Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 104

Editor: Linh Kim

Ngôn Hi nắm tay thành quyền, tựa hồ là đang cố gắng nhẫn nại.

Sau một lúc cô mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Cẩn, hiện tại trời mưa lớn như vậy, lại cũng đã trễ, ngày mai chúng ta đi tìm hắn được không?”

Ngôn Cẩn biết trong mơ mình không làm được gì cả, bởi vậy cô chỉ có thể trầm mặc bên trong khối thân thể, sau đó nghe chính mình trong mộng nói: “Tôi mặc kệ, hiện tại tôi muốn đi tìm anh ấy, Ngôn Hi chị đi cùng tôi, tôi muốn anh ấy giải thích rõ ràng, rốt cuộc chị cùng anh ấy có quan hệ gì.”

Nghe đến đó, trong lòng Ngôn Cẩn trong nháy mắt liền không vui, quả nhiên người này không phải là cô, cô trước nay luôn kêu là Chị Tiểu Hi, cũng chưa từng gọi cộc lốc cả họ tên Ngôn Hi.

“Chị không có quan hệ gì với hắn cả.” Ngôn Hi trước mặt tựa hồ bởi vì “Ngôn Cẩn” mà có chút kiệt sức.

Thời điểm này Ngôn Cẩn lại cảm nhận được lòng bàn tay của khối thân thể này truyền đến một cảm giác đau đớn.

Cô yên lặng cảm nhận một phen, mới phát hiện “Ngôn Cẩn” trong mơ đang dùng móng tay hung hăng nhéo lòng bàn tay mình, dường như là đang tận lực nhẫn nại.

Mà liền ở lúc trong lòng Ngôn Cẩn còn đang nghi hoặc, cảnh trong mơ đã là “Ngôn Cẩn” cùng Ngôn Hi đưa ra ý kiến thống nhất.

Ngôn Hi từ trong nhà cầm dù ra tới, sau đó cùng “Ngôn Cẩn” đi ra ngoài tiểu khu.

Bên ngoài mưa rất lớn, gió cũng rít thực thê lương, hai cô gái cứ như vậy không nói một lời đi ra bên ngoài tiểu khu gọi thuê một chiếc xe.

Trong nháy mắt khối thân thể liền ngồi lên chiếc xe taxi, Ngôn Cẩn thông qua cửa kính nhìn thấy khuôn mặt chính mình hiện tại.

So với cô thì khuôn mặt này càng thành thục hơn một ít, chỉ là sắc xanh tím trên môi lại thập phần rõ ràng.

Đây là biểu hiện của bệnh tim tương đối nghiêm trọng.

Một đêm đen mưa lớn, một cái bệnh tim cứ như vậy chạy ra ngoài, trong lòng Ngôn Cẩn không khỏi chửi một câu người này chính là tự đi tìm chết.

Trong lòng cô vừa xuất hiện ý nghĩ này, cả người sau đó liền ngây ngẩn lên.

Mới vừa rồi khi cô tiến vào thân thể liền nghe được “Ngôn Cẩn” đang nói mình muốn đi tìm Lăng Phong.

Hơn nữa qua phản chiếu cửa kính xe taxi liền thấy được gương mặt thành thục của thân thể.

Ngôn Cẩn nào có thể không biết mình đang trong nguyên tác của cái cốt truyện kia đâu!

Ở trong bộ tiểu thuyết《 thịnh thế sủng hôn: Đế thiếu thế thân tình nhân 》, không thể nghi ngờ nam chính Lăng Phong liền được tác giả thiên vị.

Hắn một mặt cùng cô em là Ngôn Cẩn có quan hệ mật thiết, lấy thân phận là bạn trai Ngôn Cẩn, một mặt lại không nhịn được có hảo cảm với cô chị Ngôn Hi lạc quan kiên cường.

Nhưng Lăng Phong cho rằng người hắn yêu là Ngôn Cẩn, cho nên hắn đồng thời lại chán ghét Ngôn Hi, cho rằng Ngôn Hi câu dẫn hắn, cho nên mới đối với Ngôn Hi sinh ra cảm tình không nên có.

Tại đây sinh ra mâu thuẫn tâm lý, Lăng Phong vừa bắt nạt Ngôn Hi, mặt khác lại nhịn không được quan sát Ngôn Hi, giúp Ngôn Hi giáo huấn những người bắt nạt cô.

Hành động này của Lăng Phong tự nhiên không lừa được “Ngôn Cẩn”, “Ngôn Cẩn” thực nhanh chóng phát hiện ra Lăng Phong đối đãi với Ngôn Hi mâu thuẫn, nội tâm cô liền bắt đầu sợ hãi.

Bởi vì cô cùng Lăng Phong ở bên nhau cho nên biết được Lăng Phong hiểu lầm mình là cô bé khi còn nhỏ đã cứu hắn, cho nên mới đối tốt với mình như vậy.

Cô một bên liền sợ hãi Lăng Phong phát hiện ra chân tướng, một bên lại phát tiết lên chị gái mình, cho rằng Ngôn Hi câu dẫn Lăng Phong.

Sau đó ở một đêm mưa, hai chị em liền nổ ra một cuộc cãi vã.

“Ngôn Cẩn” không nhẫn nại được nữa liền muốn lôi kéo Ngôn Hi đi tìm Lăng Phong nói cho rõ ràng.

Nhưng mà chính lúc ra ngoài này đây, hai người các cô ngồi trên xe taxi trên đường gặp sự cố, mà trùng hợp đúng lúc này bệnh tim của “Ngôn Cẩn” cũng tái phát.

Nhưng bởi vì ra cửa quá vội vàng, “Ngôn Cẩn” liền không cẩn thận quên đem theo thuốc, mà Lăng Phong lúc ấy ở tại vùng ngoại ô, khoảng cách đến bệnh vện thành phố Tĩnh An rất xa.

Cho nên chờ đến khi 120 tới nơi “Ngôn Cẩn” xảy ra chuyện, “Ngôn Cẩn” vẫn là không cứu chữa kịp thời mà tử vong.

Liền ở lúc Ngôn Cẩn nghĩ đến nguyên tác trong cốt truyện, cô liền cảm nhận được taxi dưới thân đột ngột lắc lư một chút, tài xế nhanh chóng ra ngoài kiểm tra, sau đó tiến vào xin lỗi: “Hai vị, lốp xe của tôi không biết bị thứ gì đâm vào, khả năng phiền hai cô đổi một chiếc xe khác, bất quá các cô yên tâm, tiền xe tôi liền trả lại cho các cô.”

Ngôn Cẩn thực rõ ràng nghe được Ngôn Hi ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền xoay người lại an ủi “Ngôn Cẩn” ở trong mơ.

“Tiểu Cẩn em xem xe cũng hỏng rồi, em ngoan một chút, chị một lần nữa gọi xe, chúng ta về nhà trước có được không?”

“Ngôn Cẩn” trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Về nhà? Về nhà làm cái gì, đó là nhà của tôi, chị xứng trở về sao?”

Ngôn Cẩn rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Ngôn Hi trước mặt mình liền trắng bệch.

Chỉ là rốt cuộc Ngôn Hi cũng không phản bác cái gì, chỉ dường như khẩn cầu nói: “Tiểu Cẩn, chúng ta về nhà được không.”

“Ngôn Cẩn” lại tựa hồ cố ý: “Như thế nào, Ngôn Hi chị là đồ không biết xấu hổ, cha ruột chị không phải đã tìm đến cửa rồi sao, ông ta có tiền như vậy, vì cái gì chị không đi theo ông ta đi? Vì cái gì phải ở lại đây tranh đoạt anh Lăng Phong với tôi?”

Nghe đến một câu này Ngôn Cẩn liền sửng sốt, trong truyện cũng không nhắc đến cái này đi.

Liền ở lúc Ngôn Cẩn trầm tư, ngoài kia “Ngôn Cẩn” vẫn cứ gào lên với Ngôn Hi.

“Chị nói đi, vì cái gì? Vì cái gì chứ?”

Trong miệng “Ngôn Cẩn” phát ra âm thanh giống như kẻ điên, chọc tài xế đang sửa xe ở bên ngoài không khỏi mở cửa xe hướng đầu vào hỏi thăm một câu.

“Làm sao vậy?”

“Cút đi!”

“Ngôn Cẩn” rống lên với tài xế, sau đó liền cứ thế trực tiếp chạy ra khỏi xe.

Quần áo trên người cô trong nháy mắt đã bị mưa làm xối ướt.

Cô cứ chạy không ngừng hướng về phía trước không rõ đây là địa phương nào.

Ngôn Hi trong phút chốc chưa kịp phản ứng, chờ đến khi “Ngôn Cẩn” đều đã chạy được một quãng xa cô mới khóc lóc từ trên xe taxi chạy xuống.

“Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn, em quay lại đi, đừng chạy nữa được không, chị thật sự không có bất kỳ quan hệ nào với Lăng Phong học trưởng, em tin chị đi được không, chị sẽ không đoạt của em bất cứ thứ gì.”

Chỉ là người chạy ở phía trước cô phảng phất đối với lời cô nói không có bất luận phản ứng nào, vẫn luôn không quan tâm hướng về phía trước chạy tới, sau đó bị một cục đá ven đường ở vùng ngoại thành vướng chân, hung hăng ngã xuống nền xi măng, bắt đầu cuộn tròn thống khổ muốn đứng lên.

Ngôn Hi rốt cuộc cũng đuổi kịp em gái, cô nhìn bộ dạng thống khổ của “Ngôn Cẩn”, vừa lúc đối phương vì ngã đau cho nên không bò dậy nổi.

Chính là lúc cô run rẩy nâng “Ngôn Cẩn” dậy, lại phát hiện khuôn mặt đối phương bắt đầu vặn vẹo, đôi tay cũng hung hăng bắt lấy l*иg ngực mình, tâm Ngôn Hi lập tức trầm xuống.

Cô biết đây là biểu hiện em gái tái phát bệnh tim.

Ngôn Hi lập tức tìm kiếm trong quần áo “Ngôn Cẩn”, chính là không có, vẫn là không có.

Trên người “Ngôn Cẩn” không có bất luận một lọ thuốc nào.

“Tiểu Cẩn, thuốc đâu? Thuốc của em ở đâu?” Ngôn Hi vội vàng dò hỏi em gái nằm trong lòng mình.

Sau đó liền thấy em gái trong lòng gian nan lắc lắc đầu.

Môi Ngôn Hi lập tức run lên.

Tiểu cẩn không mang thuốc, cần phải đưa đến bệnh viện, chỉ là hiện tại các ô đang ở vùng ngoại ô, duy nhất có một chiếc xe cũng không biết vì cái gì mà hỏng rồi, làm sao đưa em gái đến bệnh viện đây?

Còn tốt lúc này tài xế taxi phát hiện thấy điểm không thích hợp liền đuổi đến bên người hai người.

“Cô gái, làm sao vậy?”

Chú tài xế lớn tuổi là một người lương thiện, mặc kệ lúc trước bị “Ngôn Cẩn” hung hắn rống lên, chính là hiện tại nhìn thấy “Ngôn Cẩn” nằm thống khổ trong lòng Ngôn Hi, hắn vẫn thập phần quan tâm tiến lên hỏi.

Ngôn Hi chảy nước mắt ngẩng đầu lên, “Chú, chú giúp cháu gọi cấp cứu được không, em gái cháu tái phát bệnh tim.”

“Được được được!” tài xế nhìn thoáng qua cô gái trong lòng Ngôn Hi, liên thanh đáp.

Tầm mắt Ngôn Cẩn dừng ở trên khuôn mặt khẩn trương của Ngôn Hi, mặc kệ cô không có biện pháp khống chế khối thân thể này, nhưng bất luận cảm giác gì của khối thân thể này cô đều cảm nhận được.

Tỷ như hiện tại trong mơ phát bệnh, cô liền có thể cảm giác được rõ ràng trái tim truyền đến từng trận đau đớn, hít thở không thông.

Từ trên không trung, nước mưa hòa lẫn nước mắt Ngôn Hi rơi xuống, cô cũng liền cảm nhận được rõ ràng từng hạt nước rơi xuống gò má.