Thái Phụng cũng không để ý tới những người khác, cầm một bộ quần áo sạch đi tới lau chùi vết thương trên trán giúp tôi, sau đó ra dấu bảo tôi nhanh đi thay quần áo.
Lúc bấy giờ tôi mới chú ý tới quần áo ướt sũng lạnh lẽo trên người, phía trên còn dính rất nhiều rong rêu trơn trượt.
Sau khi tránh người đi nơi khác thay quần áo xong xuôi, tôi nhét lại bộ quần áo ướt sũng và cả thỏi Thủy Nhục Chi ở trong túi tiền kia vào trong hành lý mò xác.
Những người khác nhìn thấy hết thảy mấy chuyện này, cũng không có bất kỳ ai nghi ngờ gì cả.
Tôi cũng y vậy không có lên tiếng khoe khoang, giả vờ làm ra vẻ rất bình thản. Bởi vì tôi hiểu đạo lý "Người bình thường vô tội, chỉ vì mang ngọc mà có tội" đó, cứ luôn giữ Thủy Nhục Chi ở bên cạnh như thế rất có thể mang tới họa sát thân cho mình.
Lúc này, ông lão nhỏ con dựng hết cả râu tóc, hung dữ buông lời ác ở trước mặt tất cả mọi người. Chỉ cần ông ta còn sống thì nhất định không cho phép có kẻ nào ức hϊếp cấp dưới của mình.
Lời này cũng làm dấy lên một cảm giác ấm áp trong lòng tôi, kể từ đó tôi quyết định tình nguyện cống hiến hết sức mình cho ông ta.
Trước ánh nhìn không có thiện cảm của từng người chủ nhà, vẻ mặt của Đường Mập lại thản nhiên như không, thuận miệng nói một câu lập tức áp chế hết tất cả những kẻ đó.
"Nếu như trong số mấy người ai có thể đánh được sư phụ của tôi thì cứ việc lên cướp đi. À, quên nói cho mấy người một tiếng, sư phụ của tôi chính là Hồn Tăng Ma Cốt Đầu."
Hồn Tăng Ma Cốt Đầu...
Mấy người trẻ tuổi thì không biết Ma Cốt Đầu mà Đường Mập nói tới là ai, nhưng mà mấy người chủ nhà cùng với năm người trọng tài chính sau khi nghe xong đã không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
"Mấy người khỏi nghi ngờ mà cho rằng Bàn Gia này nói nhăng nói cuội, ăn không nói có. Chuỗi hạt đeo trên cổ Bàn Gia này chính là chuỗi hạt độ hồn mà sư phụ tự tay tặng cho tôi!" Lời nói của Đường Mập lại lần nữa giúp bản thân anh ta gia tăng thân phận.
Không ai ngờ được thân phận của Đường Mập lại lớn như vậy, cuối cùng cân nhắc lại một phen, chỉ đành bỏ đi việc kích động cướp thẳng, nhưng mà lén lút thực hiện chút âm mưu thủ đoạn gì thì cũng không có ai biết được.
Lúc chúng tôi ngồi trên xe chạy về đã là hơn nửa đêm.
Vì nhắm vào Thủy Nhục Chi trong tay của Đường Mập, năm người chủ nhà lại dắt theo người đích thân canh giữ bên cạnh chúng tôi, trong đó cũng có người phụ nữ lạnh như băng là Đường Phi Yến đó.
Đường Mập lại không quan tâm chuyện đó, dửng dưng mặc kệ sự đời, cũng vẫn cứ hời hợt ôm cái túi có chứa Thủy Nhục Chi, tựa người trên ghế ngồi ngáy o o.
Mà chính tôi cũng không ngờ rằng qua thêm một khoảng thời gian nữa thì vết thương trên trán đã kết vảy, hơn nữa cảm giác nóng rát ở phía sau lưng cũng không còn, duỗi tay ấn ấn cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào không ổn.
Đầu óc tôi rối nùi, nếu như bình thường trên người có vết thương như thế chỉ sợ dăm ba ngày không thể ra đồng được, nhưng tôi không chỉ bò người trên vách núi, hơn nữa đến nay đã khỏi hẳn hoàn toàn rồi, tất cả chuyện này....
Đột nhiên tôi nghĩ tới một khả năng, chính là lúc ở trong sông đã uống chất lỏng của Thủy Nhục Chi. Đường Mập trước đây có nói Thủy Nhục Chi gần như có thể làm người chết sống lại, tôi vẫn không có tin, hiện tại nhìn chuyện chân thật xảy ra trên người của mình rồi, làm gì còn nghi ngờ tẹo nào nữa!
Lòng tôi mừng quýnh lên, chỉ cần cho Kha Phàm ăn thỏi Thủy Nhục Chi này thì bệnh tình của cô ấy nhất định có thể diệt trừ tận gốc, tới lúc đó lại là một cô gái chạy nhảy tràn đầy sức sống. Ngẫm tới đó tôi rất phấn khích, nhưng cũng không biểu lộ gì thái quá ở trên mặt, tránh bị người khác phát hiện.
Mặc dù tôi rất mệt mỏi, nhưng lại phải đề phòng kẻ gian trong bóng tối giật mất Thủy Nhục Chi trong tay của Đường Mập, cho nên nghĩ lại dù có muốn ngủ cũng không dám chợp mắt một cái, chỉ có thể ngồi nhàm chán ở đó, khỏi nói cũng biết nhàm chán biết nhường nào.
Nhưng mà Lý Nhị Bảo lại là một cái tên vô tâm hời hợt, ngồi ở bên cạnh Đường Mập cũng ngủ say như chết, còn ông lão nhỏ con vẫn luôn ngồi cạnh bên bọn tôi trông chừng, trên gương mặt già nua nhiều vết chân chim đó cũng thoáng một tia mừng rỡ, nhưng cùng với đó lại càng là lo lắng nhiều hơn.
Mà năm người chủ nhà và những học trò tinh nhuệ đi cùng bọn họ giám sát chúng tôi rõ ràng cũng đều hướng mắt về phía có Thủy Nhục Chi, từng cặp mắt tham lam đều nhìn chằm chằm vào túi quần áo trong tay Đường Mập.
Xe xóc lắc lư một trận, hiện tại đã sắp chạy ra khỏi bộ phận núi rừng rậm rạp này rồi. Đường Mập giống như bị xóc làm tỉnh ngủ, mở miệng liên tục ngáp to, hai tay vươn ra giống như đang duỗi người.
Sau đó anh ta lập tức đứng lên, ném túi đồ vào tay Lệ Hoa đang ngồi ở ghế trước rồi vội vàng gọi tài xế, anh ta muốn xuống xe xả lũ.
Học trò của mỗi bên chủ nhà nhìn thấy Đường Mập không có đem theo túi quần áo chứa Thủy Nhục Chi nên cũng không có lên tiếng, muốn để người kia tùy ý mà đi. Nhưng mà mấy người chủ nhà có nhiều năm kinh nghiệm lại liếc mắt ra hiệu, vẫn là phái vài người học trò đi theo.
Đường Mập xuống xe khẽ hát ríu rít, đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong khu rừng trên núi, đi theo phía sau là đám người học trò kia.
Ai cũng biết Thủy Nhục Chi đặt ở trên người của Lệ Hoa, cho nên cũng không có ai đặc biệt để ý gì tới Đường Mập cho lắm.
Nhưng mà chờ hơn nửa tiếng rồi nhưng tên kia lại chưa có quay trở ra, khó tránh khỏi khiến người khác dấy lên nghi ngờ.
Mà đúng lúc này, cái đám học trò phụ trách đi theo Đường Mập lại đã khập khiễng trở về.
"Không xong rồi ông chủ, chúng tôi bị người khác đánh lén từ sau, đợi đến lúc tỉnh lại đã không còn thấy bóng dáng tên mập đó đâu nữa."
Lần này, mấy người chủ nhà kia cũng không thể ngồi yên được nữa, xôn xao yêu cầu Lệ Hoa mở túi quần áo ra, kiểm tra rốt cuộc Thủy Nhục Chi có còn ở bên trong hay không.
Cuối cùng, ông lão nhỏ con cũng bị dồn vào thế bí, không thể làm gì khác hơn là để Lệ Hoa mở túi quần áo ra.
Nhưng khoảnh khắc nhấc hộp gỗ lên, tất cả mọi người trên xe đều sợ ngây người. Thủy Nhục Chi mà trước đó ai cũng thấy Đường Mập bỏ vào trong đó, hiện tại làm thế nào lại biến thành một cành cây khô rồi?
Năm người chủ nhà giận tím mặt, nói mình bị tên mập đó chơi khăm, ông lão nhỏ con ngược lại cười ha hả, cứ luôn miệng khen ngợi tên mập này làm ăn trơn tru lắm nha!
Mỗi bên một người chủ nhà phái các học trò vào trong núi tìm kiếm tung tích của Đường Mập, nhưng mà tìm mãi cho tới lúc trời sáng choang cũng không bắt được bóng dáng của Đường Mập đâu cả.
Năm người chủ nhà giận nghiến răng nghiến lợi, bày ra một vẻ hận không thể nhai sống Đường Mập. Cuối cùng kỳ thật không còn cách nào khác, cũng chỉ đành quay lại biệt thự nhà họ Đường trước đã rồi nói.
Tôi còn hơi mới mẻ với tên Đường Mập này, không ngờ tới anh ta lại ở trước mắt mọi người diễn một tuồng giương đông kích tây, mang Thủy Nhục Chi mà trốn đi mất biệt.
Trở lại nhà của ông Tôn, chúng tôi ăn qua loa chút thức ăn lót dạ, rồi từng người cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Cả ngày hôm qua lăn lộn quá vật vã, cho nên tới xế chiều tôi mới thức dậy. Nhìn thấy những người khác đều đã ở phòng khách, đặc biệt là ông Tôn lại cũng ở đây, hình như đang nói về chuyện hội thi đào xác.
"Cuộc thi mò xác lần này, hai tên già nhà họ Đặng và nhà họ Đường đó không giữ chữ tín, trái với thể lệ cuộc thi cho nên thành tích của hai độ đó là số không. Mà nhà họ Dương và nhà họ Bàng dù cũng vớt được hai cỗ tử thi nhưng chẳng qua chỉ là hai thi thể bình thường, vốn không thể so với thủy thi lông xanh. Nhà họ Tống thì trước khi bị nốc ao cũng chỉ mò lên được một bộ tử thi, cho nên cuộc thi mò xác lần này mấy người không cần áp lực chuyện giải nhất đâu." Ông Tôn cười ha hả nói.
Ông lão nhỏ con gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với phân tích của ông Tôn.