Bởi vì mất tròn một ngày để xử lý vấn đề bên quân đoàn bốn, nên đến tối đám người Lam và Táp mới theo đường cũ trở về phủ thành chủ.
Lý Nhiên đã đứng trước cửa chờ từ lâu, dù sao nhiệm vụ lần này cũng chẳng hề đơn giản, nếu không phải vì anh là thành chủ phải ở lại đây để trấn thủ, thì nhất định sẽ cùng tham gia.
Nhóm dị tộc lặng yên không một tiếng động đi ra từ đường hầm, ở xa xa Lý Nhiên đã nhìn thấy giống cái đang được Táp ôm vào lòng, anh thoáng sửng sốt chớp mắt, rồi lập tức rũ mi xuống, nhanh chóng dặn dò cấp dưới chuẩn bị phòng y tế tốt nhất.
Dị tộc có mang theo bác sĩ cao cấp, cộng thêm các quân y tương đối giàu kinh nghiệm trong thành phố, có thể tuyệt đối đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vả lại, Tề Quân đã dùng qua nước thuốc có tác dụng nhanh do Trình Hiểu điều chế, nên tình huống cũng xem như ổn định, chỉ vì chưa giải hết dư độc, nên thân thể mới chống đỡ không nổi, tạm thời ngất đi.
Trình Hiểu đã bảo Lẫm và Khí đi nghỉ trước, dù sao hai nhóc vẫn đang trong thời kỳ phát triển, cậu nghĩ, ngủ đúng giờ có thể giúp đỡ cho quá trình dậy thì của chúng.
Hơn nữa, hai nhóc con đã chạy quanh thành phố từ chiều, tiêu hao không ít thể lực.
Sau khi Lam sắp xếp xong những công việc tiếp theo, từ xa đã thấy, đèn trong phòng vẫn còn sáng, anh nhanh chóng trở về như một cơn gió, đẩy cửa bước vào, rồi tiện tay đóng cửa lại, để tránh làm giảm nhiệt độ nơi đây.
Mặc dù đang ở trong thành phố, nhưng cái lạnh về đêm cũng khiến nhân loại khó lòng chịu nổi.
Trình Hiểu đang cầm trên tay một bộ sách khá cũ kỹ, chậm rãi xem, bên cạnh là một cốc nước vẫn đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ, mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp không gian, khiến tinh thần người khác cảm thấy thoải mái không thôi.
Mùi hương này rất quen thuộc với Lam, chính là trà được pha từ nấm.
Lúc Lam đến gần, Trình Hiểu đã phát hiện, cậu khẽ nghiêng đầu quan sát anh, cả người đều là gió bụi, trông có vẻ khá mệt mỏi, nhưng không có triệu chứng thiếu máu nào, xem ra chuyến này coi như thuận lợi.
Cậu đứng dậy, tiện tay rót một chén trà ấm đưa cho anh: Anh đã về rồi à...
Lam khẽ gật đầu, nhận lấy ly trà trong tay cậu, ngửa đầu uống hết. Dòng nước ấm áp, vừa vào miệng đã tỏa ra mùi hương thơm ngát, ngọt ngào, mệt nhọc trong người dường như đều được hòa tan đi.
Đặt tách trà xuống, Lam cởϊ áσ khoác ra, tiện tay vắt lên lưng ghế, sau đó linh hoạt tháo chiến đao treo bên hông xuống, trên chuôi đao giản dị kia dường như có một vết máu đỏ sậm.
Ánh mắt Trình Hiểu dừng lại vài giây trên dấu máu kia, dính ở vị trí đó, hẳn là máu trên tay của chủ nhân chiến đao... Cậu giương mắt lên nhìn chằm chằm vào Lam: ... Vết thương của anh sao rồi?
Không hỏi kết quả chuyến đi này thế nào trước sao, Lam nhíu mày, hờ hững nói: Tôi không sao."
Trình Hiểu gật đầu, thầm nghĩ để dị tộc đi tắm trước, thư giãn cơ bắp, rồi mới hỏi chi tiết về mọi việc sau.
Nước nóng vẫn luôn sẵn sàng trong bồn, Lam chỉ cần trực tiếp vào là được, Trình Hiểu ra hiệu cho đối phương đi tắm sạch một thân mùi máu trước.
Dị tộc khẽ nghiêng đầu, im lặng không lên tiếng, nhưng trước khi chuẩn bị đi tắm, bàn tay lớn liền chụp tới, ôm ngang Trình Hiểu lên.
Sao vậy?! Cậu khó hiểu nhìn bầu bạn nhà mình, đối diện là một đôi mắt sâu thẳm, sắc bén, dưới đáy mắt dường như còn ẩn chứa chút ý cười.
Cùng nhau tắm. Lam trầm giọng nói, bước đi một cách nhẹ nhàng mà vững vàng về phía nhà tắm.
Trình Hiểu: ..." Thật ra cậu đã tắm từ sớm rồi.
Thấy Trình Hiểu muốn giãy dụa nhảy xuống, Lam quyết đoán cúi đầu, mυ'ŧ lên đôi môi khẽ mở của đối phương.
Hô hấp bỗng dưng bị chặn lại, Trình Hiểu thật vất vả mới tích góp được một ít sức lực để chống cự, nhưng thoáng cái đã tiêu tan... Đây quả thật là tự làm bậy!
Bồn tắm không quá lớn, nhưng được trang bị rất thoải mái, Lam thử độ ấm, đã ổn, sẽ không làm da thịt Trình Hiểu bị thương.
Trình Hiểu bất đắc dĩ phát hiện áo ngoài của mình đã bị cởi ra từ bao giờ... Không muốn nhớ đến những động tác vừa đi vừa cởi khi nãy của Lam, cậu dứt khoát dùng nước rửa mặt và tay, dù sao cũng phải xuống nước, nên cứ thế đi.
Dị tộc thấy cậu dựa vào cạnh bồn, rồi không động đậy nữa, liền tiện tay cởi hết những thứ còn lại trên người cả hai ra, trực tiếp ôm cậu vào bồn, anh không ngại làm những hành động này.
Tên này nhanh thật... Nhất định là đã thường xuyên luyện tập! Trình Hiểu khẽ cắn môi thầm nghĩ, đợi đến lúc cậu phản ứng lại thì cả người đã sạch trơn, bị gió lạnh ngoài cửa thổi run, bồn tắm nước nóng trước mắt liền trở nên vô cùng hấp dẫn.
Lam thấy Trình Hiểu dường như không muốn vùng vẫy nữa, khẽ cong khóe môi, âm thầm quan sát xung quanh, giữa làn hơi nước mịt mờ, Trình Hiểu hơi nheo mắt lại, tựa vào mép bồn, da thịt hiện lên một màu hồng nhạt... Khiếu thẩm mỹ của nhân loại tự do không tệ, rất tốt.