Có Thể Bên Nhau Không?

Chương 10: Tin Đồn

Thời gian thấm thoát trôi qua như một cơn gió chiều, bọn họ tất cả đã ở ngưỡng thời gian cuối cấp, chỉ còn 3 tháng nữa là thi đại học, ai ai cũng lo lắng, cắm đầu vào chạy đua với thời gian cô cũng không ngoại lệ.

Nhìn các bạn đang vui đùa cô cảm thấy hơn 1năm qua bản thân đã biết suy nghĩ, cũng nhận ra được nhiều điều, những người bạn đã thân quen này giờ lại sắp phải xa nhau.

Ánh mắt long lanh cô nhìn Lý Hào, cậu vẫn thường xuyên tán tỉnh cô, ở đâu có cô là ở đó có mặt cậu, nghĩ một hồi cô khẽ cười. Chỉ tiếc là bây giờ người cô muốn ở cạnh đã không phải cậu nữa rồi...

- cậu với Nhất Khải đang quen nhau hả?

Đang suy nghĩ, tự nhiên Linh Chi hỏi... Mà hai người không phải là thân thiết đến mức có thể nói chuyện này được. Bình thường ai cũng có một khoảng tình cảm riêng, nếu cô với Kiều Mai là một thì Linh Chi và Ái Phương chính là một cặp. Nhìn ánh mà tò mò của Linh Chi cô trả lời "không phải"

- Không phải thì tốt.

cậu ta cười rồi bỏ đi, đúng là khó hiểu. Nhắc đến Nhất Khải, cô chính là muốn nói "đúng vậy" Nhưng lại không thể, bởi bọn họ là mối quan hệ gì đến giờ cô vẫn không giải thích được.

Chỉ có cô hiểu rõ mình đã thích Nhất Khải lúc không hay, mỗi lần ở cạnh cậu từ cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng hay những nụ cười vô tình trạm mặt nhau cũng khiến cô cảm thấy xao xuyến, nó khác xa với lúc cô nghĩ mình rung động bởi Lý Hào, chỉ tiếc là sau lần từ chối đó cô vẫn chưa giám nói cho cậu ấy biết, bở vậy mới bảoi tình cảm con người quả thật khó nói.

***

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ yên bình cho đến ngày ra trường, nào ngờ tự nhiên nổi lên tin đồn cô và Nhất Khải quen nhau, đến cả tai thầy chủ nhiệm.

- không phải đâu thầy ơi...

Tại hành lang phòng họp, Hai người bị thầy gọi ra giảng đạo cho một trận, còn bảo sẽ mời phụ huynh nếu không chấm dứt. Nhưng mà giữa bọn họ đã có gì quá đâu...(cô nghĩ thầm)

Lúc này cô thì ra sức thanh minh, trong khi cậu ấy thì hay rồi, chẳng thèm nói gì. Lúc thầy quay đi Nhất Khải còn búng trán cô vừa nói vừa cười

- Không phải sợ, ngốc.

- Ơ....

Cô ậm ừ, mặt đỏ bừng, cau có, định đánh lại thì cậu chạy mất.