Chủ nhà nhà họ Đường bên này cũng không nhàn rỗi, trong tay anh ta cầm một thứ màu tối, bởi vì khoảng cách có chút xa, hơn nữa thứ này vốn cũng không lớn, cho nên tôi cũng không có cách nào nhìn rõ toàn cảnh đồ vật kia.
Sau đó anh ta dùng ngón tay kẹp lấy một lá bùa, niệm chú trong miệng, sau đó dán lá bùa lên những đồ vật có màu đen đó, sau đó treo chúng lên dây dẫn hồn, vừa thả tay thì bùa vàng kia liền trượt xuống, sau đó bị rơi xuống sông.
Vẫn là Đường Mập có mắt sắc bén, sau khi nhìn thấy hành động của chủ nhà nhà họ Đường liền hoài nghi hỏi: “Lão già này chẳng lẽ muốn dùng con rối gỗ này để khống chế Thủy Nhục Chi sao? Ý tưởng này cũng gan quá đi! Ây, cho dù như thế nào, chỉ cần hai lão già kia ra tay là được rồi, ít nhất có thể tiêu hao được sức lực của Thủy Nhục Chi.”
Hai chủ nhà kia không ngừng lăn lộn, tôi có cảm giác lực kéo dây dẫn hồn kia bắt đầu có chút yếu rồi, cuối cùng trải qua một phen lôi kéo gian nan, Thủy Nhục Chi dưới sông cách chúng tôi gần hơn, nếu cứ như thế này, rất nhanh là có thể kéo vào tới bờ sông.
Nào biết đúng lúc này, trên mặt sông còn sót lại ba ngọn đèn trời, ngọn đèn không ngừng cháy liên hồi, ngay sau đó liền đồng thời vụt tắt.
Lý Nhị Bảo đang điều khiển hồn thuật đèn trời cũng lập tức bị gián đoạn.
Đường Mập vội vàng cầm đèn pin soi, liền nhìn thấy đèn trời dần dần chìm xuống, cuối cùng trực tiếp rơi xuống sông.
Lý Nhị Bảo cũng không niệm chú nữa, hô to một tiếng rồi hai tay liên tục kéo một sợi dây nhỏ, anh ta muốn kéo chiếc chuông dẫn xác treo trên đèn trời lên.
Đột nhiên, trên mặt sông nổi một trận sóng quái dị, không có sự trấn áp của đèn trời, Thủy Nhục Chi hoàn toàn bùng phát hung tính, lập tức lao ra khỏi mặt sông, mà hai cánh tay của nó tình cờ ôm lấy đèn trời của Lý Nhị Bảo, chỉ là hơi dùng chút sức, liền có thể đạp nát những dải tre của đèn trời, lấy đi chuông dẫn xác ở bên trong.
Nhìn thấy chuông dẫn xác bị lấy mất, Lý Nhị Bảo đau lòng kêu thảm thiết một tiếng, tưởng chừng như muốn ngất lịm đi.
Ngay sau đó, Thủy Nhục Chi lại lặn xuống sông, lập tức ba sợi dây dẫn hồn rung lên.
Mặc dù chúng tôi có bùa lam trấn áp, cần câu vẫn không ngừng lay động, mà cọc gai dầu nhà họ Đặng với nhà họ Đường lúc trước có bị đứt mất vài sợi, bỗng nhiên bị lôi kéo mạnh như vậy, cần câu lập tức bị vỡ ra, nửa trên trực tiếp bị lôi vào trong nước.
Hai người chủ nhà lo lắng đến mức không ngừng ậm ừ, nhưng lại không biết chút gì về tính khí của Thủy Nhục Chi, sau đó bọn họ như khám phá ra một thế giới mới vậy, ánh mắt nhìn về phía chúng tôi bên này.
Chẳng lẽ bọn họ định ở trước mắt bao nhiêu người, có gan cướp xác của chúng tôi sao?
Nếu như tôi đoán không sai, chủ nhà nhà họ Đặng sẽ mở miệng trước: “Ba vị sư đệ, tôi thấy bây giờ mọi người cũng kiệt sức rồi, chi bằng đưa cọc gai dầu trong tay để tôi khống chế cho? Mọi người yên tâm, chỉ cần có thể vớt được Thủy Nhục Chi, lợi ích tuyệt đối không thiếu phần mọi người.”
Mà chủ nhà nhà họ Đường còn trực tiếp hơn, liền chạy tới phiến đá to chỗ chúng tôi đang đứng, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hai ba bước nữa là bò tới.
Chính vào lúc này, ông lão nhỏ con đứng ở ven đường cũng phát hiện tình huống bất thường, vội vàng lớn tiếng: “Đường Vạn Năm, Đặng Vĩnh Vải, mấy người còn có phong thái của trưởng bối không thế, tôi vẫn ở đây mà các ngườidám bắt nạt cấp dưới của tôi, chẳng lẽ không sợ tôi ra tay gϊếŧ gia đình các người sao?”
Ông lão nhỏ vừa nói xong câu này, làm Đường Vạn Năm lập tức dừng bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, hơn nữa phải là năm vị trọng tài lên tiếng, mới có thể cướp đoạt cần câu của chúng tôi.
Đệ tử hai nhà Đặng, Đường theo dây thừng bò lên.
Đường Phi Yến trước khi đi có quay đầu lại nhìn tôi một cái, trong ánh mắt phức tạp có chứa không cam lòng.
Chủ nhà hai nhà không lập tức rời đi, mà ở lại dưới đáy vực nhìn lên, rõ ràng là vẫn còn khát vọng với Thủy Nhục Chi.
Tuy rằng đã giải tỏa mối đe dọa của hai nhà đối với chúng tôi, nhưng Thủy Nhục Chi vẫn đang nổi sóng, cần câu vẫn kêu cọt kẹt như cũ, một mình ba chúng tôi hoàn toàn không thể vớt lên được.
Đường Mập một bước đi tới trước mặt tôi, một tay giúp tôi cố định quấn dây dẫn hồn quanh cọc gai dầu, một tay tháo chuỗi tràng hạt bóng loáng khỏi cánh tay, sau đó giống như hạ quyết tâm, cắn chặt răng cửa lớn của mình.
“Hôm nay Bàn gia uống hết rồi, dù sao không phải cậu chết thì cũng là tôi mất mạng.”
Tôi vẫn còn chưa hiểu câu này của Đường Mập có ý nghĩa gì, anh ta đã mang chuỗi tràng hạt kia tròng lên dây dẫn hồn, sau đó trong miệng nhanh chóng niệm chú...
Tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt lớn của Đường Mập bị vặn vẹo biến dạng, còn tưởng rằng là do tinh thần bản thân bị căng thẳng quá mức nên sinh ra ảo giác, liền chớp mắt hai cái, lại phát hiện tất cả điều này là thật sự.
Giờ phút này Đường Mập dường như biến thành một người khác, thịt mỡ trên mặt anh ta bị vặn vẹo, trở nên vô cùng đáng sợ, mà hơi thở của anh ta lại làm tôi cảm thấy kỳ quái nguy hiểm.
Tôi vội vàng ổn định lại tinh thần, không dám tiếp tục nhìn Đường Mập biến dạng, dù sao đi nữa, anh ta cũng là vì muốn vớt Thủy Nhục Chi, cũng là vì nhóm vớt xác tạm thời dựng nên này của chúng tôi, cho nên tôi không muốn nhìn thấy anh ta xảy ra chuyện…
Nhìn thấy chuỗi tràng hạt của Đường Mập, mang theo một vầng sáng êm dịu, theo sợi dây dẫn hồn rơi vào trong nước.
Ngay sau đó, tôi thấy dòng nước cuồn cuộn đã bình lặng đi rất nhiều, hơn nữa dây dẫn hồn cũng không rung kịch liệt nữa, chắc là tác dụng của chuỗi tràng hạt kia.
Đường Mập trong miệng niệm chú càng ngày càng nhanh, cho đến khi dây dẫn hồn hoàn toàn yên tình lại.
Tôi thử lay động cái cọc gai dầu vài cái, giống như tảng đá vạn cân dưới đáy sông vậy, vẫn bất động như cũ, tôi lo lắng như con kiến đang bò trên lửa vậy, lòng nóng như lửa đốt.
Dần dần tôi nghe thấy giọng nói của Đường Mập cũng thay đổi, tuy rằng vẫn khàn khàn như cũ, nhưng hoàn toàn giống như một người khác vậy, tuyệt đối không phải là giọng trước đây của anh ta, mà ánh mắt anh ta cũng hằn lên dấu vết đấu tranh với bối rối.
Hơn nữa tôi còn thấy trên đầu trọc của Đường Mập, hình như có một đám khí màu đen.
Đám khí màu đen này gần sát da đầu anh ta, hơn nữa đang bay lơ lửng, ngay cả quần áo rộng thùng thình trên người anh ta cũng va đập ầm ầm.
Tất cả những điều này trở nên vô cùng kì lạ, một lính hoàn toàn vừa mới vào ngành vớt xác như tôi, không có khả năng lý giải.
Khi khóe mắt tôi nhìn thấy Lý Nhị Bảo vẫn đang ngồi dưới đất, tự nhiên trong lòng tức giận mà không có lý do.
“Mẹ kiếp đừng khóc nữa, có thể giải quyết được gì không? Mau tới xem tên mập bị làm sao vậy?”
Lý Nhị Bảo bị tôi mắng cho bừng tỉnh, xoa xoa mí mắt sưng đỏ, nhìn toàn thân từ trên xuống dưới của Đường Mập một lượt, lập tức sắc mặt liền thay đổi, nhanh bóng bò lên khỏi trên mặt đất.
“Tên Mập đang sử dụng một cấm thuật nào đó, hình như anh ta sắp không áp chế được lực lượng tà ác kia rồi.”
“Vậy còn không mau tới giúp!” tôi sốt ruột hét to lên.
Cuối cùng hai người Lý Nhị Bảo với tôi dùng hết sức lực, mới lắc nhẹ được cái cọc gai dầu trong tay, từng chút từng chút cuốn vào dây dẫn hồn bên trên…