Editor: Linh Kim
Một tiếng dẫm vào cành cây khô vang lên, quấy rầy đến Lăng Phong đang không kiên nhẫn nhìn Bành Nhiên khóc thút thít.
“Ai?”
Lăng Phong bước nhanh từ rừng trúc lại đây, hai mắt hắn tức khắc liền sáng lên nhìn hai người Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi.
Trên mặt Lăng Phong vốn dĩ đang tức giận lập tức hòa hoãn xuống, một lần nữa thay bằng khuôn mặt tươi cười.
“Tiểu Cẩn.” Hắn nói.
Ngôn Cẩn chạy tới chỗ Tống Vân Kỳ cùng Tống Thiên, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Mặt không cảm xúc nói: “Lăng Phong học trưởng.”
Đây rõ ràng là thái độ xa cách ngàn dặm.
Đôi mắt Lăng Phong trầm trầm, như là muốn nói với Ngôn Cẩn cái gì đó.
Nhưng hai mắt hắn nhắm lại một lúc, sau đó mở miệng chuyển đề tài tới Ngôn Hi.
“Sắc mặt Ngôn Hi học muội thoạt nhìn không tồi, hẳn di chứng sau khi rơi xuống nước lần trước đã tốt rồi đi.”
“Tiểu Cẩn, Tiểu Hi.”
Liền ở lúc Lăng Phong nói chuyện, Tống Vân Kỳ cùng Tống Thiên cũng chạy đến bên người Ngôn Cẩn.
Dưới ánh mắt muốn đυ.c lỗ trên người khác của Lăng Phong, Tống Thiên theo bản năng liền chắn trước người Ngôn Cẩn.
Sau đó không biểu cảm nói nhanh: “Học trưởng lại có chuyện gì sao?”
Lăng Phong nghe vậy liếc mắt nhìn Tống Thiên một cái, biểu cảm có chút âm trầm.
Bành Nhiên vốn dĩ vẫn cúi đầu đi theo phía sau Lăng Phong, lúc này nghe được âm thanh không chút khách khí của Tống Thiên, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Tống Thiên một cái.
Sau đó ánh mắt cô ta liền quấn quanh hai người Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi.
Anh Lăng Phong giống như rất quen thuộc với hai cô gái này?
Khuôn mặt Bành Nhiên tối sầm xuống.
Ngôn Cẩn còn chưa nói chuyện, Ngôn Hi liền kéo tay áo Tống Thiên, chủ động nói: “Tiểu Thiên em đừng hiểu lầm, chị cùng Tiểu Cẩn chỉ trùng hợp gặp được Lăng Phong học trưởng mà thôi.”
Tống Vân Kỳ liếc mắt nhìn Ngôn Hi một cái, tự nhéo nhéo lòng bàn tay mình, không nói gì.
Còn lại Tống Thiên đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngôn Hi.
Mấy ngày nay chị Ngôn Hi thật sự rất kỳ lạ nha.
Lúc này Lăng Phong lại mở miệng nói chuyện, hắn nói với Ngôn Hi: “Ngôn Hi học muội cần phải quản lại hai người bạn đi, giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì mà, nhưng bọn họ mỗi lần thấy tôi đều là điệu bộ hận không thể xông lên đánh tôi ấy.”
Ngôn Hi cười xin lỗi: “Có thể là còn hiểu lầm gì đó, thật sự xin lỗi học trưởng.”
Lăng Phong hừ một tiếng, hiển nhiên là không chấp nhận lý do này của Ngôn Hi.
Bành Nhiên có chút khinh thường nhìn Ngôn Hi đứng đối diện.
Dựa theo tính tình trước giờ của anh Lăng Phong, nếu có người tìm hắn gây phiền toái đều nhất định bị hắn hung hăng chỉnh đốn một trận.
Mà vừa vặn lúc này cô ta cũng thấy hai cô gái này không vừa mắt, hiện tại đối phương lại tỏ vẻ coi trong hai người bạn của mình như vậy. Đợi lát nữa anh Lăng Phong của tô ta nhất định sẽ giáo huấn hai người kia, hai cô gái nhất định sẽ đau lòng đi.
Bành Nhiên nghĩ đến đây, liền không khỏi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Thiên.
Tống Thiên bị ánh mắt nồng đậm ác ý của Bành Nhiên nhìn đến liền có điểm không được tự nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Bành Nhiên, thật sự nghĩ không ra trước kia mình từng đắc tội với cô gái này lúc nào.
Chỉ là Bành Nhiên cũng không ngờ tới, kế tiếp Lăng Phong không những không giáo huấn hai nam sinh kia, ngược lại còn hòa hoãn đồng ý với Ngôn Hi.
“Ừ, Ngôn Hi học muội nói đúng, tôi cùng hai học đệ này hẳn là có hiểu lầm đi.”
Tống Thiên bị Lăng Phong gọi một tiếng học đệ lập tức nổi da gà toàn thân.
Chỉ là tính tình hắn vốn dĩ bình thản, lúc này nhìn Lăng Phong cũng không muốn cùng hắn và anh họ xảy ra tranh chấp, hắn cũng liền kiềm chế khó chịu trong lòng, trầm mặc không nói gì.
Tầm mắt Lăng Phong lại nhìn đến khuôn mặt Ngôn Cẩn.
Ánh mặt trời xuyên qua rừng trúc, từng tia sáng chiếu trên mặt thiếu nữ, Lăng Phong cảm thấy dường như có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ nhỏ trên mặt đối phương.
Miệng lưỡi Lăng Phong đột nhiên khô khốc, hắn nắm chặt hai tay, dùng hết sức cưỡng bách bản thân đem tầm mắt từ trên người Ngôn Cẩn thu về.
【 Ngươi tốt nhất đừng gạt ta! 】 Lăng Phong lẩm nhẩm cảnh cáo giọng nói bí ẩn.
【 Ngươi yên tâm, ai có thể gặt ngươi chứ ta thì không, ta luôn đứng về phía ngươi. 】
Âm thanh kỳ ảo vang lên bên tai Lăng Phong, một màn này đối với người khác đều không phát hiện ra.
Lăng Phong nhìn những người khác hoàn toàn là bộ dạng không biết gì, nội tâm rốt cuộc cũng thả lỏng một chút.
【 Kế tiếp ta nên làm thế nào? 】
【 Giống như lần trước ta đã nói, kéo gần quan hệ với Ngôn Hi. 】
【 Như vậy…….. Cô ấy thật sự sẽ ghen sao? 】
【Tất nhiên là sẽ, dù sao ta chính là……】
Đoạn sau bị nuốt trở về, Lăng Phong cố sức phân tích một hồi, cũng thật sự cũng không biết rốt cuộc đối phương vừa nói cái gì.
Bất quá điều này cũng không quan trọng, tóm lại thứ này đều nói cho hắn biết trước mọi chuyện, cho nên Lăng Phong nguyện ý tạm thời tin tưởng nó.
Lúc này cái âm thanh kia nói thêm.
【 Hiện tại ngươi có thể đi rồi, duy trì khoảng cách thích hợp sẽ càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta. 】
Lăng Phong nghe vậy có chút không cam lòng liếc nhìn Ngôn Cẩn một cái, trên mặt lại tỏ vẻ không có chuyện gì nói:
“Thật ngại quá, Ngôn Hi học muội, tôi còn có chút việc chưa làm, tôi liền đi trước.”
Từ đầu đến cuối, Lăng Phong đều không giải thích với Ngôn Cẩn hoặc Ngôn Hi quan hệ giữa mình với Bành Nhiên.
Mà lúc này hắn rời đi cũng không để ý đến Bành Nhiên còn đang đứng bên cạnh hắn.
Bành Nhiên cắn môi nhìn bóng dáng Lăng Phong đi xa dần, cuối cùng vẫn có chút chật vật chạy khỏi nơi này.
Ngôn Hi hờ hững nhìn thân ảnh Lăng Phong rời đi, trong ánh mắt dường như ẩn chứa thứ gì.
Tống Thiên cùng Tống Vân kỳ bởi vì tên gia hỏa khó chơi đã rời đi mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mặc kệ Lăng Phong, Bành Nhiên, hay Ngôn Hi cùng Tống Vân Kỳ, Tống Thiên, bọn họ đều không chú ý tới, thời điểm Lăng Phong rời đi, Ngôn Cẩn bỗng nhiên nắm chặt bàn tay mình lại.
Qua hồi lâu sau, Ngôn Cẩn mới hồi thần lại, cô nâng cánh tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, sau đó xoay người nói với Ngôn Hi đứng bên cạnh: “Chị, đã đến giờ cơm trưa, chúng ta cần đi ngay, bằng không lát nữa lại phải xếp hàng.”
Ngôn Hi quay đầu lại, thấp giọng đáp “Ừ” một tiếng.
Sau đó liền vươn tay lôi kéo tay Ngôn Cẩn, hai người cùng hướng về phía nhà ăn đi tới.
………..
Buổi tối trở lại ký túc xá, Ngôn Cẩn thất thần gõ chữ một hồi, cuối cùng vẫn là buông di động xuống.
Cô nhớ tới ban ngày nghe được Lăng Phong cùng âm thanh kia nói chuyện với nhau, trong lòng liền như bị thứ gì nắm chặt lấy, hô hấp đều có chút khó khăn.
Ngôn Cẩn vốn dĩ nghĩ rằng chỉ có mình là người đặc thù, bởi vì cô từ tai nạn xe cộ xuyên đến thế giới này.
Cho dù Tưởng Thành xuất hiện, cũng không làm ý nghĩ này trong lòng Ngôn Cẩn biến mất.
Cho nên đối với khả năng có thể mang Ngôn Hi thoát khỏi vận mệnh bi thảm trong cốt truyện của mình, trước nay Ngôn Cẩn đều chưa từng hoài nghi.
Chính là hiện tại, cô lại có điểm không xác định.