Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 114

Editor: Linh Kim

Nội tâm Trần Hiểu Mẫn nghi hoặc, tuy rằng nói thời gian vào lớp của năm nhất muộn hơn năm ba hai mươi phút, nhưng trước nay khi cô chuẩn bị đi học xong, hẳn hai cái học muội này cũng đều đã rời giường rồi đi.

Sao hôm nay hai người bọn họ đều ngủ quên.

“Học tỷ……”

Ngôn Hi từ trong chăn chui ra, suy nghĩ của cô còn có điểm mờ mịt.

Đêm qua từ lúc bị ác mộng khiến bừng tỉnh giấc, cô vẫn luôn không thể ngủ nổi.

Mãi cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức của Trần Hiểu Mẫn vang lên, cô mới lại miễn cưỡng có một chút buồn ngủ, bò ở trên giường thϊếp đi một hồi.

Chỉ là vừa nhắm mắt một cái, cô liền lỡ thời gian rời giường thường ngày.

Ngôn Hi từ trong chăn bò ra, giơ tay đi lay Ngôn Cẩn ở phía giường đối diện.

Hôm qua là ngày đầu tiên của đại hội thể thao mùa thu, hai người là cô cùng Ngôn Cẩn đều không có rảnh rỗi.

Thân thể Ngôn Cẩn lại không tốt, bởi vậy hôm nay cũng ngủ quên giống như Ngôn Hi.

“Được rồi, chị đi trước đây, hai người các em thu thập nhanh một chút, đừng để đến trễ.”

Trần Hiểu Mẫn nhìn đến Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi đều đã rời giường, nói một tiếng sau đó mới đẩy cửa chạy ra.

“Cảm ơn học tỷ!” Ngôn Hi ở phía sau hô lên một tiếng với Trần Hiểu Mẫn.

Sau đó cô cùng Ngôn Cẩn liền đẩy nhanh tốc độ rửa mặt, ở tiếng chuông đầu tiên của lớp học đã tới ban nhất.

Chờ đến khi hai người các cô ngồi vào vị trí của mình, Vương Cầm cũng chậm rì rì từ bên ngoài đi vào phòng học.

Hôm nay năm nhất cùng năm hai đều không có tiết, cho nên Vương Cầm ở phòng học ban nhất một chút liền quay về văn phòng giáo viên.

Tống Vân Kỳ lúc này mới xoay người lại quan tâm hỏi: “Sao hôm nay hai người tới muộn vậy?”

Ngôn Cẩn quay đầu nhìn Ngôn Hi một cái, lực chú ý của đối phương đang hoàn toàn ở trên quyển sách trong tay, ánh mắt vô thần, không biết là đang ngẩn người hay là không muốn trả lời câu hỏi của Tống Vân Kỳ.

“Ngày hôm qua vận động quá nhiều cho nên ngủ có chút say, hôm nay mới dậy trễ một chút.”

Vì tránh để Tống Vân Kỳ xấu hổ, Ngôn Cẩn chủ động mở miệng giải thích với Tống Vân Kỳ.

Tống Vân Kỳ nhìn vào hai mắt Ngôn Hi, có chút thất thần “Ừ” một tiếng liền cũng xoay đầu đi.

Rõ ràng tâm trạng của hắn đã kém đi.

Hành động của Ngôn Hi mấy ngày nay khiến Tống Vân Kỳ không khỏi có chút hoài nghi bản thân có làm Tiểu Hi thương tâm ở nơi nào, cho nên cô mới không muốn phản ứng lại mình.

Tâm trạng tối tăm của Tống Vân Kỳ có chút ảnh hưởng tới người ngồi cùng bàn với hắn.

Tiêu Vân nhìn Tống Vân Kỳ một lúc, không nhịn được quay đầu lại dùng ánh mắt cầu cứu với Ngôn Cẩn.

Sau đó vụиɠ ŧяộʍ chỉ chỉ vào hai người Tống Vân Kỳ cùng Ngôn Hi.

【 Hai người bọn họ làm sao vậy? 】

Ngôn Cẩn tiếp nhận tín hiệu, lắc lắc đầu.

【 Tớ cũng không biết. 】

Ngôn Cẩn thật sự không biết gần đây Ngôn Hi bị làm sao, giống như từ lần được Lăng Phong từ trong dòng nước cứu ra, chị cô liền trở nên có chút kỳ quái.

Cái này làm cho Ngôn Cẩn không thể không lo lắng có phải Lăng Phong động tay động chân gì với Ngôn Hi hay không.

Ngôn Cẩn lo lắng liếc nhìn Ngôn Hi một cái, đối phương lại cứ vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, đối với ánh mắt của Ngôn Cẩn cũng không có bất luận phản ứng nào.

………..

Buổi sáng hôm nay có tổng cộng bốn trận thi đấu, sau đó giữa trưa trường học sẽ phân ra sáu lớp mạnh nhất từ ba khóa học, để giờ ngọ mất lớp này tiến hành thi đấu với nhau, cuối cùng tuyển ra ba lớp mạnh nhất từ mỗi khóa.

Chờ đến sáng ngày mai, các lớp này sẽ thi đấu với nhau, quyết định ra thứ tự các lớp.

Thời điểm buổi chiều, một thầy giáo năm nhất cùng năm hai cùng nhau trao giải, cuối cùng thực hiện nghi thức bế mạc đại hội thể thao.

Tống Vân Kỳ sau khi nghe được an bàn lịch thi đấu, liền lại đây đem chuyện này nói cho hai người Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi nghe.

Tiêu Vân cũng ngồi cùng Ngôn Cẩn, nghe được lời Tống Vân Kỳ nói, cô không khỏi cười khổ một tiếng.

“Buổi sáng ngày hôm nay phỏng chừng là lần cuối tớ lên thi đấu.”

Tiêu Vân lúc này mặc một thân đồng phục thể thao màu đỏ, thoạt nhìn rất lưu loát sạch sẽ.

Cách cô không xa, là mấy nữ sinh cũng mặc một thân đồng phục màu đỏ của ban nhất.

Tuy rằng thành tích học tập của ba nhất trừ bỏ vài người trong ban nhị, liền có thể áp đảo được các lớp khác.

Nhưng đối với chuyện chơi bóng chuyền, nữ sinh ban nhất liền không có thiên phú gì.

Hơn nữa chiều cao của nữ sinh ban nhất cơ bản đều không vượt quá 1m7, hoàn toàn không có cách nào so được với các nữ sinh dáng người cao gầy của các lớp khác, điều này làm cho các cô không nghĩ đến có thể vào được vòng trong.

Từ ngày hôm qua, đội nữ sinh ban nhất đã chơi tổng cộng bốn trận đấu, trừ bỏ một trận thắng với chiến thắng với tỉ số chênh lệch không lớn, ba trận còn lại, có thể nói ban nhất thua cực kỳ thảm thiết.

Hôm nay trận thi đấu này cũng chỉ là ban nhất cùng mấy lớp khác tranh đoạt vị trí đứng nhất từ dưới đếm lên mà thôi.

Ngôn Cẩn an ủi Tiêu Vân một chút.

“Chỉ là một cuộc đấu thôi mà, huống hồ các cậu đã thực sự nỗ lực, không cần quá để ý thắng thua, không phải cô Vương đã nói đó sao, thứ nhất là giao lưu, thứ hai mới đến thi đấu.”

Tiêu Vân gật gật đầu, trên mặt vẫn cứ có chút ưu sầu.

Tuy rằng nói trường học chỉ tổ chức cho học sinh bọn họ vận động nhiều một chút, thắng thua đối với các cô cũng không có ảnh hưởng gì.

Nhưng cô cũng đều đã đứng ở sân bóng rỗ, khẳng định đều muốn giành được giải nhất.

Chỉ là hiện tại, các cô khẳng định không có hy vọng giành được giải quán quân, chỉ có thể nói là nỗ lực không phải mang danh đứng thứ nhất từ dưới đến lên trở về.

Thành tích của đội bóng rổ nam ban nhất lại không giống bên đội nữ.

Đội nam thuận lợi tiến vào trận thi đấu buổi chiều giữa ba khóa, đội nữ thuận lợi giành được thành tích thứ ba từ dưới đếm lên.

Trên mặt Tiêu Vân một lần nữa treo lên ý tươi cười----- Không phải đứng đầu đếm ngược là tốt rồi.

Đến tận đây, buổi sáng ban nhất liền không còn trận đấu nào.

Vương Cầm tới sân thể dục đi dạo một vòng, sau khi cổ vũ học sinh thi đấu, liền để học sinh ban nhất tự do hoạt động.

Bọn họ có thể trở về phòng học đọc sách, cũng có thể đi xem lớp khác thi đấu.

Ngôn Cẩn đối với trận bóng của lớp khác cũng không có hứng thú. Bởi vì ban nhị của Tống Thiên còn một trận đấu, cho nên cô cùng Ngôn Hi không có trực tiếp trở về phòng học, mà đứng đợi Tống Thiên bọn họ đang ở sân bóng.

Thành tích của đội nam ban nhị có cùng cảnh giới thập phần xấu hổ giống đội nữ ban nhất.

Trận đấu này cũng là trận đấu cuối của bọn họ.

Nếu thắng, đứng thứ hai từ dưới đếm lên.

Thua, đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Tuy rằng nói là đếm ngược, nhưng nói tóm lại đứng nhất cùng đứng nhì từ dưới đếm lên vẫn là không giống nhau.

Bởi vậy trên sân bóng học sinh hai lớp vẫn chơi vô cùng quyết liệt.

Tuy nói rằng kỹ thuật vẫn còn kém xa so với khi Tống Vân Kỳ chơi bóng, nhưng bầu không khí cũng không mấy khác biệt.

Bất quá cũng thật đáng tiếc, cuối cùng ban nhị ở cách biệt hai điểm mà lấy được thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên.

Học sinh lớp bên kia hoan hô, mà thành viên đội bóng rổ nam ban nhị ủ rũ cụp đuôi từ sân bóng rổ đi lên, trong ban nhị còn có mấy học sinh không nhịn được nóng nảy lên.

Tống Thiên nguyên bản đang đứng cạnh Ngôn Cẩn, thấy một màn này hắn không khỏi nhíu mày lại.

“Tiểu Cẩn, tớ đi trước một chút.” Tống Thiên quay đầu nói với Ngôn Cẩn.

Ngôn Cẩn gật gật đầu, nhìn Tống Thiên đi về phía đám người ban nhị, sau đó cầm khăn lông cùng nước khoáng đến cho mấy nam sinh vừa chơi bóng.

“Các cậu đã làm rất tốt, không cần cảm thấy nặng nề mà trách móc bản thân.”

Bởi vì Ngôn Cẩn đứng cách ban nhị không xa, cho nên cô có thể nghe được rõ ràng những lời này của Tống Thiên.

Bên kia, mấy cái nam sinh được Tống Thiên cùng các bạn học an ủi một hồi, cuối cùng mới lộ ra vẻ tươi cười, Ngôn Cẩn bên này cũng nhịn không được cùng cười theo bọn họ.

Giống như từ lúc cô bắt đầu quen biết Tống Thiên, đối phương vẫn luôn là một người ôn nhu như vậy.

Liền ở ngay lúc này, một vật đột nhiên đυ.ng vào đùi Ngôn Cẩn, Ngôn Cẩn quay đầu nhìn lại, hóa ra đầy là một quả bóng rổ không biết từ nơi nào ném lại đây.

Cô cúi xuống muốn nhặt quả bóng rổ kia lên, nhưng liền ở lúc tay cô chạm vào quả bóng, một cô gái cũng lập tức chạy lại đây.

Ngôn Cẩn ngẩn ra một chút, sau đó buông quả bóng rổ kia đứng lên.

Đứng đối diện với cô là một thiếu nữ đang nhìn chằm chằm lại đây, sau đó cô ta liếc mắt về sân bóng phía sau Ngôn Cẩn một cái, khóe miệng nhếch lên châm biếm.