Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng

Chương 40: Thu Hoạch To Lớn

“Chao ôi!”

Một lời thốt ra, dõi mắt nhìn xuống núi rừng phủ phục bên dưới trông giống như đang yết kiến thần linh.

Chỉ tiếc thay, Khương Thành không hề có cảm xúc gì.

Nhìn thấy lão già này lấy ra linh đài, hắn dường như mới nhớ ra mình cũng là một cao thủ Linh Đài cảnh.

Ngay sau đó, hắn cũng lấy ra Linh đài của bản thân.

Cả bầu trời đột nhiên chuyển sang màu vàng kim, hào quang rực rỡ!

Mà ở nơi hào quang hội tụ, một tòa đài cao màu vàng kim cơ lửng trên không, ánh mặt trời chói chang dường như bị giành lấy khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng rõ ràng của nó.

Chỉ có thể nhìn thấy giống như những dòng sông huyền bí chảy xung quanh Linh Đài, hư ảnh của phi cầm tẩu thú thoáng ẩn thoáng hiện, những âm thanh thần tiên đầy màu sắc, tràn đầy vẻ quyến rũ huyền bí của đại đạo.

Dưới sự soi sáng của linh đài thần phẩm, linh đài của Đoan Mộc Hoằng giống như bị kính chiếu yêu chiếu ra nguyên hình vậy, không còn một tia sáng nào, cũng không còn chút nào bắt mắt.

“Đây!”

“Đây là... linh đài thần phẩm sao?”

“Dựa theo cổ tịch miêu tả, đây chính là linh đài thần phẩm!”

“Không thể nào, không thể nào! Linh đài thần phẩm không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, sao có thể thực sự tồn tại chứ?”

“Ngoài linh đài thần phẩm ra còn có linh đài cấp nào mới có thể áp chế Huyền phẩm tới mức này chứ?”

Các trưởng lão Đoan Mộc gia ở trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng này gần như phát điên lên, giống như nhìn thấy một vị thần thật sự xuất hiện.

Thật khó có thể tưởng tượng nổi.

Thanh Lan phủ ngay cả linh đài thánh phẩm còn không có, còn nói gì đến thần phẩm?

Có thể tưởng tượng được hiện tại Đoan Mộc Hoằng tận mắt nhìn thấy linh đài thần phẩm này sẽ kinh ngạc đến thế nào.

“Ngươi, ngươi...”

“Cái này là giả!”

“Đây là ảo giác, đừng hòng lừa gạt...”

Hắn điên thật rồi, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một con gà Phân Hồn cảnh yếu ớt một chiêu là có thể gϊếŧ chết, kết quả hiện tại bản thân hắn ngược lại càng giống con gà yếu ớt kia.

Linh đài của hắn đυ.ng phải linh đài của Khương Thành giống như một con gà nhỏ hèn mọn gặp phải đại bàng.

Xoạt!

Lúc linh đài giao đấu, có một sức mạnh của thần hồn vô hình lao qua.

Chỉ trong nháy mắt, thần hồn của Đoan Mộc Hoằng như ngọn nến trong gió, lung lay sắp ngã.

Trên linh đài màu xanh ban đầu kia thế nhưng lại xuất hiện các vết nứt.

Thần hồn của hắn cũng bởi vậy bị tổn thương căn cơ nghiêm trọng.

Phốc!

Phun ra một ngụm máu tươi, Đoan Mộc Hoằng muốn chạy trốn.

Hắn muốn thối lui, chỉ là lúc này, Khương Thành đâu có cho hắn cơ hội.

Linh đài giống như núi Thái Sơn đè phía trên, nghiền nát linh đài màu xanh kia thành từng mảnh, Đoan Mộc Hoằng không còn đứng vững được nữa.

Vụt!

Kiếm chợt lóe, đầu người quay tròn bay lên.

Một thế hệ kiệt xuất của phủ Thanh Lan lại dễ dàng chết ở trong sơn cốc không ai quan tâm.

Nếu như không phải hắn luôn mang Linh khí truyền ảnh theo bên mình, để cho các trưởng lão Đoan Mộc gia nhìn tận mắt, chỉ sợ không ai tin rằng hắn thực sự đã bị gϊếŧ.

Trong điện lặng như tờ.

Một lúc lâu sau có một giọng nói khóc thét truyền tới.

“Gia chủ... chết rồi????!”

Khương Thành không nghĩ nhiều như vậy, hắn tới giờ thật ra cũng không biết lão già này là ai.

Suy cho cùng hắn tới thế giới này chưa được bao lâu, vẫn còn là tân đệ tử, làm gì mà quen biết nhiều người như vậy.

Dù sao là kẻ địch thì đúng rồi.

Đã từng diệt bốn bang phái, hiện tại hắn xem như khá bình bĩnh và rất thành tạo, lục soát khắp người Đoan Mộc Hoằng, gần như lột luôn cả qυầи ɭóŧ của gã này.

“Wow, lông của lão già này nhiều thật đấy!”

“Không ngờ lại có nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy!”

“Đây là cái gì? “inh giáp lục giai? Linh kiếm lc giai?”

“Linh Đài cảnh quả nhiên là có máu mặt!”

Kiểm tra một chút, linh thạch trong nhẫn của Đoan Mộc Hoằng đều là linh thạch thượng phẩm, có thể đổi được khoảng 4000 tích phân rồi, còn có mười mấy bình đan dược cho Linh Đài cảnh.

Trừ Linh khí Linh giáp ra còn có Linh phù tứ giai.

Đáng tiếc lúc nãy không kịp dùng.

Ngoài ra, còn có bái pháp những tầng sau của công pháp và kiếm pháp của Đoan Mộc gia, không ngờ rằng đều ở trong chiếc nhẫn này.

Đây là điều đương nhiên, Đoan Mộc Hoằng dù gì cũng là gia chủ của Đoan Mộc gia.

Cái loại tâm pháp khẩu quyết quan trọng này chính là bí mật gia truyền, đương nhiên do gia chủ cất giữ bên mình.

Chỉ là ai có thể nghĩ tới, sẽ có một ngày một mình gia chủ bị gϊếŧ chết ở một nơi hoang vu bên ngoài.

Sau khi lấy hết tất cả, Thành ca cũng không nén nổi cảm khái, gϊếŧ chết kẻ địch này, số tích phân đạt được lại có thể so được với việc tiêu diệt một Cực Nguyệt tông.

Các trưởng lão của Đoan Mộc gia nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng chính là Linh khí truyền ảnh bị Khương Thành cho vào nhẫn trữ vật, cũng từ đó cắt đứt liên hệ.

Chỉ là bọn họ không cần đoán cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nghĩ tới cái chết của gia chủ, những thứ cất giữ trên người đều bị cướp sạch, mọi người trong lòng đều đang rỉ máu.

Tuy nhiên không có một ai dám dám kêu gào đi báo thù.

Linh đài thần phẩm, dù là bọn họ lên cũng như cho không.

Bây giờ bọn họ càng lo lắng, sợ Khương Thành ngược lại tìm tới cửa đánh.

“Chúng ta phải làm sao đây?”

“Đoan Mộc gia đã tới giờ phút sinh tử tồn vong!”

Đoan Mộc Trì, Đoan Mộc Hoằng lần lượt bị gϊếŧ, giờ đây Đoan Mộc gia chỉ còn 2 Linh Đài cảnh.

Những vị trưởng lão giờ đây gấp đến nỗi giống như một con ruồi không đầu, trời muốn sập xuống vậy.

“Đưa những đệ tử ưu tú đi lánh nạn, ngoài ra, liên lạc với Phi Vân Châu bên kia...”

“Muốn nhờ bọn họ giúp đỡ sao?”

“Chỉ sợ họ thừa cơ đυ.c nước béo cò.”

“Vậy cũng còn đỡ hơn là bị diệt môn!”

Nếu Khương Thành biết ở đây xảy ra những màn này nhất định sẽ chết lặng.

Hắn đến giờ còn không biết Đoan Mộc gia ra tay với mình, chuyến đi lần này cũng không nghĩ tới sẽ diệt Đoan Mộc gia.

Mục tiêu của hắn chỉ là Xích Nhật tông, nào ngờ tới chưa kịp đuổi đến thì Đoan Mộc gia đã hỗn loạn trước.

Cuối cùng cũng đến Xích Nhật tông, bên ngoài cửa núi người sớm đã đông nghìn nghịt.

Những người này đều là tu sĩ nhàn rỗi chạy tới xem náo nhiệt.

Dù sao Khương Thành đến đây, hoặc là diệt môn, hoặc là cầu hòa, dù là cái nào cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới kết cục của Thanh Lan phủ.

“Đó chính là Khương Thành?”

“Không thể không thừa nhận, hắn thực sự rất đẹp trai!”

“Không phải nói hắn chỉ có Phân Hồn cảnh thôi sao, tại sao ta vừa kiểm tra linh lực của hắn lại thâm sâu như vậy, còn mạnh hơn Phân Hồn cửu trọng rất nhiều?”

“Lẽ nào hắn cũng là cao nhân Linh Đài cảnh?”

“Đó là điều đương nhiên, ta nói cho ngươi biết, ta sớm đã nhìn ra, người có thể tiêu diệt bốn phái làm sao có thể chỉ là Phân Hồn cảnh?”

“Trẻ như vậy mà đã là Linh Đài cảnh? Quả thực là kỳ tài hiếm có!”

Nghe những lời thảo luận này, trong lòng Thành ca càng thêm đắc ý.

Hắn một chút cũng không muốn che giấu tu vi của mình, bởi vì như vậy sẽ không đủ thu hút.

Đói với việc hắn đến, Xích Nhật tông sớm đã có chuẩn bị.

“Hắn thực sự đến một mình?”

Chưởng môn Xích Nhật tông, Quy Viêm chân nhân cảm thấy không thể tin được, đồng thời còn cảm thấy bản thân bị xem thường.

Một mình còn dám xông tới đây, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng, có phải là không thèm coi Xích Nhật tông bọn họ ra gì không?

Cảm thấy nơi này là hậu viện nhà mình, có thể tùy ý đi dạo?

“Hắn chắc là đến cầu hòa.”

“Đó là tất nhiên, mặc dù hắn đã tiêu diệt bốn phái, nhưng cho dù là thế lực đằng sau hắn cùng đến, xông vào Xích Nhật tông chúng ta cũng là tự tìm đường chết.”

Mặc dù không biết “thế lực” đằng sau Khương Thành là ai, nhưng bọn họ đều cho rằng khẳng định là mấy môn phái của mấy phủ khác.

Cho dù đối đầu trực tiếp, Xích Nhật tông cũng không sợ bọn họ.

Bọn họ chưa từng thấy Tam Nhãn Hổ, cũng không biết Đoan Mộc Trì và Đoan Mộc Hoằng đều đã bị gϊếŧ.

Nghĩ rằng nơi này dù gì cũng là sân nhà của Xích Nhật tông, vì vậy một chút cũng không lo lắng.

“Cho dù là cầu hòa cũng phải ra đòn phủ đầu với hắn trước.”