôi.

Cô cười rồi không nói gì, cả hai im lặng. Chỉ là gặp lại cấp trên thôi nhưng tự nhiên cô thấy hơi bối dối.

- Ở bên cậu ta, em hạnh phúc chứ!

Tay đang đưa cốc nước lên uống tự nhiên khựng lại, cô gật đầu.

- Vậy tốt rồi.

Rồi anh cũng chào ra về, cô lại nghĩ về những ngày xưa đó, nhiều lần anh giúp đỡ mình. Lúc đó không phải cô không cảm nhận được tình cảm của anh mà chỉ là hình bóng Nhất Khải trong lòng cô quá lớn.