Hành Trình Bảo Vệ Nữ Phụ

Chương 6

Tại thành phố B, Kim gia mặc dù đã thuộc "Ngũ đại đa nguyên tài phiệt" nhưng có lẽ do không có lợi thế bề dày lịch sử cùng "Chi đại đa bô lão" hậu thuẫn nên vẫn còn bị nhiều tầng lớp quý tộc đánh giá thấp.

Kim thị đi lên bằng con đường phát triển công nghệ điện tử đa phương, rất thịnh thời, nhưng lại quá mới mẻ, đương nhiên khó mà cạnh tranh với hệ thống "Đại công điện Âu Quán La Mộ Chiếu" của liên đoàn Âu - Mộ gia.

Vậy lý do duy nhất khiến cho Kim gia có thể đứng vững được vị trí của ngày hôm nay, tạo nên một "Hằng Hoán" vĩ mô có một không hai này, không ai khác chính Kim gia đại chủ Kim Thuần Hoán!

Kim Thuần Hoán không có gia thế, đi lên từ hai bàn tay trắng, nỗ lực tạo ra trận thế kinh doanh của chính mình, xây dựng lên Kim gia làm chấn động một vòng tài phiệt năm nào.

Kim Thuần Hoán vì thế mà cũng bị nhiều phe phái không để vào mắt, trì bệ nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ đưa Kim gia vào hàng "Ngũ đại đa" hùng cường, có thể thấy ông không chỉ là người có ý chí mà còn là người rất kiên định, rất ngoan cố, cũng rất tài ba.

Khác với những gia tộc tài phiệt kia, Lạp gia nhiều đời được truyền dạy một đạo cách đối nhân xử thế "Nhìn đời nhìn cho bình, đối người đối cho khiêm". Cho nên việc Lạp lão gia cùng các chi coi trọng Kim gia là điều rất thường tình, đến đời Lạp tứ gia Lạp Cao Thiên - cha của Lạp Lệ Sa, vì cùng chí hướng mà một đường liền cùng Kim Thuần Hoán trở thành anh em kết nghĩa, tình cảm vô cùng khăng khít.

Về sau cũng vì như vậy mà Kim gia cho xây khu biệt thự "Kim đại" nằm gần nhất với khu biệt thự Tứ Lạp gia, hướng về phía tây bắc thành phố B.

Kim Thuần Hoán cùng người thanh mai trúc mã của mình có một cô con gái rượu tên Kim Linh Tú, ngoài ra năm đó vì chiều theo ý vợ, nên đã mang về cho con bé thêm một người anh nuôi, tên Kim Tầm.

__________________________________________

Biệt thự nhà họ Kim cách Tứ Lạp gia chỉ chừng nửa giờ chạy xe.

Vừa đến nơi, chú Vương liền xuống xe mở cửa cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa định bước xuống, thế nào lại quay đầu nhìn Lạp Cao Bân một cái, môi mỏng mím lại biểu tình, như thể anh ngồi yên không có ý định đi ra là việc rất kỳ quái.

Lạp Cao Bân còn không hiểu ý của cô hay sao? Định bụng không quan tâm, nhưng vì ánh mắt của cô quá gắt gao, nên đành tự mở cửa, đi về hướng ghế lái phụ.

Lúc này Lạp Lệ Sa mới chịu xuống xe đứng đợi cô bạn thân lề mề của mình.

Kim Thuần Hoán đang ngồi trong phòng khách đọc báo, nghe người hầu thông báo Ngũ Lạp thiếu cùng Lạp đại tiểu thư đã đến, liền dặn họ đi lên gọi cô chủ.

Ông vừa nói xong, Kim Linh Tú đã chạy xuống gần hết bậc cầu thang rồi.

Kim Thuần Hoán thấy con gái vội vã không kịp ăn sáng đã tới chào rồi thoắng cái liền biến mất ở cửa, ông không đành lòng mà dặn dò thêm người hầu chuẩn bị phần cơm sáng cùng cơm trưa gửi đến trường cho con bé.

...

Kim Linh Tú ban nãy còn lề mề ngái ngủ, nghĩ nghĩ đi muộn một hôm cũng không sao, ai dè nghe thấy tiếng động từ xa, cô liền đứng ở ban công ngó nghiêng, đúng là xe của Lạp gia, là Lạp Lệ Sa tới cùng cô đi học a.

Kim Linh Tú nhanh chóng chuẩn bị, xong xuôi liền vội vàng chạy xuống.

Lạp Lệ Sa toan đi vào chào hỏi chú Kim thì đã thấy cô gái nhỏ bước nhanh tới rồi.

Kim Linh Tú tới trước người Lạp Lệ Sa rồi dừng lại thổ dốc "Tớ xong rồi nè, đi thôi đi thôi..."

Chắc là vội quá nên mái tóc đen ngắn có chút rối, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đã lấm tấm chút mồ hôi, còn đỏ nữa, Lạp Lệ Sa thất thần nghĩ, đây là Tiểu Tú, đang chân thật đứng ở trước mặt cô, không phải là ảo giác.

Kim Linh Tú vừa thở dốc vừa nhăn mày nghi hoặc, huơ huơ tay "Sa Sa, Sa Sa.. Cậu sao vậy?"

Lạp Lệ Sa hoàn hồn, mỉm cười đưa tay búng nhẹ lên trán Kim Linh Tú một cái, nói "Trông cậu vội như vậy, mình còn tưởng cậu là đang nhớ thương mình quá độ, không thể chậm trễ một giây mà chạy xuống gặp mình a haha.."

Kim Linh Tú thế mà lại hùa theo "Đúng đó, tớ vì quá nhớ cậu, thương tâm đến độ chỉ muốn nhanh chóng đến bên, ôm cậu, hôn cậu như thế này này..."

Sau đó là loạt động tác vô cùng ái muội, còn có chu chu mỏ tới mặt Lạp Lệ Sa, khiến cô nổi hết cả da gà, đành chịu thua "Thôi thôi tớ đầu hàng, được chưa."

Kim Linh Tú cười đến vui vẻ, liền khoác tay Lạp Lệ Sa cùng lên xe, nhưng mà chưa mừng được bao lâu đã bị người ngồi ở ghế lại phụ phía trước làm cho động tác căng cứng, khó khăn thu hồi lại nụ cười, im lặng ngồi yên.

Lạp Lệ Sa hỏi "Sao thế, lạnh à? Chú Vương tăng điều hoà lên dùm con với ạ."

Kim Linh Tú nói không sao rồi hướng về phía Lạp Cao Bân, ấp úng mở miệng "Chào.. chào chú.."

Lạp Cao Bân không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng, lại yên lặng nhắm mắt.

Kim Linh Tú nghi hoặc có phải bản thân nhầm rồi hay không, Lạp Cao Bân là vừa đưa mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu ư?

Lạp Lệ Sa nhìn nhìn Lạp Cao Bân, cố gắng để ý từng chi tiết nhỏ, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, ngay cả tiếng "Ừm" của chú ấy cũng.. quá là khô khan đi.

Mà người nào đó bề ngoài trông lạnh lùng ăn tĩnh kia, lúc này đây trong lòng đã rạo rực vì được "vô tình ngồi cùng xe" với tiểu linh tú của mình.

**********************

Đôi lời của tác giả:

Đến đây chắc mọi người cũng đã biết, nữ chính của chúng ta là Lạp Lệ Sa, không phải song trọng sinh nên Kim Linh Tú vẫn là nữ phụ, cũng là người nữ chính muốn bảo vệ, vì vậy có thể được tác giả cho đi xuyên suốt cùng nữ chính, đấy gọi là "đồng hành tiến tới hạnh phúc" ạ.

Truyện sẽ có rất nhiều tuyến nhân vật, nhiều mối quan hệ, nên về sau cũng sẽ có thêm nhiều đoạn nói về bối cảnh của họ, có thể coi là một chuỗi ngoại truyện được tác giả chọn lọc l*иg ghép vào giữa và cuối, từ một đoạn thành một chương để mọi người có thể hiểu thêm nhé.