Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 68

Editor: Linh Kim

Vòng đua chung kết cuộc thi viết văn tỉnh S cuối cùng quyết định cử hành sau hai tuần.

Thời gian hai tuần nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với học sinh thi, đừng nói là hai tuần, một ngày đối với bọn họ cũng là thời gian luyện tập quý giá.

Bởi vậy hai tuần này của mấy người Ngôn Cẩn, mỗi ngày sau khi dự chương trình học trên lớp, Kim Hào chỉ còn chừa cho họ một tiết để làm bài tập khác trên lớp.

Sau đó ở tiết tự học buổi tối, hắn cùng mấy giáo viên chủ nhiệm của học sinh dự thi chào hỏi qua, sau đó liền kéo học sinh đi qua phòng riêng để phụ đạo.

Lúc này tiến vào vòng chung kết năm nhất có sáu người, năm hai có bốn người. Học sinh năm ba sẽ không tham gia thi đấu, kỳ thi viết văn tỉnh S mỗi năm đều tổ chức, bởi vậy những học sinh đó khi ở năm nhất và năm hai đã sớm tham gia qua.

Hơn nữa nếu thi viết văn, khẳng định bọn họ phải rút bớt thời gian ra để tiến hành huấn luyện, đối với học sinh sắp thi đại học mà nói, bỏ ra cùng thu vào thật sự không có lời.

Thời gian đó còn không bằng bọn họ đi nghiên cứu vài đề toán, nói không chừng đến khi thi đại học vừa vặn lại làm đúng đề toán đó.

Nói vậy khả năng có thêm điểm còn cao hơn.

Mấy ngày nay Ngôn Cẩn cũng được thầy Kim Hào bổ sung đọc rất nhiều loại tài liệu.

Cứ như vậy, tiến độ viết tiểu thuyết của cô liền giảm xuống, mấy ngày đầu còn có mấy chương tồn để chống đỡ, xem như miễn cưỡng qua ngày.

Nhưng càng đến gần trận thi chung kết viết văn, Kim Hào quản càng chặt, cô cũng không có bao nhiêu thời gian gõ chữ, cuối cùng đành chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo cách một ngày đăng một chương.

Cứ như vậy, người đọc vốn có thói quen đọc tiểu thuyết của Ngôn Cẩn liền trở nên không cao hứng.

【Mau mang bồ câu hầm canh tới. 】

【Hầm canh uống không ngon, vẫn là thịt kho tàu tương đối tốt ha ha ha ha, cười nhưng nước mắt liền chảy xuống vì tác giả không biết cố gắng, tôi đói bụng, rốt cuộc khi nào tác giả có thể cho tôi ăn. 】

Đây là nhóm người đòi phải mau ra thêm chương mới.

Đương nhiên, còn có một bộ phận thập phần lý trí khuyên giải cùng phân tích.

【Tác giả tôi nói cùng cô, cô như vậy là không được, cô còn chưa được ký hợp đồng đâu, sao có thể gián đoạn? Cô có biết biên tập của app phải dựa vào tần suất thêm chương…..bla bla…. Tóm lại tần suất đăng tải của cô bây giờ là không được. 】

【Lầu trên nói nhiều điểm đúng lắm, cứ thế này sao được, đã đến chương thứ mười rồi. 】

Nhìn đến đây, Ngôn Cẩn đột nhiên nhớ ra cô quên cái gì.

Hiện tại tiểu thuyết 《 vai ác khó làm 》đã đăng tải được mười chương.

Nhưng dựa theo thông lệ của app, kỳ thực cô mới gõ được đủ một vạn ký tự, cũng chính là thời điểm đến chương thứ ba đã có thể hướng biên tập của app xin ký hợp đồng.

Chỉ là lúc trước Ngôn Cẩn vẫn luôn bận rộn học tập, hoàn toàn đem chuyện này quên mất.

Nghĩ đến đây Ngôn Cẩn liền mở phần tác giả của mình ra, chuẩn bị thử xin ký hợp đồng.

Chỉ là ánh mắt cô rơi xuống một chấm đỏ thông báo thì sửng sốt một chút, sau đó Ngôn Cẩn không khỏi ngừng hô hấp lại.

Cô bình tĩnh click vào thông báo, đi vào, không chỉ có một thông báo mà có tới mấy cái, đối với loại sự việc này người đời trước đã từng ký hợp đồng như Ngôn Cẩn hiển nhiên có kinh nghiệm.

Bởi vậy cô tiện tay mở một chấm đỏ trong đó.

【Thân gửi, tôi nhìn tác phẩm 《 vai ác khó làm 》khó làm của bạn cảm thấy giả thuyết rất thú vị, cốt truyện cũng đặc biệt xuất sắc, không biết bạn có đồng ý ký hợp đồng với chúng tôi không? Nếu bạn đồng ý, thỉnh trả lời qua biên tập Dữ Quang ID 123456789. 】

Là biên tập đề nghị ký hợp đồng.

Khóe miệng Ngôn Cẩn không khống chế được mà nhếch lên, sau đó theo ID của biên tập mà tìm kiếm.

Lúc sau thêm liên hệ với đối phương, liền buông di động xuống trực tiếp đi ngủ.

Hiện tại đã khuya, hẳn là cái biên tập kia đã ngủ. Bởi vậy Ngôn Cẩn cũng không có chú ý tới, lúc sau khi cô thêm biên tập Dữ Quang, bất quá chỉ năm phút, đối phương liền xác nhận.

Sau đó gửi một tin nhắn lại.

【Thân gửi, rốt cuộc cũng chờ được bạn. 】

Một lúc sau cũng không thấy Ngôn Cẩn bên này trả lời, bên kia lại gửi tới một tin nhắn.

【Là ngủ rồi sao? Ngày mai liền phiền toái trả lời tôi một chút nha. 】

………

Một đêm không mộng mị.

Buổi sáng ngày hôm sau Ngôn Cẩn tỉnh lại liền giống như thường ngày nhanh chóng rửa mặt, sau đó cùng Ngôn Hi nhanh đến phòng học ban nhất.

Lúc này cô đã quên sự việc tối qua, cũng bởi vì cô cũng không cầm di động nhìn lấy một cái.

Tin nhắn biên tập kia gửi tới cho Ngôn Cẩn hiển nhiên không có người đáp lại.

Cùng lúc đó, ở tổng bộ app tiểu thuyết, một người phụ nữ mang mắt kính, khoảng 25-26 tuổi, mặt mày đang ủ ê nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình.

Cô có chút rầu rĩ nghĩ, tác giả kêu là Hi Cẩn vì cái gì còn không trả lời tin nhắn của mình vậy? Đối phương có ngủ nướng thì giờ này cũng nên rời giường rồi đi.

Đồng nghiệp phía sau Dữ Quang đứng dậy pha trà trực tiếp thấy được bộ mặt ủ ê của cô, hông khỏi trêu ghẹo Dữ Quang hai câu: “Như thế nào, người ta còn không có trả lời cô?”

Tâm tình Dữ Quang trùng xuống gật gật đầu: “Có khả năng là chưa tỉnh ngủ đi.”

Đồng nghiệp nghe vậy cười ha hả hai tiếng: “Chính là nói cô sớm tìm chúng tôi khoe khoang, giờ nói không chừng người ta đột nhiên nghĩ tới không muốn cùng cô ký hợp đồng đâu.”

Dữ Quang đáng thương vô cùng liếc nhìn đồng nghiệp một cái, trong miệng nói: “Không phải vì tôi quá hưng phấn sao?”

Bên trên app chính là yêu cầu thông qua hoạt động này tìm ra một số tác giả có năng lực sáng tạo.

Các đề tài xuyên qua, trọng sinh, vương gia vương phi hiện tại là các đề tài đang thịnh hành, nhưng mấy người làm biên tập như Dữ Quang có thể cảm giác được nhiệt của mấy đề tài đó đã đến cực hạn rồi, tuy rằng nói app của bọn họ ở đất nước Z vẫn là trang web internet về tiểu thuyết hàng đầu, nhưng thực tế lưu lượng của nó đã chậm rãi hạ xuống.

Này đại biểu cho việc độ giả đối với mấy đề tài trước mặt đã đọc chán.

Cho nên lúc này app của bọn họ liền cực kỳ yêu cầu thêm một ít máu mới mẻ rót vào.

Mà máu đó còn phải động não đủ lớn.

Giống như tác giả tiểu thuyết mới trước mặt Dữ Quang đây. Vẫn là đề tài xuyên qua, trọng sinh, nhưng trong tiểu thuyết của đối phương, người xuyên qua, trọng sinh lại không phải vai chính, mà biến thành người bên cạnh vai chính.

Không thể nghi ngờ đâu là một cách động não thực tinh diệu.

Dữ Quang cùng mấy đồng nghiệp của cô đều gửi yêu cầu ký hợp đồng với tác giả mới này.

Vốn dĩ Dư Quang so với mọi người biết đến tiểu thuyết kia tương đối trễ, cho nên khi các đồng nghiệp đã gửi yêu cầu xong rồi thì một ngày sau cô mới nhấn gửi, vì việc này mà cảm thấy thương tâm.

Kết quả cô không nghĩ tới chính là đêm qua trước khi đi ngủ ma xui quỷ khiến lại mở công việc lên nhìn một chút, sau đó liền phát hiện tác giả “Hi Cẩn” thêm cô.

Mà “Hi Cẩn” chính là tác giả mới mà Dữ Quang xem trọng.

Dữ Quang lập tức đồng ý kết bạn, còn nhắn tin chào hỏi với đối phương, chỉ là có lẽ đối phương đã đi nghỉ ngời nên không có trả lời tin nhắn.

Dữ Quang cao hứng vì mình gặp may một lúc, sau đó cưỡng bách chính mình đi ngủ, sáng hôm nay đi làm từ sáng sớm liền đem tin tức này khoe ra với mọi người.

Chỉ là Dữ Quang không nghĩ tới, suốt cả một buổi sáng, tác giả kia cũng không cho cô bất luận một tin hồi đáp nào.

Cô thầm cầu mong hôm qua tác giả kia không có kết bạn thêm biên tập nào. Dữ Quang không khống chế được mà lo lắng, có phải đối phương đã ký với người khác cho nên không hồi đáp lại cô.

Dữ Quang có chút nhụt chí nằm bò trên bàn, lại gõ gõ vài cái vào bàn phím, gửi cho đối phương mấy cái tin nhắn.

Chỉ là chính cô cũng không biết, Ngôn Cẩn chính là đem cô quên mất.

Chờ đến tối tan học trở về ký túc xá, Ngôn Cẩn rốt cuộc mới nhớ đêm qua mình đã thêm bạn bè là biên tập của app tiểu thuyết.

Thời điểm Ngôn Cẩn tiến vào app, nhìn đến tên biên tập Dữ Quang đã gửi cho cô một chuỗi dài tin nhắn.

【Xin chào, còn đó không? 】

【Xin chào, bạn đã tỉnh dậy chưa? 】

【Xin chào, thấy được tin nhắn liền trả lời tôi đi. 】

………………….

【Ô ô ô, đã một ngày trôi qua. 】

【Tôi chờ bạn như chờ hoa nở. 】

Ngôn Cẩn nhìn một dãy dài tin nhăn mà đầu óc cho chút ngốc, sau đó mới có chút xấu hổ nhanh chóng trả lời đối phương.

Hi Cẩn: Thật ngại quá, hôm nay tôi đã quên mấy việc này.

Cơ hồ là Ngôn Cẩn vừa gửi tin nhắn được một giây, giây tiếp theo bên kia liền trả lời lại.

Biên tập Dữ Quang: Tác giả cuối cùng cũng chịu trả lời tôi!!!

Bên kia Dữ Quang nhìn đến máy tính trước mặt là tin nhắn trả lời của Hi Cẩn, thiếu chút nữa đã hưng phấn trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên.