Có Thể Bên Nhau Không?

Chương 24: Bất ngờ nhìn nhau

Đêm giáng sinh

Phát sinh thêm một số kế hoạch ngoài dự kiến nên tận 7h tối mới tan làm.

Xe thì hỏng cô dịnh sẽ không đến bữa tiệc nữa nhưng Kiều Mai cứ nằng nặc bắt cô phải tới vì hôm nay dẫn cả bạn trai cùng đi. Lý Hào thì tự nhiên có việc nên không đến được.

Vào giờ cao điểm vì vậy tận gần một tiếng sau mới bắt được xe đến.

- Bối Vy đến rồi.

Kiều Mai ra đón cô, trưa cả thấy người đã nghe tiếng

- xin lỗi mọi người mình tới muộn.

- Không sao, vào đi, vào đi (họ đáp lại)

Cô cười nhẹ đưa mắt nhìn một loạt, họ đến rất đông nên phải chia làm 3 bàn lớn, có nhiều người cũng dẫn ý trung nhân đến như Kiều Mai.

Bây giờ họ đã trưởng thành nên trông ai cũng khác, xa hoa trong những bộ trang phục lộng lẫy, cô nhìn lại mình một lượt vẫn còn nguyên bộ đồng phục công sở...may sao cũng không đến nỗi nào.

Kiều Mai kéo cô về chỗ ngồi

- mình dành chỗ này cho cậu đó.

- uh, cảm ơn nhé ( vừa nói vừa cười)

Đặt túi xuống, ngẩng mặt lên cô tắt luôn nụ cười trên môi. Ngồi đối diện với cô là Nhất Khải, sao cậu lại ở đây?

không biết từ lúc nào cậu đang nhìn chằm chằm cô. Mặt cô nóng dần lên hơi lúng túng đánh mắt nhìn đi nơi khác, cô cầm ly nước uống một ngậm lớn ai dè lại là rượu nên ho sặc sụa, Kiều Mai nhanh ý vỗ vào sau lưng "sao đấy"

- Cậu uống cái này đi

(Với tay dót một cốc nước khác Nhất Khải đưa sang cho cô)

Cầm lấy uống vội rồi chạy vào nhà vệ sinh. Đứng một lúc và nhìn mình trong gương, không thể tin được lại gặp cậu. Không phải cậu đã đến phía Nam sao

- Có sao không vậy

Tiếng gõ cửa ở ngoài, Kiều Mai gọi

- không sao, mình ra liền

Ổn định lại, cô bình tĩnh nói chuyện với các bạn, Nhất Khải cũng thế. Cậu còn liên tục nhìn cô làm mỗi lần thở thôi cũng thấy khó chịu.

Được một lúc mọi người rủ nhau đi ca 2 thì Kiều Mai xin phép về trước vì bạn trai đã say rồi, cô cũng có ý muốn về theo nhưng lại bị giữ chân.

- Lâu lắm mới gặp, cậu vội gì chứ? ở lại đi.

- Cậu ở lại đi, tí hãy về (Kiều Mai nháy mắt gian xảo)

Khó xử quá không biết phải làm thế nào, nhưng cô vẫn quyết tâm đi về. Còn hơn là trong tình huống phải trạm mặt Nhất Khải ở đây.

- Mai mình có việc không ở khuy được (cô nói)

- Mai cuối tuần cậu sợ gì chứ ( một bạn học khác lên tiếng)

...

- ừh.. mình..

- Thôi để cậu ấy về đi (Nhất Khải nói)

Mọi người bắt đầu lắng xuống im lặng, tỏ ý không vui nhưng cũng phải đồng ý.

cô chào tạm biệt rồi ra cổng bắt xe.