Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 98: Đồ bổ.

Hoàn cảnh sống ở khu vực trung ương rất thuận lợi, vượt xa những tòa thành khác, phòng tắm nhóm dị tộc đặc biệt chuẩn bị riêng cho Lam đại nhân, đương nhiên sẽ không quá sơ sài.

Một bồn tắm thật to đang tỏa nhiệt nghi ngút, Lẫm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu phụ nhà mình, mí mắt hơi khép lại, tùy ý để Trình Hiểu xoa bóp, dòng nước ấm nóng, dễ chịu khiến mặt cả hai đỏ ửng lên.

Việc này diễn ra cũng không phải lần một lần hai, nhưng nhóc con vẫn cảm thấy mất tự nhiên khi bị Trình Hiểu ôm sát như vậy, trước đây khi nhóc còn nhỏ đã từng hy vọng rất nhiều, nhưng lúc đột nhiên nắm được trong tay, thì lại có cảm giác không thật.

Lẫm lén lút, giả vờ như vô ý dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào người mẫu phụ nhà mình.

Sau khi Trình Hiểu tắm rửa cho con trai xong, liền an tâm thoải mái nghiêng người nằm xuống, híp mắt lại, hưởng thụ từng động tác cẩn thận, tỉ mỉ của Lẫm để... chà lưng cho mình.

Chắc là cậu nhóc học theo từ lần trước, điều này cho thấy nhóc con rất tri kỷ, Trình Hiểu thích ý nghĩ thầm.

Lẫm vừa phải chú ý đến lực tay của mình, vừa suy nghĩ lát nữa khi ra ngoài, nên mang cái gì về cho Trình Hiểu để cậu bồi bổ thân thể.

Đi tắm sau bữa sáng, khiến toàn thân Trình Hiểu trở nên biếng nhác, đến tận trưa cậu vẫn không cảm thấy đói bụng, Lam sớm nhất cũng phải đến chạng vạng mới về, nên Trình Hiểu tính qua bên Tề Quân xem thử tình hình. Mặc dù cậu chỉ là một tên nhân loại bình thường, không chức không quyền, không có khí thế lãnh đạo trời sinh gì gì đó, nhưng nếu có thể giúp đỡ một chút trong khoảng thời gian bận rộn này, thì vẫn tốt hơn so với việc ăn không ngồi rồi.

Chân trái của Trình Hiểu vừa ra khỏi phòng, thì chân phải của Lẫm cũng hướng về phía trung tâm khu vực đi săn.

Bởi vì gần đây, bên trong thành bắt đầu canh phòng cẩn mật hơn, nên cậu nhóc chỉ có thể tìm kiếm ở những nơi gần vùng an toàn, xa hơn chút nữa là rời khỏi phạm vi của tường phòng thủ nên không thể tự do ra vào được.

Lẫm sẽ không làm những việc khiến cha và mẫu phụ lo lắng, huống chi, nhóc chỉ định hái một ít thực vật, nên chẳng có gì khó khăn cả.

"Lẫm, cậu định đi đâu đó?" Khí nhảy xuống từ trên thềm đá, cười híp mắt hỏi, nhóc ta đã cắm cọc chờ ở phòng bên cạnh từ lúc sáng sớm, Phong luôn luôn đi cùng Táp, trong khoảng thời gian này, bận đến chân không chạm đất, nếu địa vị của bầu bạn chú Trình cao như vậy, thì nhóc ta cũng tiện thể tìm cho mình một cái cớ để bảo vệ ấu tể của Lam đại nhân.

Tuy rằng chưa ai chính thức phân phó cho nhóc ta vụ này...

Lẫm đột ngột dừng lại, hơi nghiêng đầu sang, nhìn về phía tên bạn cùng tuổi với tần suất xuất hiện cực cao kia, thờ ơ trả lời: "... Đi săn."

Khí chớp mắt, thấy đối phương vừa dứt lời đã lập tức quay đi, nên nhanh chóng đuổi theo, im lặng suy nghĩ, chẳng lẽ nhà họ thiếu đồ ăn?

"Thật là khéo quá đi, tôi cũng đang đói, vậy chúng ta cùng đi kiếm đồ ăn ha."

Lẫm liếc Khí một cái, nhóc vừa mới ăn xong rồi.

Khóe miệng vốn đang cong lên của Khí nhất thời co giật, từ trong ánh mắt của Lẫm, nhóc ta luôn luôn cảm thấy được vài phần ghét bỏ...

Sau khi đánh hạ được hai con thú béo tốt, non mềm, Khí thấy Lẫm vẫn chưa có ý định trở về, thật ra đồ ăn của Lam đều được đúng giờ đưa tới, không cần phải tự mình ra tay.

Khí cho rằng, Lẫm chỉ muốn đi săn một ít thức nhắm, tiện thể rèn luyện kỹ năng chiến đấu mà thôi.

Nhưng lúc đi ngang qua những bụi cây hai bên đường, Lẫm rất hay nhìn dưới chân, như là đang tìm kiếm gì đó.

Lẫm cẩn thận quan sát rễ của từng loại cây biến dị, nhóc nhớ mang máng, hình như có một loại nấm màu hồng nhạt thường nằm xen lẫn với đống rễ cây.

Trước đây, lúc còn sống ở thành nhỏ, nhóc có nghe mọi người nói qua, nó rất tốt với cơ thể nhân loại, có tác dụng bồi bổ, chỉ là chẳng thể lấp đầy bụng, nên mới không bị xem thành món chính mà hái hết.

Nhóm dị tộc trưởng thành, đôi khi cũng cố ý đi tìm, vài lần, nhóc vô tình nhìn thấy chú Thanh hái không ít về cho bầu bạn của mình.

Khi đi ngang qua một cái cây to lớn màu xanh biếc, Lẫm rốt cuộc cũng phát hiện ra mục tiêu của chuyến đi lần này, một bụi nấm màu hồng nhạt tươi ngon, đang tràn đầy sức sống vươn mình về phía mặt trời, thậm chí trên đầu nấm còn đọng lại không ít sương sớm, tỏa sáng long lanh dưới ánh nắng.

Lẫm cẩn thận quan sát, cảm thấy những cây nấm này lớn lên rất mập mạp, sau khi xác nhận đây đúng là thứ mình cần tìm, nhóc dừng lại, đi tới chỗ bụi nấm, ngồi xổm xuống, thận trọng đưa tay ra hái, rồi cho vào chiếc gùi sau lưng.

Đống này cũng đủ để nấu một nồi canh, đợi đến tối, ăn trước khi đi ngủ sẽ có hiệu quả tốt nhất.

Khí thấy Lẫm ngừng bước, nhóc ta đang suy nghĩ không biết đối phương định làm gì, thì lại phát hiện Lẫm cúi người hái... Một bụi nấm hồng!

Nhất thời, mắt Khí lộ vẻ lo lắng, Lẫm định chuẩn bị cho người nào vậy?

Mối quan hệ giữa Lẫm và tên nhân loại kia đã thân thiết đến mức chuẩn bị những thứ đồ bổ như thế này rồi sao!

Hai tay Khí nắm chặt sau lưng, mi mắt khẽ rũ xuống, che giấu ánh mắt sắc bén, đến cuối cùng là ai, tên nào dám có ý đồ với Lẫm.

Lại còn hành động ngay dưới mí mắt mình.

Khí sợ bị Lẫm nhìn ra sự khác thường, nên âm thầm hít thở thật sâu, làm dịu vẻ mặt cứng ngắc, miễn cưỡng cười lên, nhìn về phía Lẫm, nhẹ giọng hỏi: "Thì ra cậu muốn tìm thứ này, định cho ai hả?"

Lẫm nghĩ một chút, cảm thấy nói cho Khí biết cũng không sao nên trả lời: "Tôi định đưa cho mẫu phụ."

Khí sửng sờ chớp chớp mắt: "Chú Trình ấy hả?"

Lẫm nhận ra sự xoắn xuýt khác thường trong ánh mắt Khí, nhóc gật đầu, khẳng định lại: "Dùng để bồi bổ thân thể, tôi về trước đây."

Loại nấm này hình như phải hầm rất lâu, vậy nhóc nấu trước, rồi đến tối lại đưa cho mẫu phụ uống.

Khí nuốt nước miếng, Lẫm có thật sự biết tác dụng của loại nấm này không vậy?

Chỉ e là không biết, Khí nhìn bóng lưng của đối phương, híp mắt lại, nhưng nếu bây giờ mình nói ra... Vậy sau này sẽ lỡ mất một cơ hội để ăn cậu ấy.

Nhân loại chỉ cần ăn một chút là đã có tác dụng, vậy nếu dị tộc ăn nhiều hơn thì chắc là cũng có phản ứng tương tự.

Tối nay Lam về nhà sớm, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, anh liếc nhìn bàn cơm, ánh mắt dừng lại trên chiếc tô đang tỏa ra hương gạo thơm ngọt, loại đồ ăn này trước đây anh chưa từng thấy qua.

Ngoại trừ món thịt kho tàu tươi ngon và canh nấm thơm nồng, Trình Hiểu quyết định sử dụng cơm làm món ăn chính, để xoa dịu cái dạ dày đang phản kháng vì ngày nào cũng phải ăn toàn thịt quay béo ngậy...

Thật nhớ cảm giác no bụng quá đi.

Nếu bụng mà đói, thì ai thèm quan tâm có dầu mỡ hay không, dù có là cơm dính bùn đất cũng đã là đồ ăn cứu mạng rồi.

Bới một chén cơm đầy, Trình Hiểu chan nước thịt kho tàu lên trên, rồi tiện tay đưa cho Lam.

"Anh ăn thử xem, đây chính là lương thực mới." Lời ít mà ý nhiều.

Lẫm nhìn đồ ăn trong chén của mình giống hệt ban sáng, nhưng hình như cách nấu khác nhau, nên không mềm mịn và trắng như lúc trước, tuy nhiên vẫn vừa nóng vừa thơm.

Trình Hiểu thấy cậu nhóc ăn đến sung sướиɠ, khóe miệng không khỏi cong lên, nghiêng đầu nhìn về phía dị tộc...

Lam đứng lên, cầm trên tay một cái chén không, chuẩn bị bới thêm chén nữa.

Trình Hiểu: "..." Bộ anh trực tiếp nuốt hả.

Toàn bộ thức ăn trên bàn nhanh chóng bị quét sạch, sau khi cả nhà cùng nhau uống một chén trà thơm ngát để tráng miệng, Trình Hiểu thoải mái tựa lưng vào ghế, từ từ đọc tài liệu trên tay.

Đây là tài liệu về sự phân bố lãnh thổ và thế lực ở khu vực trung ương, được bắt đầu ghi chép từ ngày đầu tiên dị tộc đặt chân đến trái đất cho đến hiện nay, bao gồm rất nhiều thông tin cơ mật.

Trong phần nội dung chính, có không ít những chú giải cá nhân, nét bút khác nhau, phần lớn xen lẫn với các tin chưa được xác minh, không biết thật giả, khiến người đọc phải tự mình suy luận.

Đây là thứ mà người ta hay gọi là: Tin đồn.

Chính sử và dã sử, không biết đâu mới là sự thật, Trình Hiểu lật đến trang cuối cùng, với tốc độ của cậu bây giờ, có thể đọc nhanh như gió, đã thấy là không quên chẳng phải nói đùa, việc dị năng cải tạo thân thể cậu, dù biến hóa rất nhỏ, nhưng tích lũy lâu ngày cũng đủ để thay đổi cậu hoàn toàn.

Danh tiếng của người Uy Nhĩ trong trận chiến giữa các vì sao có thể nó là rất xấu, thế nhưng trong tài liệu không hề có thông tin nào cho thấy vẻ bề ngoài của quý tộc cao cấp phía địch giống như tên tù binh bị bắt kia, chẳng lẽ là biến dị?

Trình Hiểu xoa cằm, nhắm mắt suy nghĩ, Tề Quân đã từng gặp qua những quý tộc cao cấp này trên chiến trường vài lần, theo phán đoán của cậu ta, thì đó là tướng lĩnh cấp thấp của người Uy Nhĩ.

Nhưng những vấn đề cụ thể liên quan đến sự phân chia quyền lực trong nội bộ người Uy Nhĩ, thì dị tộc lại không nắm bắt được vì bất đồng ngôn ngữ, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để suy đoán.

Bất cứ việc gì không có bằng chứng thực tế, thì đều có thể xuất hiện sai lầm, cậu đóng tài liệu trong tay lại, uống cạn cốc trà, ngày mai Tề Quân sẽ đích thân thẩm vấn tên quý tộc cao cấp người Uy Nhĩ kia, hẳn là sẽ có thêm nhiều tin tức giá trị.

Sau khi tắm rửa xong, Trình Hiểu khoác một chiếc áo choàng rộng rãi rời khỏi bồn tắm, khí hậu ở đây rất ôn hòa, không lạnh không nóng, gió đêm cũng vô cùng thoải mái, cậu ngồi cạnh cửa sổ, dùng sức lau khô tóc.

Hôm nào cậu phải thử cắt ngắn xem sao, Trình Hiểu thầm nghĩ.

Thanh âm gõ cửa nhẹ vang lên, cậu ngẩng đầu, hơi nghi ngờ đi tới, mở cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy con trai đứng bên ngoài, trên tay bưng một chén... Canh nấm?

Nhưng đây không phải loại cậu thường nấu trong bữa cơm, đầu nấm hơi nhỏ, có màu hồng nhàn nhạt, mùi hương tỏa ra có chút ngòn ngọt.

"Mẫu phụ." Lẫm nhỏ giọng gọi, đầu khẽ ngẩng lên: "... Đây là đồ bổ."

Nhóc con muốn bồi bổ cho cậu sao, Trình Hiểu vui vẻ ngồi xổm xuống, hôn cái chụt trên má nhóc, vuốt ve những sợi tóc mềm mại trên đầu đối phương: "Rất thơm đó, mẫu phụ cảm ơn con."

Trình Hiểu vừa tắm xong, nên hơi nước như hòa lẫn với mùi hương trên người cậu, mát mẻ mà rất ấm áp, Lẫm đỏ mặt tía tai, nhanh chóng rũ chiếc đầu nhỏ xuống, nhét cái chén vào trong tay Trình Hiểu, sau khi lên tiếng đáp lại, liền xoay người chạy mất.

Bên dưới chén còn lót không ít lá cây, đề phòng Trình Hiểu bị phỏng.

Lại xấu hổ, khóe môi cậu cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Đóng cửa lại, cậu vui vẻ ngồi bên mép giường, uống thử một ngụm nước canh, vị hơi ngọt, nhưng không ngấy, múc miếng nấm cho vào miệng, mùi vị khá ngon, ăn xong cậu cảm thấy có một luồng hơi nóng từ bụng lan tỏa khắp toàn thân.

Trình Hiểu thầm nghĩ, không biết có nên để lại cho Lam một phần không, dù sao đây cũng là tấm lòng hiếu thảo của con trai mình.

Sau khi Lam giải quyết xong công việc ngày hôm nay, anh tắm rửa rồi đi vào phòng, vừa bước đến anh đã thấy Trình Hiểu đang sung sướиɠ ăn canh, chẳng lẽ em ấy còn đói?

Lam nhíu mày, để bầu bạn đói, là do anh sơ suất.

"Anh có muốn nếm thử không?" Trình Hiểu thấy Lam bước vào, cười híp mắt đứng dậy, đưa chén cho anh: "Tôi đã ăn gần hết rồi, mùi vị khá ngon."

Cậu muốn để đối phương uống hết rồi mới nói ra ai là đầu bếp.

Anh cẩn thận quan sát đồ ăn trên tay Trình Hiểu, là nấm hồng...

Loại nấm này chẳng hề khó tìm, nhưng vì không đem lại cảm giác no bụng, nên thông thường rất ít người ăn nó, vả lại nấm hồng còn có tác dụng khác, ví dụ như, bồi bổ cho cơ thể con người, chủ yếu là vào buổi tối, thể hiện trong những cuộc vận động về đêm.

Bởi vì gần đây anh luôn cố gắng kiềm chế, không hề ép buộc đối phương làm quá nhiều... Nên cậu muốn ám chỉ rằng mình chưa được thỏa mãn sao.

Lam khẽ híp mắt, nhìn vào gương mặt mong chờ của Trình Hiểu, thuận tay đóng cửa lại.