Edit: Đèo
Sau đêm đầu tiên, lần quan hệ tiếp theo của Hạ Nhất và Lan Dục đại khái khoảng nửa năm, nói đúng ra, không có lần thứ hai.
Hôn môi, ôm ấp, đều là những cử chỉ bình thường, thậm chí là quan hệ bằng miệng hay tay, Hạ Nhất đều có thể làm được.
Về phần đạo cụ tình thú, phàm là thứ có thể tiến vào thân thể Hạ Nhất, Lan Dục tuyệt đối không cho phép.
Bất quá trói tay trói chân, hoặc bịt mắt này nọ, thì tạm được.
Dùng cách nói cũ kỹ hời hợt của thời nhân, Lan Dục công tử của Lan gia, dày công tu dưỡng, xứng đáng không thẹn với hai chữ quý tộc.
Nhưng ai ai cũng không biết rằng, vị quý công tử này đối với thê tử của mình rất chiếm hữu, ngay cả một đạo cụ tình thú cũng sẽ không tha thứ.
Anh mang đến hương vị tình yêu cho Hạ Nhất, chỉ cần một mình anh là đủ để cho cô hưởng thụ đỉnh cao.
Đương nhiên, đây không phải là nơi để nói quá nhiều chuyện.
Với tính tình của Hạ Nhất, một đêm đau đớn, cũng đủ để giày vò thêm một năm rưỡi nữa, thậm chí còn lâu hơn, cô tuyệt đối sẽ không để Lan Dục chạm vào một ngón tay mình.
Cho nên có thể trong thời gian nửa năm, dùng vô số cách để dỗ dành Hạ Nhất khiến cô chịu khẩu giao cho anh, hơn nữa còn vui vẻ hưởng thụ trong đó. Quả thật, Lan thiếu thủ đoạn cao siêu vô cùng.
Có điều trước đó, trong khoảng thời gian ngắn sau đêm đầu, Lan Dục cũng bị quấy nhiễu không ít.
Một đêm sau, Hạ Nhất trở lại trạng thái lo lắng cảnh giác khi mới đến Lan trạch, Lan Dục căn bản không dám làm ra bất cứ hành vi nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cô.
Chịu đựng một tuần, mặc dù được phép trở về phòng, nhưng anh vẫn không thể chịu đựng được sự tra tấn ấy, vì vậy chỉ còn cách ra nước ngoài.
Làm cho Mộ Bách không rõ vì sao vị thiếu gia này vừa mới cùng phu nhân khai mặn, đúng lúc dùng thủ đoạn nhu hòa thừa thắng tiến kích dỗ dành người khác, lại đột nhiên nói muốn ra nước ngoài.
Không phải trước đây đã hủy bỏ chuyến đi một tháng sao? Hơn nữa mấy tuần qua, rõ ràng cùng Thiếu phu nhân ở chung rất tốt.
Đêm đầu tiên Lan Dục ra nước ngoài, Mộ Bách ở trong điện thoại đem nghi vấn trong lòng nói ra.
“Thiếu gia, vì sao đột nhiên muốn ra nước ngoài? Thật vất vả mới cùng thiếu phu nhân bồi dưỡng tình cảm.”
Sau đó, hiếm thấy, Mộ Bách cư nhiên nghe thấy Lan Dục lộ ra một tia tự giễu cười khẽ: “Bởi vì tôi không chịu nổi. ”
Đầu óc Mộ Bách nhất thời đình chỉ.
Đầu bên kia, Lan Dục chống cằm sâu kín nói: “Mộ Bách, Hạ Nhất mất hơn một năm, hai năm mới chậm rãi mới có thể thích ứng với ngôi nhà mới này, bên cạnh đó còn phải hoàn toàn thích ứng với quan hệ vợ chồng, cậu nói xem phải mất bao lâu đây?”
Mộ Bách có chút lý giải,: “Nhưng mà, thiếu gia này, hiện tại thiếu phu nhânđối với ngài hẳn là không bài xích nữa. ”
“Không bài xích, nhưng cũng không phải hoàn toàn chấp nhận.”
Phải, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc ngài ấy đột nhiên ra nước ngoài không? Không chấp nhận liền sống chung đến khi có thể chấp nhận. Dù sao vị thiếu gia có nhiều nhất là kiên nhân.
Mộ Bách đang kỳ quái, lại nghe được giọng nói cười như không cười của Lan Dục bay tới: “Mộ Bách, trước khi cô ấy thích ứng ân ái với yooi, mỗi đêm tôi chỉ có thể ôm cô ấy ngủ, anh nghĩ xem có khác gì tra tấn tôi không? ”
Bản thiếu gia nhịn đến bạo phát được chưa!
Mộ Bách hiểu ra ý tứ của anh… Khuôn mặt đoan trang gần ba mươi năm nháy mắt xấu hổ đến không chịu nổi.
Vị thiếu gia này từ trước đến nay không nói nhiều, nhưng nếu mồm mà đã mở thì chỉ tianf những từ ngữ bất kinh chết người, nhưng mà, anh cũng chưa bao giờ không biết xấu hổ như này.
Mộ Bách nhớ lại, cảm xúc rất sâu sắc.
Buồn cười nhỉ?
Một người đàn ông, một người có quyền có tiền có thế, muốn loại phụ nữ nào cũng có, nhưng không chỉ có một phụ nữ, mà hết lần này tới lần khác chỉ duy nhất vị phu nhân không hoàn hảo ấy.
Trong sự dịu dàng ấy, anh đã phơi bày linh hồn của chính mình, không hề bảo hộ hay giữ lấy một phần linh hồn cho riêng mình, một tình yêu không thể khinh nhờn!
Mộ Bách cười không nổi, bởi vì điểm này cũng không mấy buồn cười. Đó là một điều thiêng liêng và bất khả xâm phạm!
Quý công tử của Lan gia như đinh đóng cột từ chối tất cả yến hội có thể đẩy đi; mặt không chút thay đổi bỏ qua tất cả mỹ nhân xinh đẹp… Tình yêu của anh chỉ dành cho một người.
Ánh mắt của anh sẽ dừng trên tủ kính tinh xảo, chú ý đến những đồ trang trí phù hợp với cô.
Mỗi khi anh đi ra ngoài sẽ chọn mấy quyển sách mà cô sẽ thích, anh sẽ nghe nhạc, xem xiếc động vật, ca kịch diễn xuất, xem một chút những thứ cô có thể thích.
Anh sẽ ở triển lãm thời trang mới nhất, nghĩ đến những bộ trang phục này được khoắc lên người cô, tôn lên khí chất đặc biệt… Người phụ nữ ấy, là hạnh phúc lớn nhất và duy nhất của mình anh!
Sẽ có một người đàn ông như vậy, người đàn ấy, sao hắn có thể cười anh chứ? Không thể nào!
Đừng nói là Mộ Bách vẫn luôn làm việc bên cạnh Lan Dục, ngay cả Tiêu Ái là một người phụ nữ vô tâm vô phế cũng không thể không động lòng, mà ngược lại còn nói chuyện hợp tác với Lan Dục.
Nếu không phải tình huống đặc thù của Hạ Nhất, cô nàng quả thật muốn mắng người phụ nữ này là “Tra nữ” vô tâm vô phế.
“Này cậu thử nghĩ xem, kết hôn hai năm mới làm một lần, Lan thiếu đã là siêu nhân ngoài hành tinh. Mặc dù tình huống của cậu là đặc biệt, nhưng cũng không thể dựa vào cái kim bài này mãi được. Ít nhất cậu cũng nên học một chút về tự giác và trả giá. ”
Bị Tiêu Ái dùng thời gian dài để ngữ trọng tâm trường* nhĩ đề diện mệnh**, Hạ Nhất cũng không phải thật sự vô tâm vô phế. Năm đó vợ chồng hai người đều có thể nhận được sự quan tâm vụng về nhưng không phải tình hữu nghị thuần túy của cô, vừa khác biệt vừa khiến người ta khó hiểu.
* ( ngữ trọng tâm trường: lời nói thấm thía nhĩ đề diện mệnh: tận tâm chỉ bảo)
Phản ứng của cô đối với Lan Dục tuy rằng chậm chạp lại dài đằng đẵng, nhưng chung quy vẫn bất tri bất giác sinh ra tình yêu.