Cố Ảnh Hậu Là Tiểu Đồ Ngốc

Chương 42: Cô như vậy là quấy rối!

☆Chương 42: Cô như vậy là quấy rối, không thể như vậy được đâu!

Khi Cố Niệm Bắc vẻ mặt đờ đẫn đứng vững trở lại, Giang Nam Ảnh đã quay đầu nhìn về phía màn hình theo dõi, đến cơ hội giải biện cũng không chừa lại cho Cố Niệm Bắc. Cố Niệm Bắc đành phải mặc niệm hai tiếng: "Tôi không có ngốc, chỉ là ngoài ý muốn thôi." Sau khi mặc niệm xong, mới từ tâm thái lẳng lặng cúi mặt khôi phục lại.

Trên màn hình theo dõi, đội thị vệ canh tháp đã vào vị trí, bốn người phân tán ở hai cửa biệt thự, mà đội thỏ cứu viện vẫn là không thấy tung tích đâu.

"Trường hợp này có phải hơi ít không? Hẳn phải là hai mươi ba mươi lính canh tháp tuần tra mới đúng cảm giác." Cố Niệm Bắc hỏi.

"Đừng quên hiện tại cô là công chúa thỏ." Giang Nam Ảnh trong lúc trả lời Cố Niệm Bắc cũng không có dừng nét bút lại, tòa nhà này kết cấu phi thường kì quái, nàng muốn thông qua video theo dõi để vẽ ra bản đồ.

"Nếu mà có hai mươi ba mươi lính canh tháp thì, nhóm thỏ cứu viện bên kia cũng sẽ có số lượng tương ứng..........", Cố Niệm Bắc nói đến đây lập tức dừng lại, cái trường hợp này thật sự là quá đáng sợ.

Sợ quấy rầy đến Giang Nam Ảnh quan sát lộ tuyến, kế đến Cố Niệm Bắc vẫn luôn bảo trì trầm mặc, vừa nhìn đội thị vệ canh tháp trên màn hình vừa đếm đếm số hoa trang trí trên người mình để giải trí.

"Như thế nào không nói chuyện?" Giang Nam Ảnh ghi lại xong lộ tuyến, mới nhận thấy Cố Niệm Bắc đã lâu không mở miệng.

"Sợ quấy nhiễu đến cô quan sát lộ tuyến."

"Cô còn không nói lời nào, tổ tiết mục sẽ khóc."

Cố Niệm Bắc ý thức được chính mình thế nhưng đã quên mất bản chất của tiết mục này, lại thật sự xem nó là chương trình thi đấu bình thường. Vì thế trong phòng lại vang lên thanh âm dễ nghe của Cố Niệm Ảnh.

"Nếu hiện tại là tận thế, hai chúng ta lại bị nhốt ở trong phòng, cô đang tìm đường sinh tồn, còn tôi lại ở một bên lải nhải, cô sẽ làm sao?" Cố Niệm Bắc nói chuyện tào lao một hồi, đột nhiên nhớ tới vấn đề này, vốn dĩ nàng muốn nói về chuyện tiết mục thi đấu bình thường, nhưng sau đó nghĩ lại vẫn là nên cấp tổ tiết mục chút mặt mũi, dù sao thì《 toàn lực đi tới 》cũng được tuyên truyền là tiết mục canh tranh kỹ năng, cho nên sửa miệng.

"Đầu tiên cô nói tôi nghe, vì cái gì mà tôi sẽ ở cùng phòng với cô?" Giang Nam Ảnh trực tiếp đem vấn đề đẩy lại cho Cố Niệm Bắc.

Cố Niệm Bắc vừa định trả lời lúc quay tiết mục giống hiện tại, lại nghe Giang Nam Ảnh nói với nàng: "Lại đây xem, tổ đội thỏ cứu viện xuất hiện rồi."

Cố Niệm Bắc đi đến trước màn hình, quan sát thật kĩ, nhưng mà vừa nhìn xong nàng thật sự vô cùng hối hận bản thân ban nãy vì cái gì lại nói những lời kia. Trên màn hình theo dõi, đại sảnh lầu một ùa vào một đống những kẻ cơ bắp ăn mặc trang phục 'cô gái thỏ' có vẽ hình Tiểu tâm tâm, hiện tại đang ở đại sảnh nhảy vũ đạo hoan lạc, mà hai tổ phụ trách nhiệm vụ làm thị vệ kia trực tiếp bị đàn thỏ này dọa phát ngốc, tổ thỏ cứu viện liền tại sơ hở này vọt vào trong biệt thự.

Sau khi nhóm thỏ cứu viện đã biến mất vào trong biệt thự, đoàn 'cô gái thỏ' mới chậm rì rì xếp hàng rời đi, đáng nói nhất là, bọn họ mỗi người khi rời đi đều cùng bốn thị vệ canh tháp bắt tay chụp ảnh chung, đến cuối cùng bốn người cùng đồng loạt hoài nghi có phải hay không đạo diễn là lấy danh nghĩa có thể bắt tay chụp ảnh chung với họ để tìm diễn viên quần chúng.

"Cô cố ý đúng không!" Sau khi đám người thỏ rời đi, Cố Niệm Bắc đầu tiên là nói ra lời này, nếu Giang Nam Ảnh không kêu nàng, thời gian đám người thỏ xuất hiện ngắn như thế, nàng chắc chắn có thể bỏ lỡ.

"Đương nhiên, cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy không thể nào một mình tôi thưởng thức được." Giang Nam Ảnh cười nhìn về phía Cố Niệm Bắc, "Chúng ta là cộng sự nha."

"Tôi như thế nào cảm thấy cô cùng kỳ đầu tiên quá khác biệt." Cố Niệm Bắc tiếp tục lên án, "Cô hiện tại cười rộ lên rất giống Diệp Quý!"

"Cảm ơn đã khen, Nam Ảnh so với tôi đẹp hơn." Diệp Quý vừa vặn đi ngang qua cửa, ngó đầu vào nói một câu.

Trùng hợp đến như vậy dọa Cố Niệm Bắc thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, cũng may lúc này nàng tìm lại được thăng bằng, không cần Giang Nam Ảnh duỗi tay giữ lại.

"Cô xem, đây là nguyên nhân." Giang Nam Ảnh một câu khiến Cố Niệm Bắc cự tuyệt mở miệng.

Có điều.... Giang Nam Ảnh bên ngoài vẫn nhìn đến nhóm thỏ cứu viện trên màn hình, trong lòng lại nghĩ đến lời Cố Niệm Bắc vừa nói, nàng xác thật cùng với lúc ở kỳ một không giống nhau, không chỉ bởi vì Cố Niệm Bắc mấy ngày nay lì lợm la liếʍ, cũng là vì cái giấc mộng ở khách sạn lúc trước, khi tỉnh khỏi mộng lại nhìn thấy Cố Niệm Bắc buổi sáng hôm đó, trong lòng nàng đột nhiên trào dâng một cảm giác kì quái, cảm giác kia nói với nàng rằng người trước mắt này tuy thật ngốc, nhưng lại rất quan trọng đối với nàng, hãy tới gần ngăn cản người ấy tự làm chính mình chết một cách ngu xuẩn.

Giang Nam Ảnh chưa bao giờ để cảm xúc không rõ ràng chi phối hành động, cho nên lúc đầu nàng cũng không để ý tới cảm giác này, nhưng mà hiện tại xem ra nàng vẫn là không thể tránh khỏi bị cảm giác này ảnh hưởng rồi, thậm chí đến Cố Niệm Bắc cũng nhận ra được. Nhưng mà loại cảm giác này cũng không tệ lắm, nàng rất thích nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Cố Niệm Bắc sau khi bị bắt nạt. Đại khái thì nàng là một cái người thù dai đi, Giang Nam Ảnh vẫn còn nhớ rõ sự tình phát sinh tại kỳ một, hiện tại nàng cũng sẽ không bị Cố Niệm Bắc trêu ghẹo đến mặt đỏ tai hồng nữa.

Có chút lời nói đừng nên nói quá sớm, cho dù là có thông minh như Giang Nam Ảnh cũng vẫn không hiểu rõ đạo lý này.

Thông qua việc cung cấp thông tin mỗi mười lăm phút một lần, Giang Nam Ảnh thành công đem lộ tuyến truyền đạt cho nhóm thỏ cứu viện. Tuy rằng nhân số của thỏ cứu viện và thị vệ tháp canh giống nhau, cũng là hai nam hai nữ, nhưng thể lực của Quách Kiến và Nhậm Phương Trạch vượt xa Vệ Phi và Trần Từ, cho nên chưa tới một giờ, thị vệ tháp canh đã có hai người trúng đạn.

Thời điểm người thứ hai trúng đạn, tất cả mọi người nhận được một thông báo: Bởi vì nhóm thị vệ thương vong một nửa, cho nên quốc vương sẽ bắt đầu hành động.

Nhận được tin báo, Giang Nam Ảnh bắt đầu tập trung cao độ, mà người quay phim phía sau các nàng cũng bị ánh mắt hoài nghi của Giang Nam Ảnh làm cho phải lui về sau vài bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Người quay phim làm quốc vương, loại chuyện này ở《 toàn lực đi tới 》là phi thường có khả năng phát sinh.

"Cô nói quốc vương có khả năng là ai?" Cố Niệm Bắc không hề có cảm giác khẩn trương.

"Nếu không phải đạo diễn chạy vài bước đã thở hổn hển, tôi cảm thấy hắn có khả năng cao nhất. Còn tình hình thực tế, hiện tại tôi hoài nghi là một trong mấy người quay phim."

"Không nghi ngờ Diệp Quý sao?"

"Khả năng rất thấp, suy cho cùng trong tổ tiết mục, mọi người cảnh giác nhất chính là nàng."

"Cô nói như vậy, tôi thật sự thương tâm." Diệp Quý lại từ cửa xông ra.

Cũng may lần này Cố Niệm Bắc cũng không bị dọa nữa, nàng giơ cây gậy biến thân chĩa về phía Diệp Quý: "Nói thật đi, có phải cô vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén không?"

"Thật ra tổ tiên của tôi là Tào Tháo, cô tin không?" Diệp Quý thoải mái hào phóng mà bước vào, ngồi xuống bên cạnh Cố Niệm Bắc.

"Có nhiệm vụ mới sao?" Giang Nam Ảnh hỏi.

"Không có, đáng lẽ tôi đi xuống lầu một, nhưng mà cầu thang quá khó đi, không biết làm thế nào lại quay vòng trở về chỗ hai người, à đúng rồi...", Diệp Quý làm động tác lấy ra thứ gì đó.

"Cẩn thận." Giang Nam Ảnh lập tức ôm eo Cố Niệm Bắc đem nàng bảo vệ ra sau.

"Không cần khẩn trương như vậy. Tôi thật sự không phải quốc vương, quốc vương là người mà cô sẽ không thể nào nghĩ đến." Diệp Quý nhấn mạnh chữ "cô", đáng tiếc là Giang Nam Ảnh không chú ý đến điểm này.

"Tốt hơn hết là cẩn thận một chút." Giang Nam Ảnh ở trên tay Cố Niệm Bắc nhéo một chút, Cố Niệm Bắc ở phía sau lập tức ngoan ngoãn bất động, chỉ là đem đầu gác lên vai Giang Nam Ảnh, vài sợi tóc của Cố Niệm Bắc chọc Giang Nam Ảnh có chút tâm phiền ý loạn, nhưng Diệp Quý vẫn còn trước mặt, không thể nói gì, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ đè ép cảm xúc, chờ khi kết thúc quay chụp lại đi tính sổ.

"Được rồi được rồi. Tôi tiếp tục đi tìm đường vậy." Diệp Quý đút tay vào túi, xoay người rời đi.

Diệp Quý đi rồi, Cố Niệm Bắc vẫn còn duy trì dựa trên vai Giang Nam Ảnh, không hề nhận thấy người phía trước có cái gì không thích hợp, ngây ngốc mà nói: "Hình như nàng thật sự không phải quốc vương."

"Không phải nàng." Giang Nam Ảnh tàn nhẫn nhéo tay Cố Niệm Bắc một phen, "Ngồi lại đàng hoàng cho tôi."

Cố Niệm Bắc lúc này mới trở lại vị trí của mình.

Sau đó, Giang Nam Ảnh hướng nhân viên công tác phía sau làm động tác dừng quay chụp, bản thân đi đến chỗ toilet.

Bởi vì có trang điểm, Giang Nam Ảnh chỉ để nước chảy trên tay, chờ đến khi tâm tình bình phục một chút liền chuẩn bị rời đi, nhưng khi nàng vừa mở cửa và thấy Cố Niệm Bắc đứng ở ngay ngoài cửa, nàng lại thoáng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Cố Niệm Bắc ghé lên vai nàng, những lọn tóc phiền lòng kia một chút lại một chút nhắc nhở nàng rằng hai người các nàng chính là chặt chẽ dán gần nhau, chỉ cần hơi quay đầu lại là nàng có thể đυ.ng tới khuôn mặt Cố Niệm Bắc.

"Tôi còn tưởng rằng cô là quốc vương, muốn đi thay trang phục cơ. Hóa ra không phải a."

Trong mắt Giang Nam Ảnh, Cố Niệm Bắc lại nói lời ngốc nghếch.

"Đi vào." Cố Niệm Bắc còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Nam Ảnh kéo vào buồng vệ sinh.

"Làm sao vậy?"

"Ngồi xuống." Giang Nam Ảnh phát hiện chính mình lại thất sách, hôm nay lại mang giày đế bằng.

"Nga." Cố Niệm Bắc thành thật mà ngồi xổm xuống, ngay sau đó nàng liền biết Giang Nam Ảnh muốn làm cái gì.

"Tôi nói cho cô biết, cô như vậy là quấy rối, không thể như vậy được đâu!" Cố Niệm Bắc dùng tay che mặt mình lại.

"Kha kha kha, chính cô tự lại đây."

"Cô nói câu này càng giống đang quấy rối!"

"Câm miệng." Giang Nam Ảnh túm lấy lọn tóc Cố Niệm Bắc gãi vào cổ Cố Niệm Bắc, cào vài cái xong, phiền muộn nóng nảy trong lòng lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều.

"Được rồi, trở về tiếp tục quay." Giang Nam Ảnh buông tóc Cố Niệm Bắc ra, giúp Cố Niệm Bắc từ trên mặt đất kéo lên.

"Cô như vậy thực ấu trĩ." Với sự giúp đỡ của Giang Nam Ảnh, Cố Niệm Bắc lần nữa sửa sang lại váy xong xuôi.

"Học theo cô." Giang Nam Ảnh vòng ra sau Cố Niệm Bắc, ôm đuôi váy nàng lên, "Đi thôi."

Hai người rời đi và trở lại trong vòng khoảng mười phút, cho nên tình hình trận thi đấu cũng không có thay đổi gì lớn, mà sự xuất hiện của Diệp Quý ở lầu một cũng chứng minh vừa rồi nàng nói sự thật, nàng là thật tình không tìm thấy đường đi nên mới vòng trở lại đứng ở ngoài cửa phòng các nàng. Có điều tới tận bây giờ mọi người vẫn chưa phát hiện ra quốc vương.

"Hiện tại quốc vương đã bắt đầu hành động, cho nên các bạn có ba sự lựa chọn. Một là tiếp tục thân phận thị vệ canh tháp, một khi quốc vương bắn trúng công chúa, hai người sẽ bị thua cuộc. Hai là tiếp tục thân phận thị vệ, dựa vào sức mạnh của mình xử lý nhóm thỏ cứu viện và thị nữ, lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng lựa chọn này có xác suất mỏng manh nhất. Còn một lựa chọn cuối cùng, cũng chính là lý do tôi tới tìm các bạn. Từ bỏ thân phận thị vệ canh tháp, gia nhập nhóm thỏ cứu viện, nếu đội thỏ cứu viện đồng ý cho hai người gia nhập thì nhiệm vụ sẽ đổi thành trong thời gian còn lại của cuộc thi mau chóng tìm ra thân phận của quốc vương. Nếu đội thỏ cứu viện không đồng ý cho các bạn gia nhập, thì cứ theo như bình thường."

Diệp Quý nhìn Vệ Phi và Hà Lí Mỹ trước mặt, chờ bọn họ đưa ra sự lựa chọn.

"Chúng tôi lựa chọn gia nhập nhóm thỏ cứu viện." Với tình hình hiện tại, đây là sự lựa chọn duy nhất.

"Vậy tôi sẽ cùng đội thỏ cứu viện bên kia thương lượng một chút." Diệp Quý truyền tin tức cho thỏ cứu viện, không lâu sau phản hồi lại đây một tin đồng ý, nhiệm vụ cứu viện chính thức thay đổi thành nhiệm vụ tìm kiếm quốc vương.

Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh là hai người cuối cùng biết tin tức này, thời điểm nhận được tin, Cố Niệm Bắc nói: "Kỳ này chúng ta đúng thật là không cần động, chỉ cần ngồi trong phòng là quay xong tiết mục."

"Tôi lại cảm thấy tổ tiết mục dường như khẳng định chắc chắn chúng ta nhất định tìm không thấy quốc vương." Giang Nam Ảnh rất rõ tâm tư của tổ tiết mục, theo lý thuyết thì bọn hắn hi vọng càng nhiều người chịu trừng phạt càng tốt, nhưng hiện tại nhiệm vụ bị thay đổi, nếu tìm được quốc vương thì chỉ có một người bị phạt, trừ phi tổ tiết mục nắm chắc chính phần thành công, bằng không bọn họ sẽ không chủ động đưa ra sự thay đổi như thế này.

--------------------

Editor có lời muốn nói:

Cố Niệm Bắc:.... Sau này phải lén giấu mấy đôi cao gót của nàng đi.

Trần Nhu: Không cần, cô giấu không hết đâu.

Cố Niệm Bắc: _(;з)∠)_