Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 12: Chân tướng.

"..." Trình Hiểu im lặng nhìn trò khôi hài trước mắt, đây là lần đầu tiên Ninh Ân tự mình ra tay... Là bởi vì chuyện lần trước mà nôn nóng sao? Vốn cậu chả định gây chuyện, nhưng rắc rối lại không ngừng tìm tới cậu...

"Trình Hiểu?" Người dẫn đầu đội tuần tra nhìn quanh một lần những gương mặt, tự nhiên sẽ nhận ra Trình Hiểu, đây là tên trước kia có... tiếng xấu đồn xa? Dù sao phần lớn dị tộc đều thường xuyên thấy cậu bị tóm đưa đến nhà giam của nhân loại, từ trộm cắp đến lừa gạt cậu không thiếu món nào, kiêu căng, tự cao, ăn hϊếp trẻ con, hết ăn lại nằm, tất cả đều là những chiếc nhãn chói lọi được đính trên đầu Trình Hiểu.

"Tôi cũng không nghĩ là Trình Hiểu lại..." Dường như cảm thấy giọng điệu của mình hơi quá nghiêm khắc, Ninh Ân nhẹ giọng đi, hơi áy náy nói, như ám chỉ gã không hề có ý định chỉ điểm: "Nhưng mà lần này tôi đem đi đều là thuốc men quan trọng, tôi lo nếu không bắt được chủ mưu, không biết lần sau có còn may mắn như vậy không, gặp được nhóm tuần tra các anh." Ninh Ân thành khẩn nói với Sắt, gã biết Sắt là đầu lĩnh có quan hệ không tồi với Lam, hai người là đồng đội trong tổ săn bắn.

"..." Sắt trầm mặc một lát, rồi mới dò hỏi: "Trình Hiểu, cậu có muốn giải thích gì không?" Lời này dĩ nhiên là đang cho Trình Hiểu một cơ hội giải vây, bằng không nếu đưa đến sở thẩm vấn, không khí áp lực bên đó cũng không phải là chuyện đùa.

Tuy rằng Sắt cũng chả muốn dính líu đến Trình Hiểu, trước đó anh cũng có nghe được việc Trình Hiểu đồng ý trả con về cho Ninh Ân, anh từ chối cho ý kiến, có lẽ là do cậu ta ngán rồi cũng nên? Trong hồ sơ ghi chép lại đủ loại tội mà người này phạm phải lúc xưa, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà mọi người không tin vào việc Trình Hiểu đã thay đổi, cũng chỉ có bầu bạn của Thanh, người tên Lâm Diệp kia mới còn hy vọng xa vời đó thôi...

Nhưng mà tính chất sự việc lần này bất đồng, mặc dù khi trước Trình Hiểu phạm rất nhiều tội đáng giận, nhưng chung quy cũng không bao giờ thật sự gϊếŧ người phóng hỏa, tuy nhiên hiện tại, cậu ta lại trở thành chủ mưu của một vụ cướp? Đừng đùa chứ, nói thật, Sắt không nghĩ Trình Hiểu có can đảm này, tên này rất nhát chết.

Không hề biết được trong ấn tượng của mọi người mình còn rất nhát chết, Trình Hiểu giương mắt nhìn người dị tộc trước mắt, cậu nhớ hình như đối phương tên là Sắt, cùng ở chung một đội săn bắn với Lam, xem như... Nếu đặt trong bối cảnh ngày xưa làm chung công ty thì gọi là đồng nghiệp ha, bây giờ chắc nên kêu là thành viên cùng tổ đi.

"Không phải tôi." Trình Hiểu thờ ơ nói, hiện tại càng giải thích sẽ càng khiến người khác nghi ngờ, chi bằng cứ trực tiếp phủ nhận thẳng luôn, sau đó lại từ từ giải đáp từng điểm nghi vấn của đối phương.

Sắt hơi nhíu mày, tên này vậy mà có thể bình tĩnh phủ nhận thẳng thắn như vậy... Anh còn tưởng cậu ta sẽ vừa sợ run người vừa chửi bậy chứ... Theo lý thuyết trước kia chẳng phải sẽ vậy hay sao.

"Anh Trình... Tôi nghĩ nếu bây giờ anh chủ động nhận sai, thì có thể xin giảm nhẹ tội..." Ninh Ân ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, không chút nào che dấu sự thân thiết.

Kế tiếp chắc ngài đây định khuyên tôi bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật hả? Trình Hiểu đến liếc mắt nhìn Ninh Ân cũng chả muốn, một tên đàn ông như vậy, trước kia cậu đúng là mắt mù mới nhìn nhầm người được, ngoài cười trong không cười quá rõ ràng thế rồi còn gì...

"Tôi từ nhà Lâm Diệp trở về, đến nửa đường thì bị bọn họ chặn lại, hình như... là vì đồ ăn, đáng tiếc tôi không có gì cả, đúng lúc này thì bác sĩ Ninh Ân xuất hiện." Thanh âm Trình Hiểu hờ hững: "Về phần những việc từ đầu đến đuôi mà bác sĩ Ninh làm, thật không may là, chỗ tôi có một máy ghi âm, không biết mọi người có hứng thú coi phim ngoài trời không?"

Trình Hiểu đem vật đang cầm trong tay biểu diễn qua chức năng ghi âm một lần rồi đưa cho Sắt, từ trong máy phát lại một lần việc vừa nãy, Trình Hiểu mặt không chút thay đổi, sự thật vốn là như vậy, cậu chả quan tâm Ninh Ân sẽ giải thích ra sao vì những câu nói và việc làm không đồng nhất kia.

Sắt không hề ngăn cản Trình Hiểu, mà chỉ nhìn về phía đồ vặt kì lạ trên tay mình với vẻ mặt thâm sâu, thứ này gọi là...máy ghi âm?

Ninh Ân nãy giờ đứng một bên, sắc mặt từ lâu đã trở nên trắng bệch...