☆Chương 33: Tìm kiếm chân ái.
Trong lúc Cố Niệm Bắc đang nói lung tung, xe buýt đã tới nơi.
Vùng phía bắc Eshabia vẫn được bảo tồn phong cảnh năm đó, giữa thảo nguyên mênh mông vô bờ sẽ có thể ngẫu nhiên thấy thỏ hoang đong đưa lỗ tai. Nếu đi đến thảo nguyên, phát hiện dưới chân xuất hiện một cục bông màu trắng thì phải dừng bước chân, thỏ ở Eshabia không sợ người, hơn nữa phi thường hung dữ, hãy tiếp tục bước chân nếu bạn muốn trải nghiệm một phen bị thỏ cắn.
Khi thấy Giang Nam Ảnh và Cố Niệm Bắc, Diệp Quý không dám tin, bởi vì ở Eshabia có một cái thánh địa tình yêu trứ danh là "Quán cà phê 521". Trước đội Cố Niệm Bắc, tổ đội của Quách Kiến và Nhậm Phương Trạch kia đã bị lừa tới chỗ đó, nơi ấy thuộc vùng phía nam Eshabia, từ khách sạn xuất phát đến quán cà phê xong lại vòng về tới chỗ thảo nguyên này, ít nhất phải tốn hơn hai tiếng đồng hồ, mà trong hai tiếng này vừa đủ cho một tổ đội hoàn thành nhiệm vụ ở đây.
Tổ tiết mục《 toàn lực đi tới 》tuy là đã thuê được sân này, nhưng vì phải bảo vệ hệ sinh thái nơi đây, mỗi lần chỉ có thể có một tổ tiến hành nhiệm vụ, đây cũng là lý do tổ tiết mục không thể không đem quy tắc từ 'hoàn thành nhiệm vụ' đổi thành 'hoàn thành tương đối nhiệm vụ'.
"Hai người tới quá nhanh." Diệp Quý phi thường tò mò hỏi, "Tại sao hai người không bị lừa đi tới quán cà phê 521? Kia không phải cũng là thánh địa tình yêu sao?"
"Bởi vì ở Eshabia, quán cà phê này trước giờ đều không phải là thánh địa tình yêu, quán cà phê 521 này là do một người bản địa mở, cái gọi là thánh địa tình yêu chỉ là muốn lừa gạt khách du lịch, đạo lý rất đơn giản, 521 trong tiếng Eshabia căn bản không hề phát âm thành tôi yêu bạn." Giang Nam Ảnh lúc ở Eshabia du học có nghe nói qua chuyện này, nhưng bởi vì quán cà phê 521 kia làm công tác marketing quá thành công, cho nên cũng không có nhiều người tới đây du lịch biết đó là địa điểm do cá nhân tạo nên, thậm chí đến tổ tiết mục cũng từng bị lừa.
Nghe Giang Nam Ảnh phổ cập kiến thức xong, Diệp Quý thương hại mà nhìn tới đạo diễn phía sau, nếu nàng nhớ không lầm thì, đạo diễn đã tốn một số tiền lớn mua một thùng hạt cà phê tình yêu gửi cho vợ hắn, tính toán thời gian thì, lúc này hẳn là chuyển phát tới nơi rồi.
"Tôi sẽ tạm dừng tính giờ cho các bạn, bây giờ hai người cứ ngồi nghỉ ngơi, chờ tổ đội kia hoàn thành xong nhiệm vụ thì tiến vào."
Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh nhìn tổ đạo cụ đưa tới một con thỏ mặc quần áo hồng phấn, đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, sẽ không phải lại giống trò tìm vịt lần trước chứ.
"Diệp Quý, nhiệm vụ không phải lại là yêu cầu chúng tôi tìm được con thỏ mặc quần áo kia trong cả đàn thỏ đấy chứ chứ?" Cố Niệm Bắc hỏi.
"Hai người thì không phải, chờ đến lúc bắt đầu sẽ biết, còn nhiệm vụ này là của Quách Kiến và Nhậm Phương Trạch. Hễ có một bên không lựa chọn tiếp tục cộng sự đều phải hoàn thành nhiệm vụ này, lựa chọn thay đổi cộng sự chính là muốn chịu trừng phạt rồi." Có điều ngay từ đầu tổ tiết mục cũng không có nghĩ đến Quách Kiến cùng Nhậm Phương Trạch thế nhưng lại không lựa chọn đối phương, trải qua kỳ một quan hệ của họ rõ ràng rất tốt.
Thật ra vẫn là do câu kia của tổ tiết mục "Có thể lựa chọn cộng sự mới từ những người còn lại", Nhậm Phương Trạch hi vọng Quách Kiến có thể khi lựa chọn lại sẽ chọn Hà Lí Mỹ, miễn cho hai người Hà Lí Mỹ cùng Trần Từ lại nháo lên. Chuyển hình làm diễn viên trở thành con người rắn rỏi cũng không sửa được tật xấu dễ mềm lòng với nữ nhân của Nhậm Phương Trạch, hắn năm đó bị Hà Lí Mỹ để mắt tới cũng là tại cái tật này.
"Sau khi rời khỏi đây muốn ăn thịt thỏ không? Tôi bao cậu." Còn chưa bắt đầu, Nhậm Phương Trạch đã có thể dự đoán được cảnh tượng sau khi ra.
"Thôi bỏ đi, dành tiền mua cho con gái của cậu món đồ chơi thỏ con đi, lúc trở về cũng nhớ mang về một phần tháp thỏ, cô bé sẽ rất thích." Quách Kiến nói.
"Hà Lí Mỹ hẳn là có mang về rồi, dù sao tôi cũng không thể gặp được con bé." Nhậm Phương Trạch chua xót nói, "Đi thôi."
Sau khi hai người tiến vào, tổ đạo cụ liền đem tất cả số thỏ đã chuẩn bị tốt phóng thả, lần này độ khó so với tìm vịt lần trước lớn hơn rất nhiều, rốt cuộc muốn tìm được một con thỏ giữa thảo nguyên mênh mang, hơn nữa tìm được rồi nhưng sau đó bắt được như thế nào cũng là một vấn đề nan giải, cho nên trạm này mới gọi là trạm chân ái, nếu tìm được, chứng minh con thỏ này chính là chân ái của tổ đội khách quý đó.
Trong lúc chờ đợi, Cố Niệm Bắc lần đầu tiên được nhìn thấy tổng đạo diễn Lý Nhạc nhảy dây, đúng thật là dùng cả sinh mệnh để giảm béo, vừa giảm béo vừa chỉ huy nhân viên.
"Không, hắn đây là dùng cả sinh mệnh để sợ vợ." Giang Nam Ảnh nghe được Cố Niệm Bắc nói thầm.
"Đúng rồi, Lão Đinh đang làm gì?" Cố Niệm Bắc liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lão Đinh, vốn nên nghỉ ngơi, lại đang đem máy ảnh nhắm đến đạo diễn.
"Cái kia a, Lão Đinh là đang chuẩn bị tư liệu sống để trả thù." Diệp Quý ở một bên trả lời vấn đề này, "Ngày hôm qua quay chụp được hình ảnh Lão Đinh gỡ tóc giả xuống, đạo diễn rất vừa lòng, nói cái gì cũng không chịu cắt rớt, còn bảo hậu kỳ xử lý thành hiệu ứng ma quái, chuẩn bị được dùng trong video tuyên truyền kỳ ba. Đoạn hiệu ứng đó đã làm xong, tôi cho các cô xem thử."
Diệp Quý móc di động ra, click mở video.
"Đáp án! Đáp án! Ở đâu! Ở đâu!" Bắt đầu video là giọng nói không ngừng lặp lại của Đàm Việt, giây tiếp theo, Lão Đinh kéo xuống tóc giả, lộ ra cái trán lóe sáng. "Đây! Đây! Đây!" Động tác này lặp lại vô số lần, Lão Đinh không ngừng đem tóc giả kéo xuống đội lên.
"Tôi cảm thấy Lão Đinh sắp trở thành hiệu ứng ma quái nổi tiếng mới rồi." Xem xong video, Cố Niệm Bắc nói.
Diệp Quý buông tay, nói: "Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, chính Lão Đinh cũng cảm thấy thế, cho nên hắn quyết định muốn nổi thì cùng nổi, làm đạo diễn cũng gia nhập vào thành phần ma quái."
Nhìn đạo diễn Lý Nhạc vẫn đang nỗ lực nhảy dây, Cố Niệm Bắc cũng không biết có nên thông cảm cho hắn không.
Hai giờ trôi qua thật mau, Quách Kiến và Nhậm Phương Trạch thế nhưng thật sự mang được con thỏ mặc quần áo hồng phấn bước ra, trở thành hai thành viên duy nhất hoàn thành được nhiệm vụ cho tới giờ.
Hai người bọn họ tìm một tiếng rưỡi đồng hồ cũng chưa tìm thấy được bóng dáng con thỏ đâu, cuối cùng vẫn là Quách Kiến mắt sắc, thấy được con thỏ mặc quần áo hồng phấn kia, hai người mai phục thật lâu mới bắt được con thỏ.
"Nó thật sự là chân ái của cậu nha." Quách Kiến vốn định đem con thỏ trả lại cho tổ tiết mục, nhưng con thỏ đột nhiên nhảy lên vai Quách Kiến, làm thế nào cũng không chịu xuống.
Bởi vì tổ tiết mục mua đây là con thỏ đã được huấn luyện tốt thành thú nuôi, cuối cùng dứt khoát để cho Quách Kiến mang đi.
"Tốt rồi, hiện tại đến phiên hai người." Sau khi chuẩn bị tốt sân, Diệp Quý nói với Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh, "Tiếp theo sẽ bắt đầu khôi phục tính giờ. Trong hai người sẽ có một người sắm vai cô gái thỏ mang mặt nạ tiến vào địa điểm trước, người còn lại mười lăm phút sau mới được tiến vào. Trong hai giờ tìm được cộng sự của mình và tháo xuống mặt nạ của nàng thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt nhắc nhở, người đóng vai cô gái thỏ không được có bất kỳ hành động hay phát ngôn gì để ra ám hiệu, hơn nữa người đi tìm cũng chỉ có hai cơ hội tháo mặt nạ xuống. Hiện tại các bạn hãy quyết định xem ai là người đóng vai cô gái thỏ, đừng quên hiện tại đã khôi phục tính giờ."
Giang Nam Ảnh lập tức liền biết rõ ý đồ của tổ tiết mục, chẳng qua là họ cũng quá coi thường các nàng rồi, loại chuyện này có cái gì đâu mà phải tranh chấp, dù sao cũng chỉ là ở trước màn ảnh thôi, cũng không phải là nàng lén lút chỉ hai người với Cố Niệm Bắc.
"Kéo búa bao." Hai người thực mau liền quyết định, Giang Nam Ảnh sẽ sắm vai cô gái thỏ, còn Cố Niệm Bắc sẽ đi tìm nàng.
"Vậy tôi đi tìm tổ đội khác trước đây." Sau khi Giang Nam Ảnh tiến vào phòng thay đồ, Diệp Quý liền lấy cớ rời đi, nhưng thực ra nàng cũng tới một phòng thay đồ khác, mà ngoại trừ nàng, bên ngoài tổ tiết mục đã tìm tới 30 nữ nhân có thân hình xấp xỉ Giang Nam Ảnh, cùng nhau mang lên mặt nạ sắm vai cô gái thỏ. Trạm này đối với Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh trên thực tế so với tìm con thỏ cũng không hề đơn giản hơn.
Mười lăm phút sau, Cố Niệm Bắc được cho phép tiến vào sân. Giống lúc trước nhìn từ bên ngoài vào, thảo nguyên một màu lục xanh ngát đến say lòng người, ngoại trừ có thể thấy đuôi thỏ và trời xanh mây trắng, cũng không có bất kì màu sắc nào khác.
Cố Niệm Bắc chậm rì rì mà dạo bộ trên thảo nguyên tận mười phút, đến phút thứ mười một, nàng vẫn không thấy bất kì người nào. Lúc nàng đang hoài nghi mắt mình có vấn đề, thì nơi xa xa đột nhiên có một người đi tới, mà trang phục giả dạng của người này làm Cố Niệm Bắc cuối cùng minh bạch, định nghĩa 'cô gái thỏ' của tổ tiết mục chính là một 'cô gái thỏ' có diện mạo mà đến trẻ năm tuổi cũng có thể xem được chương trình.
Trang phục tổ tiết mục cung cấp chính là trang phục con thỏ bông thường thấy trên đường, nổi cáu giận dỗi đi phát truyền đơn.
Cố Niệm Bắc bước nhanh đi tới trước mặt người nọ, người nọ cũng rất phối hợp mà ngừng lại.
Mặt nạ? Mặt nạ ở đâu? Loại trang phục như thế này làm gì có mặt nạ! Tổ tiết mục rõ ràng là đang chơi nàng! Đây là cảm xúc lớn nhất của Cố Niệm Bắc sau khi quan sát.
Nếu không trước thử xem đi, dù sao cũng có hai lần cơ hội. Cố Niệm Bắc một bên như vậy nghĩ, một bên kéo xuống khóa kéo trang phục của đối phương, đối phương cũng rất phối hợp, chờ đến khi cởi bỏ trang phục thú bông, gỡ xuống đầu thú, Cố Niệm Bắc rốt cuộc gặp được cái mặt nạ mà nàng vẫn luôn nhớ thương! Nào có ai đã mang đầu thú bông còn phải thêm thao tác đeo cái mặt nạ này chứ!!
Khi đối phương muốn chủ động gỡ mặt nạ xuống, Cố Niệm Bắc liền ngăn lại, nàng đã nhìn ra người này tuyệt đối không phải Giang Nam Ảnh, cho nên không cần thiết lãng phí cơ hội. Biết Cố Niệm Bắc không có ý muốn tháo mặt nạ xuống, đối phương lại lần nữa mặc lại trang phục thú bông, hướng nơi thật xa mà đi mất.
Nhìn đối phương rời đi, Cố Niệm Bắc càng thêm đau hai huyệt thái dương. Vậy là hiện tại nàng phải bắt được người, sau đó đem trang phục thú bông cởi ra, lại còn phải suy xét xem có nên hay không gỡ mặt nạ xuống, càng không ổn nữa chính là nàng không biết tổ tiết mục rốt cuộc chuẩn bị nhiều hay ít người thỏ, mà nàng cũng không thể xác định được đâu là người nàng đã kiểm qua.
Cố Niệm Bắc lập tức liền cảm thấy thời gian không đủ dùng, bước chân bắt đầu nhanh hơn, đến sau lại dứt khoát mà chạy.
Một giờ trôi qua, Cố Niệm Bắc gặp đủ loại kiểu dáng người thỏ, có người lúc nàng chuẩn bị kéo khóa thì đột nhiên thẹn thùng chạy mất, còn có người lúc nàng đang đi trên đường bỗng nhiên xông ra muốn chơi đuổi bắt. Thể lực của Cố Niệm Bắc vốn dĩ đã không tốt, bị đám người thỏ này tra tấn đến đi cũng không nổi nữa, chỉ muốn nằm trên mặt cỏ bất động.
"Không được, phải nằm cái đã." Cố Niệm Bắc tìm một bãi cỏ sạch sẽ, nằm xuống, hướng tới người phụ trách quay phim vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương cũng nghỉ ngơi đi.
"Giang Nam Ảnh, rốt cuộc là cô ở nơi nào a...?"
Theo tiếng gọi ầm ĩ của Cố Niệm Bắc, cách đó không xa có một người thỏ lập tức đi tới, đến chỗ Cố Niệm Bắc nằm cũng không có đi nữa, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Cố Niệm Bắc.
"Là cô sao?" Cố Niệm Bắc kỳ thật cũng không tin, dẫu sao kịch bản của tổ tiết mục này quá đa dạng rồi.
Đối phương cũng không có trả lời, như cũ ngồi xổm nơi đó không nhúc nhích.
------------------
Editor có lời muốn nói:
Cố Niệm Bắc: Ui thỏ con thỏ con thỏ con~ (づ ̄ 3 ̄)づ
Giang Nam Thỏ:.... Hay lắm, cô đi mà chơi với con thỏ đó đi!
Quách Kiến:.... Sao thú cưng mới của tôi lại thành tiểu tam rồi???