“Ngươi đi đâu vậy!”
Hắn nhịn không được chất vấn nàng: “Phụ hoàng mẫu hậu còn ở đây, nàng còn muốn đi đâu."
“Ta đi ra ngoài cho cá ăn” Mai Ngọc Dương mới không thèm để ý, nàng ra ngoài đã lâu như vậy rồi những cũng chẳng có ai để ý.
Dạ Lăng Chi nguyệt thấy bộ dạng không sao cả của nàng thì tức giận. “Đi theo bên người bổn vương, không cho phép chạy loạn!”
Ai ngờ không bao lâu, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Khi tất cả mọi người đang cười đùa rôm rả, bỗng nhiên có một tiểu thái giám hối hả chạy đến hét lớn: “Hoàng thượng, hoàng thượng, không hay rồi, Thất điện hạ đã xảy ra chuyện!"
Khi hắn vừa nói xong, một vị phu nhân ngồi bên tay trái Chiêu Vũ Đế lập tức đứng dậy: “Thất hoàng tử đã xảy ra chuyện? Nói rõ cho Bổn cung, nó bị làm sao!”
Bà ta chính là thân mẫu của Thất hoàng tử, một trong tứ phi – Hạ phi nương nương.
Thất hoàng tử Dạ Lăng Hoàng Du mới mười tuổi, được bà vô cùng sủng ái, nếu xảy ra chuyện gì chính là muốn mạng của bà.
Tiểu thái giám thở phì phò nói: “Lúc nãy, vài nô tài đi theo Thất điện hạ bày trò chơi bắn nỏ trong vườn hoa, Thất điện hạ không cẩn thận bắn trúng tổ ong vò vẽ, thế là cả bầy ong vò vẽ đều vây quanh nhóm người của Thất điện hạ, Thất điện hạ chạy không thoát bị ong đốt, lúc này, lúc này đã hôn mê bất tỉnh!”
Thân hình Hạ phi lập tức lảo đảo, xém chút nữa đã ngã. Sắc mặt Chiêu Vũ Đế vô cùng âm trầm: “Đã gọi Thái y chưa.”
“Đã sai người đi mời Thái y, Thất điện hạ cũng đã được người nâng về tẩm điện rồi ạ. Dạ Lăng Bắc Sơn và Mai Ngọc Dương ăn ý nhìn nhau một cái, bọ họ đều nhìn thấy sự khác thường trong mắt đối phương.
Sao có thể vừa khéo chọc phải tổ ong vò vẽ.
Mai Ngọc Dương nhịn không được cao giọng hỏi tiểu thái giảm kia: “Các người đi theo Thất hoàng tử, vì sao các người không có chuyện gì mà Thất hoàng tử lại bị hôn mê".
Tiểu thái giảm sợ tới mức dập đầu: “Chúng nô tài đều toàn lực che chở chủ tử, nhưng những con ong vò vẽ này vô cùng quỷ dị, chỉ nhằm vào Thất điện hạ, đuổi thế nào cũng không đi .
Quý phi ở bên cạnh ôi một tiếng: “Chứ không phải thấy Thất hoàng tử có da có thịt, hơn nữa còn biết hắn là người chọc phải chúng nó, vậy nên mới đuổi theo hắn không bỏ hay sao?”
Dạ Lăng Bắc Sơn nhíu mày, đã đoán được việc này nhất định có liên quan đến vĩ âm thảo, nói vậy trên người lão Thất cũng bị người ta động tay động chân.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, yến hội sao có thể tiếp tục được. Mọi người lại ô ạt đi về phía tẩm điện của Hạ phi.
Chiêu Vũ Đế và Hạ phi đi đầu, vừa vào điện đã nhìn thấy nhi tử nhỏ tuổi vẫn còn đang nằm không nhúc nhích, trên người có mười mấy nốt sưng bọc khiến người khác sợ hãi. Nước mắt Hạ phi tuôn trào: “Con của ta, sao mạng con lại khổ như vậy, nếu con xảy ra chuyện gì thì vi nương cũng sống không nổi nữa.”
Tuy Chiêu Vũ Đế không nói gì, nhưng biểu tình đau lòng trên cũng không che được, hằn sầm mặt gọi Thái y: “Sao còn thất thần đứng đó, tận tâm tận lực chữa trị cho trẫm , nếu Thất điện hạ có mệnh hệ gì thì trầm sẽ hỏi tội các ngươi”
Các Thái y nơm nớp lo sợ khám chẩn, sai người thoa thuốc trị nọc ong lên vùng da bị đốt của Dạ Lăng Hoàng Du .
Mai Ngọc Dương đề trán, nàng cảm thấy vô cùng đau đầu, biện pháp này chỉ sợ không thể thực hiện được.
Cũng không thể trách bọn họ muốn thoa thuốc ngay, nếu chỉ đốt một hai chỗ thì xử lý như vậy cũng không có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ có tới mười mấy nốt bọc, vốn không phải là vấn đề ngoại thương, người đã hôn mê thì nhất định phải nghĩ biện pháp khác.
Hạ phi hiển nhiên cũng hiểu được thuốc này không dùng được, hỏi Thái y dẫn đầu: “Chỉ thoa thuốc thôi thì được không?
Thất điện hạ đã ngất xỉu rồi, người nghĩ biện pháp cứu nó đi chứ!”
Vì thế hai vị Thái y luống cuống tay chân ấn huyệt nhân trung, ngắt huyệt hổ khẩu, còn có một vị Thái y trẻ tuổi nhỏ giọng nói thầm hỏi có thể lấy nước tạt cho tỉnh hay không.
Mai Ngọc Dương thở dài một hơi đi lên phía trước.
Ta thử xem” Sắc mặt Hạ phi khẽ biến hóa vài lần, nâng tay túm lấy nàng “Tứ Vương Phi, bây giờ không phải là lúc người góp vui, sống còn của Du nhi thì hãy để cho Thái y xem đi".
Thái độ này chính là không tin tưởng y thuật của nàng.
Dù sao trong ấn tượng của mọi người, hình tượng Mai Ngọc Dương là phế vật đã ăn sâu vào mỗi người.
Bà ta cũng không hiểu rõ chuyện của Mai Ngọc Dương lầm chỉ nghe nói lúc trước nàng suýt chút nữa đã hại chết người nên vào đại lao, vậy nên nào dám giao nhi tử cho nàng!
Mai Ngọc Dương chỉ đành phải nhìn về phía Chiêu Vũ để: “Phụ hoàng, một chút nọc ong có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lúc này Thất đệ là bị cả đàn ong đốt, nếu không thể bức độc ra thì hắn không thể tỉnh lại được.”
Chiêu Vũ Đế nâng mắt nhìn về phía Lạc phi: “Buông tay, để cho nàng trị” Hạ phi không cam lòng buông tay, ánh mắt còn có chút thầm oán.