Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 59: Canh thịt.

Mặc dù là học viện duy nhất trong thành trung tâm, nhưng trang thiết bị cũng không tốt như mọi người vẫn tưởng tượng.

Trình Hiểu được đưa đến một cái lều nhỏ nằm gần khu huấn luyện, hai cái nồi, vài dụng cụ làm bếp có thể được xem là tinh xảo, tạo thành một gian phòng bếp đơn giản.

"Đây chính là nơi cậu nấu nướng, có cần gì thì cậu cứ trực tiếp đến nói với chúng tôi, trong khoảng thời gian này phải làm phiền cậu rồi." Dị tộc dẫn đường cho Trình Hiểu cười đến híp mắt, bữa trưa hôm nay, cuối cùng cũng có thể ăn thật đã rồi.

Dù sao nhìn chằm chằm một đám nhóc ăn cơm rồi chảy nước miếng cũng chẳng phải hành vi tốt đẹp gì.

"Mấy giờ là mọi người bắt đầu ăn bữa trưa?" Trình Hiểu quan sát xung quanh, cậu cầm lấy một cái sạn (vá xào) lên, rất dễ nhận ra là nó đã được lau rửa qua, tuy không dính bụi nhưng lại hư hại khá nặng.

"Những dụng cụ này có phần hơi sơ sài, bữa trưa cậu cứ làm đơn giản thôi, giống như ở nhà là được rồi, chúng tôi đều thấy hương vị ấy thật mê người." Dị tộc cũng cảm thấy hơi xấu hổ, thế nhưng phòng bếp chuyên dụng ở học viện do người khác quản lý, muốn đưa người vào cũng không dễ dàng gì.

Để có thể dựng lên cái lều nhỏ kia, họ đã phải tốn mất mấy ngày, dù sao trong thời kỳ này, phần lớn mọi người đều cảm thấy có thể ăn no là tốt rồi, ai thèm đi để ý ba cái vấn đề hương vị đồ chứ...

So ra thì quyết định này rất đúng đắn, họ cũng không quá khó khăn đến vậy.

Dù sao cũng chỉ mời thêm một người, phân lượng thực phẩm không hề thay đổi, lại có thể ăn uống một cách thoải mái, các vị huấn luyện viên đều nhất trí, số tiền này có thể bỏ ra.

Ấu tể được ăn uống đầy đủ thì thân thể mới phát triển khỏe mạnh được, như thế thì dinh dưỡng bị mất đi trong lúc huấn luyện cũng bị giảm thiểu.

"Nếu cần tôi sẽ đưa đến hai người để phụ với cậu." Dị tộc lại nói thêm điều kiện bổ sung, lúc nghỉ ngơi, họ sẽ rất vui lòng đến đây giúp đỡ.

"... Cảm ơn anh." Trình Hiểu cười nhẹ, căn cứ vào tay nghề trăm món một vị của Lam, cậu có thể đoán được khả năng nấu nướng của dị tộc giống y chang thân thể mạnh mẽ của họ, đều là tài năng "thiên bẩm" a...

Trong bếp, trên mặt bàn, chất đống nguyên liệu thức ăn do các vị huấn luyện viên và học viên tự mình mang tới, hầu hết là thịt tươi và một ít trái cây.

Phần lớn những người đến từ nơi khác đều tự mình đi săn mỗi ngày, nên thịt có thể nói là khá tươi ngon, môi trường xung quanh thành trung tâm tương đối màu mỡ, bởi vậy trái cây hái ở đây cũng không đắng như các nơi khác.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên đến, nên Trình Hiểu muốn làm quen với hoàn cảnh trước, do đó tiêu tốn không ít thời gian, bây giờ, cũng gần đến trưa rồi, cậu không thể làm những món ăn quá phức tạp.

Trình Hiểu lấy mấy lọ đựng gia vị trong túi ra, sau khi đem thịt đi rửa sạch rồi xắt lát, cậu cho một ít lá màu xanh lục đã bằm nhuyễn vào trộn đều, cứ thế nấu thành một nồi canh thịt.

Trình Hiểu có rất nhiều bột được làm ra từ cỏ ngân diệp, thậm chí, cậu còn tìm thấy một đám nấm lớn ở nơi Lam dẫn cậu đi bắt "bích ngư", mặc dù không phát hiện được cây "vi khuẩn lam" quý hiếm nào, nhưng làm người không thể có nhiều vận may như thế.

Lần thứ hai tìm thấy nấm trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã làm cậu rất bất ngờ rồi.

Trên đường trở về, Trình Hiểu lại tiện tay hái ít quả mâm xôi hồng định dùng để trung hòa chất độc trong nấm.

Bây giờ vẫn còn ở trong thành, nên đống bột này cũng không mấy cần thiết, Trình Hiểu bỏ vài cọng cỏ ngân diệp tươi mới và nấm đã xắt thành miếng vào trong nồi.

Trước khi tắt lửa, cậu bắt đầu cho gia vị vào rồi nêm nếm điều chỉnh mùi vị.

Lửa lớn làm thịt tỏa ra hương thơm đậm đà, trộn lẫn với đám nấm béo tốt, hòa cùng vị thơm mát của cỏ ngân diệp, thu hút hàng tá ánh mắt của nhóm dị tộc đang tập huấn ở phía xa xa kia.

Nhóm ấu tể đồng loạt nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn chằm chằm huấn luyện viên trông mong đến giờ nghỉ ngơi...

Nhóm huấn luyện viên vừa cố gắng kiềm chế ham muốn nhìn về hướng ấy, vừa giả bộ thong thả đi dạo, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng thầm tính giờ...

"Được rồi, huấn luyện buổi sáng kết thúc tại đây, mọi người bắt đầu đi ăn đi." Vị huấn luyện viên trung niên kia vừa dứt lời, thì thân hình đã xuất hiện ngay trước mặt Trình Hiểu.

Các vị huấn luyện viên chậm chân hơn không nhịn được mắng to trong lòng "đồ cáo già".

Một ngụm canh vào miệng, quả thật ngon đến không thể nào tả xiết.

Trình Hiểu không phụ trách việc phân phát thức ăn, nồi lớn để trên mặt đất, mọi người đều tự mình lấy chén bát mang theo đến múc.

Đồ ăn rất nhiều, chắc sẽ đủ cho tất cả mọi người, Trình Hiểu thầm nghĩ, cậu tiện tay bưng mấy hộp cơm qua cho Lẫm, con trai nhà mình đương nhiên phải được ưu tiên hơn.

"Chú Trình, chú nấu cơm ăn thật ngon!" Dung vừa ăn như lang như sói, vừa mơ mơ hồ hồ lên tiếng.

"Rất ngon miệng ạ, con dù đã no cũng muốn tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng." Khí cười híp mắt phụ họa.

Lẫm ngồi bên cạnh Trình Hiểu, ăn cơm với tốc độ khá nhanh, sau khi ăn xong, nhóc con không biết là cố tình hay vô tình khoe ra cái hộp cơm sạch bong sáng bóng, ngay cả một giọt canh cũng không còn của mình.

Trình Hiểu cười cười, chỉ là một nồi canh thịt bình thường mà thôi, không phải vì tay nghề nấu nướng của cậu cao siêu, mà vì phần lớn mọi người ai cũng bận bịu chạy đôn chạy đáo tìm cách sinh tồn, căn bản là chẳng có thời gian và sức lực để nghĩ đến việc hưởng thụ.

Nhưng nếu có đủ thời gian, thì phương pháp điều chỉnh mùi vị, khiến thức ăn trở nên ngon miệng hơn, dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng hơn, không phải là không thể nghĩ ra.

Bữa trưa hôm nay mọi người đều giải quyết rất nhanh chóng, không bao lâu cái nồi lớn đã sạch bong như lúc ban đầu, thậm chí Trình Hiểu có cảm giác, hình như đáy nồi còn sáng bóng hơn trước khi nấu nữa ấy chứ.

Cậu nghi ngờ, có phải có ai đó đã liếʍ qua rồi không... Múc canh cũng có thể múc đến một giọt cũng chả còn như vậy hử?

Nhóm ấu tể ăn đến mức bụng tròn vo đều nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của Trình Hiểu.

Lớn lên nhìn rất đẹp mắt, lại nấu ăn ngon, thoạt nhìn tính cách cũng không khó ở chung... Nghe nói, đó là mẫu phụ của Lẫm...

Mở rộng quan hệ = tìm đến nhà chơi = tiện đường cọ cơm = dạ dày no đủ.

Nhóm ấu tể bắt đầu tìm cơ hội nói chuyện với Lẫm, ý muốn lôi kéo tình cảm, bọn nhóc cũng không phải đồ ngốc, sau khi uống vào bụng một bát canh thịt thơm ngát mùi vị thảo dược, bọn nhóc đều cảm thấy bụng ấm lên, sức lực toàn thân hồi phục nhanh đến khó tin.

Sử dụng dược thảo là một việc rất phổ biến, nhưng số lượng và cách dùng của mỗi người lại khác nhau, đương nhiên, cách nấu ra nồi canh đó không hề tầm thường, không chỉ là bọn nhóc, nếu có thể cho cha và mẫu phụ cùng nếm thử thì chỗ tốt không cần nói cũng biết.

Sau khi vài vị huấn luyện viên khϊếp sợ xong, không nhìn được dùng ánh mắt trao đổi với nhau, họ vốn tưởng rằng đồ ăn của ba ấu tể kia chỉ ngon miệng mà thôi, không ngờ, lại có tác dụng thần kỳ như thế, khó trách tốc độ hồi phục thể năng ba nhóc kia lại bỏ xa các ấu tể khác, cho dù là gia đình có điều kiện kinh tế tốt, liên tục dùng dược liệu như vậy, cũng có chút khó bề theo nổi.

Lẽ nào đây chính là thứ mà nhân loại hay gọi là "dược thiện"?

Trình Hiểu lại không nghĩ nhiều đến thế, tác dụng của nấm quả thật rất kỳ diệu, nhưng không có thành phần chủ yếu là "vi khuẩn lam" thì cũng chỉ có công dụng phục hồi sức lực mà thôi.

Tại mạt thế, muốn sống sót cũng không dễ dàng gì, Trình Hiểu chả định lợi dụng kiến thức thông thường về dược liệu để tranh giành lợi ích.

Tác dụng của "vi khuẩn lam" cậu không định để lộ ra, dù sao đây cũng là mạt thế, rất khó đề phòng lòng người hiểm ác, nếu bị ai đó mang đi nghiên cứu thì sẽ vô cùng rắc rối, dù cho đối phương không thể bắt được cậu nhưng cậu vẫn bị quấy rầy, Trình Hiểu rất ghét việc đó, tuy nhiên cậu không định giấu diếm tác dụng của nấm, vì ở thời đại này, nhân loại cần dựa vào nhau để sinh tồn.

Mặc dù cậu chả có chí hướng cao cả gì, nhưng nếu những điều nhỏ nhặt như thế lại tạo nên cống hiến lớn lao thì tại sao cậu phải từ chối.

Thời gian chiến đấu cùng mãnh thú chưa bao giờ là ngắn, rất nhiều nhân loại và dị tộc đều bởi vì kiệt sức mà thất bại, nếu họ có thể mang theo một loại thuốc hồi phục thể năng cấp tốc bên mình, thì đồng nghĩa với việc vào giây phút nguy hiểm phần trăm sống sót của họ cao hơn.

Đó là chưa nhắc đến công dụng thúc đẩy máu lưu thông và cả việc nó là một loại thuốc trị thương có hiệu quả nhanh chóng.

Tiếp tục nấu bữa trưa cả tuần, Trình Hiểu cũng đã nhín ra một ít thời gian để đến thăm quan thư viện trường và phòng tài liệu, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch nào.

Về loại dị năng thần kỳ của mình, Trình Hiểu vẫn chưa tìm được chút đầu mối gì, thế nhưng đối với nguồn gốc của dị tộc và tình huống hiện tại ở trái đất, cậu lại tìm thấy không ít những tài liệu liên quan, rồi tiện tay mượn đọc miễn phí.

Có thể hiểu hơn về thế giới này cũng có chỗ tốt, Trình Hiểu suy nghĩ trong chốc lát, hôm nay, sau khi làm xong bữa trưa, cậu định đi thăm quan phòng kiểm tra chiến lực một cái.

Thấu hiểu bản thân là một việc nên làm.

"Đại nhân, ngài có muốn uống thêm một chén không?" Một dị tộc trung niên hơi khom lưng, trong tay bưng một chén canh thịt lớn do Trình Hiểu nấu lúc trưa.

Trên chiếc giường không bất kỳ một vật trang trí nào, có một dị tộc thân hình cao to đang nằm, thế nhưng từ bàn tay tái nhợt, buông thỏng bên người có thể nhận ra tình trạng thân thể đối phương không mấy lạc quan.

"Không cần." Giọng nói của dị tộc trầm thấp, ông tựa lưng nơi mép giường, xoay chiếc chén kiểu trong tay rồi uống một hơi cạn sạch.

Chỉ một ít thức ăn này, nếu là dị tộc khỏe mạnh, sợ rằng chẳng đủ để nhét kẽ răng... Người dị tộc trung niên không kiềm chế được mà tỏ ra lo lắng, đại nhân từ lần bị thương lúc trước, đã nằm trên giường thật lâu, thậm chí, năm nay ngài còn chẳng thể ngồi dậy, chỉ khi nào dùng chút thức ăn do nhân loại kia nấu thì ngài mới hồi phục được một ít sức lực.

Nếu không phải do đám nhân loại tự do kia bày mưu tính kế, thì đại nhân làm sao có thể bị mãnh thú đánh trọng thương, rồi trúng độc do thực vật biến dị phóng ra, không thể trị hết.

Thấy ngài ấy đã khẽ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, dị tộc trung niên nhận lấy cái chén, sau đó im lặng lui ra khỏi phòng.

Phong đang định đi vào, thì bị dị tộc kia ngăn lại: "Đại nhân vừa mới ăn xong, chuẩn bị nghỉ ngơi."

Vốn thân thể đau đớn làm ngài khó có thể ngủ ngon, nhưng nhờ tác dụng của dược thiện, bây giờ ngài đã có thể miễn cưỡng chợp mắt trong chốc lát, mà trong khoảng thời gian đó họ sẽ không bao giờ quấy rầy đến ngài.

Phong hiển nhiên là có thể nhận ra vị dị tộc đứng tuổi trung thành và tận tâm này, ông là cha của Tu, có thể coi như một trong các nguyên lão đi theo đại nhân lâu nhất.

"Thẩm vấn thế nào rồi?" Ánh mắt ông trở nên sắc bén, tên dị tộc gọi là Mộc Thanh kia, từ nhỏ đã được nuông chiều, sao miệng lại cứng như thế được?

"Hắn vẫn không chịu nói." Phong cũng có chút bất đắc dĩ, không ngờ một tên thoạt nhìn chả có chút cốt khí gì như Mộc Thanh, lại thà chết chứ không nói, nếu chẳng phải hắn còn chút giá trị lợi dụng, thì Phong cũng không định gặp lại giống cái đã hoàn toàn thay đổi kia.

"Hắn không nói, hay là không biết..." Ông nheo mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Kinh nghiệm của ông đương nhiên hơn Phong rất nhiều, dưới tình huống như vậy, mà vẫn kiên quyết giữ bí mất, thì hoặc là rất cứng đầu, hoặc là không biết.

Hiển nhiên, ông không cho rằng một tên có hành vi táng tận lương tâm như thế sẽ thuộc loại đầu tiên...

"Thân thể của đại nhân gần đây hình như đã hơi tốt lên." Phong lạnh lùng nói: "Là nhờ đồ ăn do người tên Trình Hiểu kia nấu ra sao?"

"Đúng là có hiệu quả." Ông gật đầu, thầm nghĩ, phải tìm một cơ hội thẳng thắn hỏi người kia thử xem, biết đâu cậu ta có thể làm ra các loại thức ăn có hiệu quả tốt hơn.

Đại nhân thống khổ như vậy, bọn họ chỉ nhìn thôi cũng chịu không nổi a.