Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 107: Thế Giới Quá Nhỏ Mọn

-" Tch !" -Bạch Nguyệt né tránh câu hỏi kia bằng cách đi ngang qua mà chẳng nói một lời

-" Sao rồi? Tỷ thắng chứ?" -Bạch Niên chạy lại và hỏi thêm

-" Câm mồm cho ta !" -Nguyệt tức giận quát mắng

-" Sao tỷ ấy có vẻ không lần nữa hỏi

-" Thua trận thôi" -Hiên bước lại trả lời

-" Hả?! Sư phụ đùa con chắc, Bạch Nguyệt đã đạt đến Tiên Cảnh cấp cuối rồi đó" -Nhược Lạc ngạc nhiên nhìn về phía Diệt Hiên

-" Kém hiểu biết "

-" Sao lại vậy chứ? Rõ ràng..." -Nhược Lạc bất lực nói

-" Đơn giản vì phàm nhân kia đã đạt đến cảnh giới ngoài Ngũ Hành rồi, đó là hiển nhiên" -Diệt Hiên bảo

--Chổ Hoàng--

-" Này bà già kia ! Hỏi cái này được không?" -cô vừa đi vừa hỏi Long Triếc

-" Gì"

-" Bà biết chổ cái cây mà lúc trước ta có trao đổi cây trâm với tên mặt quan tài kia không?" -Hoàng hỏi

-" Ừ biết, nhưng bị vùi lấp rồi" -Long Triếc bảo

-" Dẫn đến đó đi" -cô nói

-" Chi vậy?"

-" Dẫn thì dẫn mau, nói nhiều"

--Đến Nơi--

Hoàng đứng giữa chân trời góc biển nhìn lên phía trên một cách thất thần.

-" Sao lại là ngọn núi?!" -Hoàng tức giận bảo

-" Ủa vậy ta nhầm hả? Ở trên đó có cái cây gì kìa" -Long Triếc nói

--Trên Đỉnh Núi--

-" Này sao lúc nãy cô lại lợi dụng Thần lực? Mau mập lắm đó" -bà ấy mắng

-" Thôi Kệ, mà cái cây này nó sống qua mấy ngàn năm luôn à?" -Hoàng chỉ vào thân cây hỏi

-" Ừ hỏi hoài"

--Chổ Y--

-" Cái con nha đầu thối đó đâu rồi, người hay quỷ không biết" -hắn ngó qua ngó lại tìm cô khắp xung quang

Từ dưng cái từ trên đỉnh ngọn núi có cơn gió thổi qua làm Hoàng văng từ trên kia xuống mà không kịp đề phòng gì, lao thẳng như tên lửa vậy. May mà chạm đất an toàn, mà thứ gì đỡ thì tự hiểu.

-" Ủa? Sao không đau gì nhỉ?" -Hoàng mở mắt ra hỏi vì sao té từ độ cao như vậy mà đáp đất an toàn mà còn êm mông nữa chứ

-" Xuống...khỏi người ta ngay" -hắn nằm sấp dập mặt xuống đất nói

-" Xin...L...Lỗi nhé" -cô chấp tay xin lỗi mà còn nói vấp

-" Đau ! Bộ không biết đau là gì hả nha đầu thối" -hắn quát

-" Xin lỗi rồi mà còn mắng hả?!" -Hoàng cùng tức giận cãi tay đôi

-" Cú đau như vậy xin lỗi thôi thì có gì chứ, đáng lẽ ra phải nói mấy từ nghe lọt tai hơn tí chứ" -Linh Hiển tức điên nói lại

(TỐI HÙ MÀ CÒN RÁNG VIẾT TRUYỆN NÈ)

-" Sao kệ ta chứ, ngươi nên hiểu một chút về lời nói đi tên ngu ngốc ! ngu nhất Tam giới, Thiên, Y, Cát blè" -Hoàng trêu hắn xong rồi bỏ đi biệt tâm biệt tích

-" Tch...Cái con nha đầu này chẳng thay đổi gì" -Y nói (Linh Hiển)

-" Cái tên ngu ngốc trời đánh đó...Tức chết đi mà" -cô vừa đi nghiến răng

-" Ây...Cô gái có muốn đi với bọn này không?" -một tên côn đồ bước ra nói

-" Đi nè...Sẽ có thưởng đó"

-" Cút !" -Hoàng bảo

Chổ mọi người ở đó là một nơi khá thanh vắng và kế cô là một góc cây to, thân cây cũng cứng cáp lắm.

-" Đi đi mà~" -hắn tiến lại gần Hoàng

-" Ta nói là không !!!" -tự dưng tức quá cái cô lấy tay trái đấm thẳng vào thân cây kế bên làm cho nó ngã

--Ầm--

-" Quỷ...Quỷ bới người ta có quỷ kìa" -hai tên kia đồng thanh chạy đi mất hướng

-" Chậc"

--Phía Hiên--

-" Ngoài Ngũ Hành là sao vậy sư phụ" -Nhược Lạc thắc mắc hỏi

-" Ở Tam giới này tổng cộng có, 10 cấp, nói ngắn gọn là cấp Linh, cấp Tiên, cấp Thiên, cấp Thần, những người đạt đến cấp Tôn Thần hay Thánh Thần đều được gọi là Thần lực, còn như cô ta vượt ngoài Ngũ Hành thì không biêtd nên gọi là gì, bởi lẽ từ trước đến giờ chưa có ai đạt đến cảnh giới đó" -Hiên bảo