Trong lòng của Dạ Lăng Chi Nguyệt chợt lóe lên, tưởng rằng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng: “Băng Nhi, nàng sao vậy, ai bắt nạt nàng?”
“Vương gia, đều tại thần thϊếp không tốt. Vốn thân thϊếp muốn cho người dưới cất Càn Khôn Châu vào trong túi, ai biết được nàng ta để Càn Khôn Châu ở trong sân, Càn Khôn Châu đó trong nháy mắt liền biến mất”
“Có phải rơi ở chỗ khuất nào không, phải thêm người đi tìm xem, nếu không tìm được thì bỏ đi. Nó có quý giá thì chẳng qua cũng chỉ là một đồ vật, không cần đau lòng".
“Nhưng đó phần thưởng Vương gia nhận được trong cuộc săn bàn mùa thu, có ý nghĩa vô cùng lớn. Thần thϊếp tự trách mình không thôi, nếu không tìm được, thần thϊếp sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, khó mà thoải mái được.”
Dạ Lăng Chi Nguyệt nghe nàng ta nói vậy liền có chút khó chịu, vừa định cử thêm người đi tìm thì ai ngờ có một nha hoàn ở trong viện tử nhà nàng ta khóc lóc bước đến.
Nha hoàn vừa nhìn thấy hai người họ liền sụt sịt: “Vương gia, Trắc phi, có tung tích của Càn Khôn Châu rồi.”
“ở đâu, tìm được lại thì tốt, khóc cái gì?”
Dạ Lăng Chi Nguyệt cảm thấy kỳ quái.
Khuôn mặt của tiểu nha đầu kia cũng đáng thương như Sở Băng: “Vốn dĩ Càn Khôn Châu bị thất lạc trong Lạc Hương Các nhưng không biết làm thế nào mà nó đã lọt vào tay của Vương phi. Chúng nô tỳ vô tình nhìn thấy Tiểu Hồng tỷ của Tịch Hiếu Các đang giữ nó, liền muốn đi lên hỏi kỹ, nhưng Tiểu Hồng tỷ không cho nô tỳ động vào, nói đó là đồ của Vương phi, không liên quan đến chúng thần”
Sở Băng có vẻ sửng sốt, không tin hỏi: “Các người nhìn kỹ rồi, thật sự là Tiểu Hồng cầm Càn Khôn Châu sao?”
“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Càn Khôn Châu mà, tuyệt đối không nhìn nhầm đâu. Vốn dĩ còn muốn nói chuyện tử tế với Tiểu Hồng tỷ, bảo tỷ ấy trả Càn Khôn Châu lại cho chúng ta, nhưng vô duyên vô cớ bị tỷ ấy sỉ nhục, sau đó Tiểu Yến tỷ cũng đi tới, bảo chúng thần nhanh chóng rời khỏi Tịch Hiếu Các, còn suýt nữa ra tay đẩy nô tỳ. “Nếu thật sự là Vương phi lấy vậy thì lấy đi, bảo những người đi tìm về hết đi, không cần tìm nữa.”
Sở Băng tự trách nhìn Dạ Lăng Chi Nguyệt: “Vương gia, chuyện này coi như chưa từng xảy ra nhé, mong Vương gia đừng đi chấn vấn Vương phi".
Dạ Lăng Chi Nguyệt nghe đến đây đã rất tức giận, vì đồ vật mất ở trong Lạc Hương Các, xem ra việc nhặt được không có đơn giản như vậy, rất có thể là đã bị đánh cắp.
Hắn nhớ lại trước đây Mai Ngọc Dương luôn tâm niệm đến Càn Khôn Châu, chắc chắn là nàng rất muốn có nó, nhưng không ngờ lại vì du͙© vọиɠ cá nhân mà làm một chuyện đê hèn như vậy! “Tại sao không thể chất vấn nàng ấy?”
Sắc mặt của Dạ Lăng Chi Nguyệt lập tức trầm xuống: “Bản Vương muốn hỏi người phụ nữ kia rốt cuộc muốn làm cái gì! Nhìn thấy hắn tức giận đi về phía Tịch Chiếu các, Sở Băng ở sau lưng mỉm cười đắc thắng.
Tứ vương gia có tác phong ngay thẳng, chưa bao giờ thích những thủ đoạn lén lút và bẩn thỉu, Nếu như cho rằng là nàng trộm thì đời này nàng cũng đừng hòng ngẩng đầu lên được ở trong vương phủ nữa!
Lúc Dạ Lăng Chi Nguyệt đi đến, nha hoàn ở trong viện tử của Sở Băng vẫn chưa rời đi, đang tranh cãi với Tiểu Yến và Tiểu Hồng.
Trước đó Mai Ngọc Dương chỉ nói đồ vật này là có người tặng nàng, nhưng không nói cho bọn họ biết ai là người tặng, cho nên không biết phải giải thích như thế nào.
Tuy nhiên, bây giờ Mai Ngọc Dương đang đi với Lý Huyền, nàng vẫn chưa quay lại Tịch Chiếu Các, lúc này cũng không biết phải tìm nàng ở đâu.
Tay của Tiểu Hồng bị đối phương cầm chảy máu, đau đớn thở hổn hển.
Mấy ngày nay nàng ấy đi theo Mai Ngọc Dương nên tính khí của nàng ấy cũng dữ lên không ít, thực sự không thể nuốt trôi cơn tức này, liền mắng “Đồ của Trắc phi nhà các người không thấy thì đi tìm, chạy đến chỗ nương nương nhà bọn ta làm cái gì, người của thϊếp thất chạy đến chỗ của chính phi làm loạn là lần đầu ta nhìn thấy, thật là một chút quy củ cũng không có!”
“Hỗn xược!”
Nếu đây là lời của Mai Ngọc Dương nói thì Dạ Lăng Chi Nguyệt còn có thể nhịn.
Nhưng ngay cả một nha hoàn ở trong viện tử của nàng cũng nói như vậy về Sở Băng, Dạ Lăng Chi Nguyệt đương nhiên muốn bảo vệ nàng ta.
Tiểu Yến và Tiểu Hồng nhìn thấy hắn liền thay đổi sắc mặt, đều có chút linh cảm không tốt. “Chỉ là một tỳ nữ mà cũng dám xúc phạm Trắc phi, đây là quy củ ngày thường Vương phi dạy các ngươi sao?”
Hai người chỉ đành quỳ xuống: “Nô tỳ không dám.”
“Không dám, các người còn có chuyện gì mà không dám. Càn Khôn Châu này là thứ mà bản vương đích thân ban thưởng cho Trắc phi, hôm nay bỗng nhiên biến mất. Bản vương chỉ có một cái thôi, các người nói xem, viên trân châu của Tịch Chiếu Các các người từ đầu mà có được?”
Tiểu Yến và Tiểu Hồng đảo mắt, cả hai đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của nhau.
Tiểu Yến trầm giọng nói: “Vương phi nói đây là quà người khác tặng người ấy, có lẽ không phải là đồ của Trắc phi, có thế Vương gia đã hiểu lầm rồi.”
Truyện mới ra rồi~ Đăng bình luận cổ vũ tác giả cập nhật nào~