Editor: Linh Kim
Sau khi xin nghỉ cho Ngôn Cẩn xong, bà liền cùng Ngôn Thành buông công việc của mình ra sau đầu, trực tiếp mang theo Ngôn Cẩn đi thủ đô.
Đối với Ngôn Hi, liền bị giao cho hai người Ngôn Ái Quốc cùng Từ Phượng Liên.
Kỳ thật Ngôn Hi cũng không cần Ngôn Ái Quốc cùng Từ Phượng Liên chăm sóc, ngày thường một tháng cô mới về nhà một lần, hơn nữa tuy Ngôn Thành không ở nhà, nhưng hắn đã an bài dì giúp việc thời điểm Ngôn Hi nghỉ về nhà đi chăm sóc Ngôn Hi, càng liền không cần Ngôn Ái Quốc cùng Từ Phương Liên hao tâm.
Duy có một chút sai lầm chính là Ngôn Thành đi xin nghỉ cho Ngôn Cẩn liền không nói rõ xin nghỉ vì cái gì.
Lại là xin nghỉ một tháng.
Cho nên trong mắt Vương Cầm cùng các học sinh ban nhất, đó là bệnh tình của Ngôn Cẩn trở nên nghiêm trọng.
Cùng ngày Ngôn Thành rời khỏi thành phố, trong trường cao trung đệ nhất liền nổi lên không ít tin đồn.
Có người nói bệnh tình Ngôn Cẩn tái phát, đe dọa đến tính mạng, cũng có người nói Ngôn Cẩn đã không thể qua khỏi, chẳng qua cha mẹ cô không muốn mất đi con gái, hiện tại còn đang mang theo con gái đi thủ đô tìm bác sĩ trị bệnh.
Tóm lại, mặt kệ là hình dạng lời nói nào, cũng chỉ là một loại tin tức.
Ngôn Cẩn không sống được bao lâu.
Học sinh ban nhất nghĩ lại vì cái gì Ngôn Cẩn phải đến bệnh viện, trong lòng lại đối với đầu sỏ gây tội Bành Nhiên càng thêm chán ghét.
Hơn nữa lúc trước Bành Nhiên nói Ngôn Cẩn đẩy cô ta, vừa vặn lúc ấy có một camera cách đó không xa, mà camera này còn ngụy trang tương đối kín đáo.
Vương Cầm vốn dĩ chỉ muốn nhìn qua sự tình lúc ấy một chút, kết quả tận mắt thấy một màn Bành Nhiên vu hãm Ngôn Cẩn như thế nào.
Bà vốn dĩ vì Ngôn Cẩn mà đối với Bành Nhiên có ý kiến, hiện tại nhìn đến hình ảnh này, tự nhiên là tức giận lên, trực tiếp cầm video theo dõi đi tìm hiệu trưởng, yêu cầu đối phương xử phạt Bành Nhiên.
Vương Cầm vốn dĩ cho rằng với hành vi của Bành Nhiên có thể cho cô ta một hình phạt lớn nhớ đời, nhưng bà không nghĩ đến chính là, cuối cùng Bành Nhiên chỉ bị trường học cảnh cáo một câu.
Vương Cầm không phục, lại đi tìm hiệu trưởng, sau đó từ trong miệng hiệu trưởng biết được Lăng Phong vì Bành Nhiên làm cái gì, cuối cùng mới khiến Bành Nhiên thoát khỏi xử phạt.
Vương Cầm có thể tìm Bành Nhiên gây phiền toái, nhưng bà lại không thể tìm Lăng Phong gây phiền toái.
Bởi vậy, cứ mặc trong lòng có chút thất vọng Bành Nhiên chỉ bị trừng phạt nho nhỏ, Vương Cầm tạm thời chỉ có thể đem chuyện này vứt ra sau đầu.
Đương nhiên, nếu Ngôn Cẩn có thể bình an trở về liền không có chuyện gì.
Nhưng hiện tại Ngôn Cẩn đang “Bệnh tình nguy kịch”.
Bạn học ban nhất ở trong lòng thương tâm một trận, liền đem sự tình của Bành Nhiên suy luận ra.
Dựa vào cái gì bạn học Ngôn Cẩn phải vào bệnh viện, Bành Nhiên là đầu sỏ gây tội lại còn có thể an an ổn ổn ở lại trong trường?
Ngôn Hi tự nhiên cũng không có cách nào tiếp thu tin tức bệnh tình em gái trở nặng, bởi vậy sau khi mấy nữ sinh trong lớp đến tìm cô, hy vọng cô lấy danh nghĩa chị gái của Ngôn Cẩn hướng hiệu trưởng đuổi học Bành Nhiên.
Ngôn Hi cơ hồ là không có lý do gì do dự liền trực tiếp đồng ý đề nghị của đối phương.
Tin tức ban đầu chỉ lưu truyền ở ban nhất, sau đó không biết ai truyền ra lớp khác.
Cuối cùng chờ đến khi Ngôn Hi muốn đi tìm hiệu trưởng nói chuyện, trong tay cô đã có một danh sách yêu cầu của các học sinh mười hai lớp năm nhất.
So với một Bành Nhiên cao ngạo, học sinh năm nhất rõ ràng thích Ngôn Cẩn ôn nhu thiện lương lại học giỏi hơn.
…………
Trong văn phòng hiệu trưởng trường cao trung đệ nhất thành phố Tĩnh An, sắc mặt hiệu trưởng vô cùng khó coi nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt.
“Bạn học Ngôn Hi, đây là em có ý gì?”
Hiệu trưởng Vương tuy rằng không mang theo sổ sách, nhưng đối với các học sinh học tập tốt trong trường hắn vẫn có ấn tượng đại khái, có thế nhớ kỹ tên đối phương.
Giống như Ngôn Hi cùng Ngôn Cẩn.
Ngôn Hi không kiêu ngạo không siểm nịnh đem xấp thư của học sinh đặt trên bàn hiệu trưởng Vương.
“Hiệu trưởng em đã nói rất rõ ràng, hy vọng ngài có thể cho Bành Nhiên học tỷ một hình phạt hợp lý, mà không phải chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo một câu, liền che giấu sai lầm của chị ta phạm phải.”
Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của hiệu trưởng Vương, lại bổ sung nói: “Đương nhiên đây không phải ý kiến của riêng em, mà là toàn bộ học sinh năm nhất chúng em.”
Hiệu trưởng Vương có chút không vui: “Bạn học Ngôn Hi, bạn học Bành Nhiên tuy rằng có sai, nhưng cũng chỉ là cãi nhau ầm ĩ giữa các học sinh thôi, em thật sự không cần thiết không buông tha người ta như vậy.”
Ngôn Hi nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng, vốn dĩ Bành Nhiên làm hại Tiểu Cẩn tái phát bệnh tim vào bệnh viện, còn nói thành sai lầm của Tiểu Cẩn.
Trên đời này đâu ra đạo lý như vậy?
Ngôn Hi nói: “Hiệu trưởng chỉ sợ ngài không biết, em gái em đã xin nghỉ một tháng đi thủ đô xem bệnh…… nói lên điều gì hẳn ngài có thế lý giải đi.”
Nếu không phải bệnh tình nghiêm trọng đến tột cùng, có học sinh nào sẽ xin nghỉ thời gian dài như vậy đâu?
Huống hồ lại là đi thủ đô xem bệnh.
Hiệu trưởng Vương sửng sốt một chút, đúng là hắn không biết chuyện này.
Hắn có chút lúng túng nói: “Bạn học Ngôn Cẩn….. hẳn là không có việc gì đi.”
“Hiện tại không có việc gì, nhưng nói không chừng lập lức liền có việc.” Ngôn Hi mặt không biểu cảm liếc nhìn hiệu trưởng Vương một cái.
“Như vậy hiệu trưởng ngài có thể xử lý Bành Nhiên học tỷ một chút không?”
Đề tài lại quay về lúc ban đầu.
Hiệu trưởng Vương có chút khó xử nhíu mày: “Bạn học Ngôn Hi, em xem đều là học sinh trong trường, em không cầm đem quan hệ làm căng như vậy.”
Ngôn Hi chớp chớp mắt: “Nếu em gái em có việc gì, em hy vọng hiệu trưởng ngài thời điểm đối với truyền thông cũng có thể nói như vậy.”
Đây là uy hϊếp trần trụi.
“Còn có nha, trong tay em còn có băng ghi hình, cho nên hiệu trưởng ngài cũng không cần lo lắng em có bằng chứng hay không.”
Ngữ khí Ngôn Hi bình đạm, nhưng thái độ rất cường ngạnh.
Tay hiệu trưởng Vương không khỏi nắm chặt, lúc trước hắn chỉ có thể đem chuyện này áp xuống bởi vì Lăng Phong đã hứa hẹn cho hắn nhiều chỗ tốt.
Nhưng chỗ tốt này làm hắn động tâm, cũng không đủ để hắn đem tiền đồ của mình ra đánh đổi.
Trong lòng thầm suy nghĩ, một lúc sau biểu cảm trên mặt hiệu trưởng Vương liền trở nên trầm ổn.
Hắn cười nhìn Ngôn Hi, ngữ khí liền trở nên rất là hiền lành.
“Bạn học Ngôn Hi nói rất đúng, trường học của chúng ta vẫn có quy củ, lúc trước kỳ thật tôi xử lý chuyện của bạn học Ngôn Cẩn cùng bạn học Bành Nhiên hẳn là không được tốt.”
Ngôn Hi không dao động: “Hiện tại hẳn ngài đã nghĩ kỹ rồi đi.”
“Tự nhiên nghĩ kỹ rồi…… Hành vi của bạn học Bành Nhiên quả thực quá mức, hơn nữa em ấy vốn dĩ cũng không phải học sinh trường chúng ta, chẳng qua là dự thính thôi, học tịch vẫn ở trường quốc tế, bạn học Ngôn Hi em xem chúng ta liền đem tư cách dự thính này hủy đi thì thế nào?”
Hiệu trưởng Vương dùng miệng lưỡi thương lượng nói cùng Ngôn Hi, trong lòng thầm tiếc những đầu tư lúc trước Lăng Phong hứa hẹn cho mình.
Ngôn Hi giương mắt nhìn hiệu trưởng Vương một cái, biểu cảm trên mặt liền khoan khoái.
“Vậy thì phiền ngài hiệu trưởng.”
Ngôn Hi biết, đây đã là hình phạt lớn nhất đối với Bành Nhiên của trường học trong khả năng của cô.
Bản thân Bành Nhiên vẫn là vị thành niên, hành vi hãm hại Ngôn Cẩn của cô ta chỉ dừng ở đạo đức có vấn đề thôi.
Mà chính bản thân Bành Nhiên kỳ thực cũng không có ý đồ muốn bệnh tim của Ngôn Cẩn tái phát.
Cho nên cho dù Ngôn Cẩn thật sự vì bệnh tim mà chết, xét về mặt chủ quan, quả thật Bành Nhiên cũng không đủ cấu thành tội gϊếŧ người.
Nói không chừng lúc đó cô ta chỉ bị đi giáo dục hai ngày, sau đó bồi thường một chút tiền liền xong việc.
Giống như bây giờ hiệu trưởng Vương ra mặt bỏ đi tư cách dự thính của Bành Nhiên, đây cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt.
Đồng thời trong lòng Ngôn Hi cũng rõ ràng, cái học tỷ không thể hiểu được này không phải thích Lăng Phong sao? Thậm chí vì Lăng Phong mà cô ta mới chuyển đến trường đệ nhất.
Như vậy khiến đối phương không có cách nào tiếp tục ở lại trường đệ nhất, không có cách nào ở bên Lăng Phong.
Khẳng định cô ta sẽ rất thống khổ đi.
Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Ngôn Hi đi tới phía dưới khu dạy học năm hai, cô nhìn lên phòng học ban năm năm hai, đôi mắt âm trầm hết sức rõ ràng.
Hơn nữa……. đây mới chỉ là bắt đầu thôi.