Có Thể Bên Nhau Không?

Chương 21: Về quê

Ngày Kiều Mai về nước cũng tới, vậy là chớp mắt đã 6 năm kể từ ngày cô ấy đi.

Tại sân bay, đứng ở cửa đón khách cô đi đi lại lại thấp thỏm ngóng.

- Bối Vy (Kiều Mai gọi)

Quay người lại suýt nữa không nhận ra cô ấy. Cô chạy tới tay giữ lấy hai vai Kiều Mai

- Để mình xem nào, không nhận ra cậu luôn đó.

Kiều Mai cũng tranh thủ xoay một vòng cho cô xem, sau đó mới lên xe.

Lần này cô ấy về là muốn ra mắt bạn trai, chính thức tổ chức tiệc cưới và lập nghiệp luôn ở thành phố này.

Bối Vy muốn đưa cô ấy về nhà mình nhưng Kiều Mai lại từ chối.

- Vài hôm nữa anh ấy sẽ về nên mình muốn tìm nhà riêng cho tiện ( Kiều Mai vừa cười vừa nói)

- Àk.. mình hiểu rồi (cô cười ghẹo lại)

Buổi chiều cô dẫn Kiều Mai đi siêu thị sắm đồ. Ở trung tâm thương mại đứng trong quầy quần áo vô tình ngẩng mặt lên cô nhìn thấy ai đó đi qua giống Nhất Khải, bất giác cô để vội chiếc áo xuống chạy theo ra ngoài. Nhưng được một đoạn nhìn lại xung quanh lại chẳng thấy ai, tim cô đập nhanh từng nhịp...chắc cô nhìn nhầm rồi, giữa biển người này làm sao có thể là cậu được.

- Này sao đấy

Kiều Mai chạy theo cô ra ngoài, cô ôm lấy cô ấy bật khóc nức nở. Kiều Mai không hiểu chuyện gì nên chỉ im lặng ôm theo.

Lúc này trời vừa tối Lý Hào lại đến đưa họ về, ngồi trên xe cô chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói không rằng , có lẽ nắm được tình hình nên cũng không ai làm phiền cả.

Mấy ngày sau liền cô cứ nghĩ về buổi chiều hôm ấy, tâm trí dối loạn khó tập trung.

Bàn làm việc công ty. Cô cầm tờ giấy trên tay đứng dậy men theo hành lang, gõ cửa bước vào.

- Anh ạ

- uh

- em muốn xin nghỉ phép ít hôm

Không làm khó, cô xin nghỉ phép một thờ gian về quê. Suy cho cùng từ ngày đến Bắc Kinh cũng chưa có dịp nào về thăm gia đình. Tranh thủ thời gian này về thăm họ và nghỉ ngơi.