Gọi Hồn

Chương 71: Đừng gọi tôi là ba

Có lẽ cô bé này cũng rất sợ hãi khi đối diện với khuôn mặt gian ác của tên côn đồ, nhìn chằm chằm bọn họ khoảng mười giây rồi sau đó khóc òa lên: “Ba, mau tới cứu con, Tiểu Tiểu gặp phải người xấu rồi, ba mau tới cứu con…”

Cô bé vừa khóc vừa dang rộng hai cánh tay đi về phía tôi.

Đột nhiên tôi sững sờ, đây là tình huống vì vậy? Khó thành công nên giống Thái Phụng trêu đùa Đường mập, đem tất cả sự thù hận đổ hết lên người tôi?

Một vài tên côn đồ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt đầy giận dữ, có lẽ bọn họ thực sự nghĩ tôi là ba của cô bé đó.

Bây giờ không lo được nhiều như vậy, cho dù không có sự tác động của cô bé, tôi cũng sẽ ra tay, không thể dương mắt đứng nhìn đứa trẻ mới mười sáu tuổi bị một đám người xấu bắt nạt như vậy được.

Tôi đẩy ghế, từ từ đứng dậy, hoàn toàn không xem bọn họ ra gì, vươn tay kéo cánh tay cô bé, kéo ra phía đằng sau che chắn, sau đó nhân tiện lấy chai rượu trên bàn, đập vào đầu một trong số những tên côn đồ.

Và tôi cũng theo rất sát phía sau, giơ chân đạp bay răng của thằng nhãi ranh đó, đá cậu ta vào thùng rác bên đường.

Lần này giống như đã cọc phải tổ ong vò vẽ, tên côn đồ nắm lấy chai rượu ở bàn bên cạnh, đập thẳng vào đầu tôi, nhưng trong mắt tôi hành động của bọn họ lộ quá nhiều sơ hở.

Đúng là nực cười, tôi đã trải qua thời gian dài đánh gϊếŧ, nếu có thêm vài tên nữa cùng xông lên thì cũng không hề cân sức, thà rằng gϊếŧ chết bọn họ cho xong.

Cũng chỉ trong vài lần hít thở, tôi đã quật ngã tất cả bọn họ, khiến bọn họ quằn quại trên mặt đất kêu khóc rêи ɾỉ, không ai trong số bọn họ còn có thể đứng dậy.

Thực ra tôi ra tay cũng rất có chừng mực, chỉ nhắm vào những chỗ da thịt dày một chút mà đánh, mặc dù nhìn có vẻ bị thương không hề nhẹ nhưng tất cả đều chỉ là vết thương ngoài da, hoàn toàn chẳng đe dọa đến tính mạng bọn họ.

Nếu không trong tình huống bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, đánh chết người ta, coi như tôi có lý do thỏa đáng đi nữa, cũng sẽ bị bắt, ngồi ăn cơm tù.

Lúc tôi đi về phí cô bé, cô bé đột nhiên ngước đôi mắt to tròn, nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ sững sờ đó thực sự khiến tôi hoảng sợ, cứ ngỡ là cô bé bị bọn côn đồ lúc nãy dọa sợ thành như vậy.

Không ngờ cô bé chỉ nói một câu: “Ba”, sau đó ngã người sang một bên, tôi vội vàng bước tới, dang tay ôm lấy cô bé, nếu không có thể cô bé sẽ bị xây xát bởi những mảnh vỡ của chai rượu trên mặt đất.

Tôi kiểm tra tình hình của cô bé, phát hiện ra chỉ là say rượu, không có bất cứ điều gì không ổn.

Lúc này, ông chủ hàng thịt cũng từ phía sau cái thớt đứng dậy, nhìn thấy đống ngổn ngang khắp sàn nhà, liền lập tức bật khóc thành tiếng.

“Tôi chỉ là người buôn bán nhỏ lẻ, bây giờ đều bị phá hỏng hết, phải bồi thường bao nhiêu tiền đây?”

Tôi cảm thấy có chút tức giận ông chủ hàng thịt, dù sao cũng là một người đàn ông cao to vạm vỡ, nhưng không dám bước tới ngăn cản bọn côn đồ, sau đó cảm thấy ông ta làm ăn không hề dễ dàng gì, ở bên ngoài gặp phải những chuyện có thể tránh né, ai dám ngu ngốc xông lên cơ chứ? Chỉ có cô bé đang say khướt trên tay tôi là dám làm vậy.

Nhìn thấy ông chủ khóc lóc thảm thiết, người nghèo khổ đều không dễ dàng gì, vì vậy tối lấy số tiền mà cô bé đang cầm trong tay đưa cho ông chủ hàng thịt, để ông ta dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng trở về nhà. Đừng đợi đến lúc những tên côn đồ này hồi sức tỉnh dậy, lại lấy ông ta ra trút giận.

Ông chủ rất cảm kích, sau đó có việc bận rời đi.

Nhưng lúc đó tôi đang lo lắng, bởi vì tôi không hề quen biết cô bé đang nằm trong lòng mình, lại càng không biết cô bé tên gì, nhà ở đâu, vì vậy không có cách nào để liên lạc với người nhà.

Không còn cách nào khác, anh đành phải đi hỏi những người qua đường xung quanh địa chỉ đồn cảnh sát, định giao cô bé cho cảnh sát rồi nhanh chóng quay về nhà, nói không chừng bọn Thái Phụng đã đợi rất lâu rồi.

Nhưng khi tôi cõng cô bé, đi trên con phố vắng vẻ, cô bé mơ mơ màng màng vừa khóc vừa nói: “Ba, đừng…rời xa con, con là…con gái ba, Tiểu Tiểu đây…sau này con…chắc chắn…sẽ không làm ba…tức giận nữa, sẽ thật ngoan…là một đứa trẻ tốt, ba đừng…rời xa con…được không? Ba…”

Sau đó tôi cảm thấy sau lưng mình ướt ướt, lành lạnh, khi tôi đặt con bé xuống, phát hiện khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt, không ngừng nghẹn ngào.

Tôi bất lực lắc đầu, nhìn cô bé say khướt, bắt đầu nói mấy lời lảm nhảm trong cơn mê man.

Khi tôi tiếp tục cõng cô bé, vẫn tiếp tục lẩm bẩm những lời này, liên tục nói rằng ba đừng rời xa.

Cuối cùng, tôi bị cô bé này hành đến mức thực sự không còn cách nào khác, quay đầu nói: “Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa, tôi không phải ba của cháu, đừng làm tôi mất mặt nữa được không?”

Không ngờ vừa dứt lời, hai cánh tay cô bé ôm chặt lấy cổ tôi, miệng thì thào khó hiểu: “Không…ba chính…là ba con, chỉ có ba…luyện võ xong…trên người mới có…loại mùi như vậy.”

“Trên người tôi là mùi mồ hôi, được chưa? Lấy đâu ra mùi của ba cháu!” Tôi chút bất lực giải thích.

“Ba không lừa được con đâu, ba chính là…ba của con, nhất định đừng…bỏ con lại! Tieur Tiểu sẽ nghe lời ba.” Cô bé vẫn tiếp tục nói không ngừng.

Sự ỷ lại của cô bé, đã chạm vào sâu cõi lòng tôi, đã có lúc tôi rất ỷ lại vào gia đình, nhưng bởi vì hoàn cảnh sống nê từ trước tới giờ chưa từng nói ra.

Dần dần, đầu tôi này ra một ý tưởng nực cười, mong ước có một mái ấm gia đình, có một đứa con nghịch ngợm đáng yêu, mỗi ngày đều quấn quýt lấy tôi gọi ba, nghĩ đến đó tôi lại cười thầm.

Những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, khiến tôi sửng sốt, tự hỏi bản thân làm sao vậy?

Tôi cũng cô bé đi rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy biển báo màu xanh ở đồn cảnh sát, nhưng trong lòng vẫn chưa thể yên tâm, thì nhìn thấy hai thằng nhóc vội vội vàng vàng lao ra khỏi đồn cảnh sát, vừa đi đến cửa lớn liền chạy về hai hướng khác nhau…

Tôi sững sờ, lại thấy một cảnh sát từ bên trong chạy ra, và anh ta vội vàng đuổi theo một trong hai thằng nhóc đang chạy trốn.

Đối với những chuyện như vậy tôi cũng không có hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của cô bé này, lúc tôi vừa đi vào thì thấy một cảnh sát chưa cài cúc áo chạy tới trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy anh ta vội vàng hỏi: “Vừa rồi có thấy ai chạy qua đó không?”

Tôi gật đầu, sau đó chỉ tay về phía Tây, rồi lại chỉ về phía Đông.

Viên cảnh sát thấy tôi chỉ tay loạn cả lên, đột nhiên tức giận.

“Rốt cuộc thì anh có nhìn thấy hay không? Chạy về phía Đông hay phía Tây?”

“Cả hai phía, nhưng phía Tây vẫn chưa có ai đuổi theo.” Tôi thật thà trả lời.

“Hừ! Chuyện đã như vậy, còn gặp phải một kẻ ngu ngốc.”

Cảnh sát lẩm bẩm một câu, sau đó chạy về phía Tây, miêng vẫn còn lẩm bẩm mắng chửi: “Đúng là đen đủi, có cả kẻ trộm đã vào đồn cảnh sát trộm đồ, trực ban mà cũng không cho người ta yên thân nữa.”