Lạc tần cuối cùng có thể phát ra âm thanh, khàn khàn mở miệng: “Hoàng thượng, có người, có người từ bên cửa sổ xông tới, điểm huyệt đạo của thần thϊếp, còn cắt ngón tay của thần thϊếp viết xuống những lời này, muốn ép thân thϊếp nhận tội!”
Dạ Lăng Bắc Sơn di chuyển xe lăn đến bên cửa sổ, dùng tay trái đẩy cửa sổ ra, nhìn kỹ một lúc lâu: “Phụ hoàng, nơi này hình như có một dấu chân không quá rõ ràng.”
Chiêu Vũ Đế liền vội vàng đi tới nhìn, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Là ai lại dám ở trong hoàng cung âm thầm mưu hại phi tần, còn ép nàng thừa nhận tội.
Nếu không phải mới vừa rồi Mai Ngọc Dương kiên trì cứu người thì ở trong lòng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ nhận định Lạc tần là sợ tội tự vẫn.
Rốt cuộc là người nào, tính toán mọi cách thiết kế tất cả như vậy chỉ vì để cho tất cả mọi người tin tưởng người mưu hại hoàng tử chính là Lạc tần và lão đại.
Sắc mặt Chiêu Vũ đế tối sầm lại, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Tuyên thái y tới chăm sóc Lạc tần, lệnh cấm túc lập tức xóa bỏ.”
Ý của lời này là coi như hần tin tưởng Lạc tần đúng là bị người hãm hại, xem ra An Vương cách ngày được thả ra cũng không xa. Chiêu Vũ đế mệt mỏi nhắm mắt một cái: “Mấy người các người đi về trước đi!”
Mai Ngọc Dương thật sự không làm gì được, vịn bàn muốn đứng lên, chân lại mềm yếu không có sức lực muốn ngã xuống. Dạ Lăng Chi nguyệt không nhìn nổi bộ dạng này của nàng, bế ngang người nàng lên, hành lễ với Chiêu Vũ đế: “Nhi thần cáo lui.”
Lần đầu tiên nàng bị người khác ôm như vậy, tay không thể không mượn lực ôm lấy cổ hắn.
Nhất là ngay trước mặt phụ hoàng, không khỏi cảm thấy xấu hổ, lỗ tai cũng hơi đỏ lên.
Mai Ngọc Dương hừ hừ mấy tiếng nhỏ như muỗi: “Vương gia, để ta xuống đây đi, tự ta có thể đi “Bớt cậy mạnh lại, chờ nàng đi, trở về còn không biết phải muộn tới khi nào ”. Truyện Teen Hay
Vừa nói thì điều chỉnh động tác một chút, ôm chặt nàng hơn, bước từng bước đi ra ngoài.
Dạ Lăng Bắc Sơn đi theo phía sau bọn họ, nhìn bóng dáng của hai người kéo dài trên đường, yên lặng rủ mắt.
Thật vất vả mới lên xe ngựa, Mai Ngọc Dương muốn quên đi cảm giác không được tự nhiên vừa rồi, nói sang chuyện khác: “Bây giờ có thể chắc chắn, đại hoàng huynh hoàn toàn không có tội. Huynh nghĩ có khi nào là nhị hoàng huynh làm không?”
Dạ Lăng Chi nguyệt xoa xoa mi tâm: “Từ động cơ mà xem xét, nhị hoàng huynh là người có khả năng nhất. Chẳng qua là hắn không có chút sơ hở nào, có lẽ những hạ nhân kia cũng sớm bị bịt miệng rồi, chết cũng sẽ không tiết lộ".
Dạ Lăng Bắc Sơn che giấu mất mác ở trong lòng, lãnh đạm nói: “Bất kể như thế nào, đại ca có thể thoát khỏi hiềm nghi, ta và Thất đệ lại may mắn giữ được tính mạng đã là may mắn trong xui xẻo”
Nói xong hắn dịu dàng nhìn về phía nàng: “Hôm nay muội làm rất tốt, nếu không phải muội, Lạc tần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tội của đại ca đại tẩu sẽ đồng thời được xác định, đến lúc đó vô luận huynh ấy có tranh cãi như thế nào thì phụ hoàng cũng chỉ sẽ tin tưởng những gì mình thấy được.”
Mai Ngọc Dương thẹn thùng cười một tiếng: “Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy các huynh thấy dáng vẻ kia của ta sợ là cảm thấy ta điên rồi đúng không. Nhưng ta là một đại phu, người xấu gặp báo ứng chết thì thôi, đối mặt người vô tội thì ta quả thực không đành lòng. “Ngọc Dương, muội là người thông minh thiện lương nhất mà huynh từng gặp.”
Dạ Lăng Bắc Sơn tán thưởng nhìn nàng, sự chân thành trong mắt muốn giấu cũng không giấu được.
Dạ Lăng Chi nguyệt không tự chủ liếc nhìn hai người một cái, Dạ Lăng Bắc Sơn nhìn nàng bằng ánh mắt này, làm sao hắn cứ cảm thấy gai mắt như vậy chứ.
Có lẽ là đã quen nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường rồi nên y quả thực nghe không vô lời ca ngợi mà Dạ Lăng Bắc Sơn dành cho Mai Ngọc Dương.
Vẻ mặt hắn có chút coi thường, lời nói ra cũng lạnh nhạt như thường: “Tam ca, huynh đừng bị vẻ bề ngoài của người phụ nữ này lừa gạt, nàng tuyệt đối không phải đơn thuần lương thiện như huynh nghĩ đâu, làm chuyện xấu không đếm xuể".
Mai Ngọc Dương không phục cười nhạt: “Ở trong lòng huynh đương nhiên ta là nữ nhân xấu xa rồi, dẫu sao tâm can bảo bối Sở băng của huynh ghét ta nhất mà. Nàng ta hiền lành lắm, giống như đóa hoa sen trắng, Vương gia ngài muốn cùng nàng ta trải qua một đời thì đừng nửa đường bị người đâm chết còn giúp người ta giấu đao nhé!”
“Ngu ngốc, nàng bớt bôi xấu danh tiếng của Băng nhi ở ngoài đi.”
“Sở băng làm chuyện gì thì nàng ta tự biết rõ ràng, ta thì muốn giúp nàng ta che giấu nhưng ai bảo nàng ta ngu ngốc luôn để lộ ra chân tướng cơ chứ.”
Dạ Lăng Bắc Sơnkhông thể làm gì khác hơn là khuyên giải: “Được rồi được rồi, nói thế nào lại cãi vã nhau vậy, lão Tứ, hôm nay Ngọc Dương rất cực khổ, đệ nhường nàng một chút đi.”
Mai Ngọc Dương bĩu môi, đưa tay xoa xoa đầu gối đang đau nhức, biết hai chỗ kia nhất định đã bị bầm đen rồi.
Thấy động tác của nàng, Dạ Lăng Chi nguyệt lại có chút không đành lòng, thậm chí còn có một tia ảo não không dễ phát hiện.
Cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vốn là muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng lại không nhịn được cãi nhau với nàng.
Đến vương phủ, không biết Dạ Lăng Chi nguyệt nghĩ như thế nào, nàng cũng đã chuẩn bị tư tưởng từ từ đi vào, nhưng người lại chợt cảm thấy nhẹ băng, bị người khác bế lên.