Editor: Linh Kim
Bên này Ngôn Hi ra tới cửa nhà ăn lại phát hiện cả xe bệnh viện lẫn xe của ba ba đều không thấy bóng dáng.
Bọn họ đều đem cô quên mất!
Trong lòng Ngôn Hi khổ sở trong nháy mắt, cũng thực mau hồi phục lại.
Cô lấy di dộng gọi Tần Văn Châu, ở thời điểm sắp hết hồi chuông, rốt cuộc cũng có người nhận điện thoại.
Ngôn Hi hơi hơi hé miệng, còn không có kịp nói chuyện, liền chỉ nghe Tần Văn Châu dặn dò một hồi qua điện thoại, kêu Ngôn Hi tự nghĩ cách về trường học, hơn nữa xin nghỉ giúp Ngôn Cẩn, sau đó Tần Văn Châu vội vàng cúp điện thoại của Ngôn Hi.
Nghe được di động truyền đến âm thanh “Tích tích tích”, Ngôn Hi có chút ủ rũ đứng một hồi.
Sau đó theo hướng người một nhà vừa nãy đi đến. Nhà hàng này vị trí cũng thật hẻo lánh, dọc đường cũng không có được mấy chiếc xe.
Ngôn Hi thử ngăn cản xe vài lần, kết quả đều không phản ứng lại cô, chỉ có thể dứt khoát trở về trường bằng hai chân.
Lúc này công tác điểm danh còn chưa bắt đầu, Ngôn Hi cùng em gái đều không có số di động của cô Vương, cô chỉ có thể đi một chuyến đến phòng học ban nhất, sau đó giúp Ngôn Cẩn xin nghỉ.
Trong lòng Vương Cầm luôn nói thầm, không biết Ngôn Cẩn có thể thích ứng với tiến độ của lớp mũi nhọn hay không.
Kết quả hiện tại, còn cách giờ điểm danh không còn mấy tiếng liền thu được yêu cầu xin nghỉ của đối phương.
Vương Cầm truy vấn nói: “Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thời điểm buổi sáng rời đi cô thấy em gái em còn khá tốt mà."
Ngôn Hi đúng sự thật trả lời nói: “Thời điểm giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm cách vách có bàn đánh nhau, kết quả đem bình phòng sau lưng chúng em đẩy ngã, em gái bị dọa liền phát bệnh."
"Như vậy sao, cô đã biết, trước hết Ngôn Hi mau về ký túc xá nghỉ ngơi đi, buổi tối nhớ đến tiết tự học."
Ở thời điểm Ngôn Hi xoay người rời đi, Vương Cầm lại gọi cô lại.
"Đúng rồi bạn học Ngôn Hi, đem số điện thoại cha mẹ cho cô lưu một chút."
"Vâng, thưa cô."
Ngôn Hi đem số di động của Tần Văn Châu cho Vương Cầm, sau đó tâm mới có chút hạ xuống đi về ký túc xá.
Trong ký túc xá mấy học tỷ còn đang sửa sang lại đồ vật, thời điểm Ngôn Hi tiến vào các cô nhìn thoáng qua, sau đó đi làm việc của mình.
Chỉ Trần Hiểu Mẫn có chút tò mò hỏi Ngôn Hi một câu: “Ai, học muội, như thế nào em một mình trở về, em gái em đâu?"
Ngôn Hi nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu Mẫn liếc mắt một cái, nói: “Tiểu Cẩn phát bệnh đã đi bệnh viện.”
Sau đó liền bò tới trên giường đệm, dùng chăn bao lên thân mình.
Đây thực rõ ràng là biểu hiện không muốn lại giao lưu.
Trần Hiểu Mẫn cùng mấy bạn cùng phòng khác vốn dĩ đang định nói với Ngôn Hi một câu kinh ngạc, lúc này nhìn bộ dáng tâm tình không tốt, các cô cũng không có đi quấy rầy đối phương.
Chỉ là đồng thời nội tâm các cô cũng nói thầm một câu.
Hóa ra học muội kia thực sự có bệnh.
Ngôn Cẩn cũng không đoán được chính mình sẽ vì chuyện này mà phát bệnh, bởi vậy uống thuốc không bao lâu, cô liền trực tiếp ngủ.
Chờ đến thời điểm mở mắt ra lần nữa, Ngôn Cẩn lại phát hiện mình về tới trong phòng bệnh quen thuộc.
Chẳng qua so với bệnh viện nhi thành phố Tĩnh An phảng phất giống khách sạn tư nhân thì bệnh viện cô đang ở nhỏ hẹp hơn nhiều.
Tần Văn Châu phát hiện Ngôn Cẩn đã tỉnh đầu tiên.
"Tiểu Cẩn, con rốt cuộc đã tỉnh, cảm giác thế nào, trái tim còn không thoải mái không?"
Ngôn Cẩn lắc lắc đầu, mặt tái nhợt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một vòng.
Tần Văn Châu ở đây, Ngôn Thành cũng ở đây, nhưng lại không có thân ảnh Ngôn Hi.
"Chị đâu?" Ngôn Cẩn hỏi.
Tần Văn Châu nghe vậy kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó mới trả lời nói: "Tiểu Hi mẹ đã kêu về trường đi học."
Ngôn Cẩn gật gật đầu, hỏi Tần Văn Châu: "Mẹ, khi nào thì con có thể quay lại trường?"
Tần Văn Châu nghe được lời này lại là do dự một chút, sau đó mới có chút cẩn thận hỏi Ngôn Cẩn: "Tiểu Cẩn, chúng ta không đi trường học, mẹ thỉnh giáo viên tới nhà cho con được không?"
“Vì cái gì?” Ngôn Cẩn nói: “Mẹ, con muốn đi trường học.”
Tần Văn Châu cắn răng: “Bảo bối, trong trường học quá nguy hiểm, chúng ta ở nhà học tập cũng giống nhau.”
Ngôn Cẩn trong lòng điên cuồng lắc đầu, sao có thể giống nhau, nếu là không đi theo Ngôn Hi cùng đi trường học, nói không chừng ngày nào đó cô sẽ đột nhiên "Kinh hỉ" thấy Ngôn Hi bị tra nam mang đi rồi.
Lý do này hiển nhiên không thể nó cho Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành biết, bởi vậy Ngôn Cẩn chỉ có thể cúi đầu làm ra một bộ dáng u buồn.
"Mẹ, con chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà. Con cũng muốn cùng người khác sinh hoạt trong vườn trường."
Ngôn Cẩn nói, âm thanh không khỏi khóc nức nở.
"Hơn nữa lúc trước không phải đều tốt sao? Bây giờ vì cái gì lại không được?"
Tần Văn Châu nghe được con gái khóc thút thít liền đau lòng, bà hôm nay thực sự bị bệnh tình của Ngôn Cẩn dọa sợ.
"Hôm nay vừa khai giảng con liền có chuyện a."
"Mẹ, cái này chỉ là ngoài ý muốn thôi."
"Hơn nữa con còn muốn trọ ở trường, mẹ và cha con đều không yên tâm."
"Mẹ, không phải còn có chị chiếu cố con sao? Điểm này mẹ không cần lo lắng, con ngày thường cũng sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, mẹ cho con đi học được không, cầu xin mẹ!"
Mắt thấy Tần Văn Châu vẫn là muốn tiếp tục khuyên bảo mình không đi học, Ngôn Cẩn không khỏi bắt đầu đối với Tần Văn Châu làm nũng.
Cô biết Tần Văn Châu chính là không chịu nổi bộ dạng này nhất, chỉ là thường ngày cô không tình nguyện làm mà thôi.
Ngôn Cẩn cầu xin nửa ngày, Tần Văn Châu không chịu nổi nữa.
"Được được được, mẹ đáp ứng, không đổi ý. Vẫn là giống quyết định lúc trước. Nhưng Tiểu Cẩn cũng phải đáp ứng mẹ, nếu ở trường học bị đối đãi không tốt, nhất định phải nói cho mẹ biết."
Ngôn Thành luôn là vợ nói gì hắn liền tán thành cái đó.
Bởi vậy lúc này hắn cũng đi theo hát đệm nói: "Mẹ con nói đều đúng, còn có con mấy ngày này đều phải ở bệnh viện, nếu đảm bảo thân thể không có vấn đề gì, ba ba mới cho con đến trường."
Cứ việc nội tâm Ngôn Cẩn cho rằng mình đã hoàn toàn khỏe, căn bản không cần nằm viện quan sát, nhưng để Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành yên tâm, cô vẫn phối hợp nằm viện bốn ngày.
Mà trong khi đó, về thân phận mấy kẻ trẻ tuổi hại Ngôn Cẩn, Ngôn Thành đã điều tra ra.
Những việc này Ngôn Thành không có giấu Ngôn Cẩn, thời điểm thám tử đưa tư liệu lại đây, Ngôn Thành dứt khoát ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Ngôn Cẩn cùng nhau xem.
“Mã Minh Hồng, Trần Chí Hâm, Lưu Vi. Ngày đó động thủ có ba người, bởi vì trước đó không đặt trước cho nên khi đi đến phát hiện mình không có phòng liền động thủ, sau đó cùng phục vụ của tiệm ăn xảy ra xung đột, còn động thủ đánh người, còn hỏng không ít đồ vật."
Tần Văn Châu nghe Ngôn Thành nói tới đây, thiếu chút nữa liền nhịn không được đem con dao gọt hoa quả ném văng ra.
“Quả thật là một đám côn đồ.”
Ngôn Thành tiếp tục xem tiếp: "Đúng rồi, bọn họ có chống lưng, trách không được ngang tàng như vậy."
“Chống lưng? Là ai? Anh cũng không dám đắc tội?”
Tần Văn Châu vốn dĩ hỏi như vậy là bởi vì công ty Internet của Ngôn Thành mấy năm nay phát triển không tồi, hơn nữa Ngôn Thành hiểu được nắm bắt giao lưu, bởi vậy công ty của Ngôn Thành ở thành phố Tĩnh An cũng coi như tốt.
"Thế tử gia của tập đoàn Trọng Phong cùng ảnh nghiệp Lam Thải, con trai chủ Tịch Lăng Thế Dũng, Lăng Phong."
Tần Văn Châu nghe được lời này còn không có cái gì phản ứng, Ngôn Cẩn lại là thiếu chút nữa đem táo Tần Văn Châu vừa gọt ném xuống.
Lăng Phong?
Như thế nào lại là hắn?
Không, vì cái gì lại là hắn, dựa theo cốt truyện lúc này không phải Lăng Phong đang ở trường trung học của hắn làm học bá sao?
Vì cái gì hắn lại xuất hiện ở chỗ này?
Trong lòng suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng trên mặt Ngôn Cẩn cũng không biểu hiện ra ngoài.