Ngoài cửa, Giang Dương vừa nhìn xem bệnh trở về, chợt nghe đến câu này tâm cũng lo “Vương phi có phải bị ác mộng nên ngủ mê rồi?”
Dạ Lăng Chi nguyệt không hiểu hỏi “Có ý gì?”
“Thuộc hạ trước kia gặp được tình huống này, nếu như một người cực độ lo nghĩ cùng lúc mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ lâm vào ác mộng. Ác mộng không ngừng, thế nhưng rất khó từ trong mộng tỉnh lại, thậm chỉ sẽ càng không ngừng năm. Gặp được loại tình hình này, thân thể ngược lại sẽ càng thêm buồn ngủ, toàn thân bất lực”
Nghe hắn kiểu nói này, Dạ Lăng Chi nguyệt tâm tình có chút khó tả”Cực độ lo lắng cùng mệt mỏi? Vương phi rất lo lắng sao?” Lý Huyền gật đầu, “Đúng a, hôm qua nhìn thấy vết thương của ngài, Vương phi đều không ngừng tại tự trách, nói là do nàng.
Mà ngài trên thân và hơn hai mươi châm, đây không phải chuyện tầm thường, rất hao phí thể lực, Vương phi lúc ấy làm xong một đầu mồ hội.”
Dạ Lăng Chi nguyệt giật mình, một hồi lâu mới căn dặn Lý Huyền : “Nhớ kỹ kê thuốc an thần cho nàng.”ách lúc trưa nói nửa câu kia nàng lại không nói nữa, nguyên lại là bởi vì giải phẫu hao phí tinh lực nhiều lắm à.
tiểu Hồng trở lại Tịch Chiếu Các, Mai Ngọc Dương mới miễn cưỡng tỉnh. Nhưng trong cung đột nhiên có người đến, nói Hoàng Thượng để Tứ vương phi tiến cung diện thánh.
Rất hiển nhiên, Dạ Lăng Chi nguyệt gặp chuyện đã bị Hoàng Thượng biết, hắn không cách nào đi lại, chỉ có thể để nàng đi thay.
Giang Đông dựa theo ý Dạ Lăng Chi nguyệt nhắc nhở nàng “Vương gia muốn ngài tỏ ra không hiểu chuyện Vụ Mân Sơn kia".
Hoàng Thượng hỏi đến, chỉ cần đem tình huống lúc đó chi tiết bẩm báo, Hoàng Thượng trong lòng liên sẽ tự có cách Mai Ngọc Dương đáp ứng, nhanh chóng nhập cung. Quả nhiên, đến Ngự Thư Phòng Chiêu Cách Đế liền hỏi thăm nàng chuyện thích khách kia. Nàng dựa theo Dạ Lăng Chi nguyệt lời nhắn nhủ, tuyệt không nói đến Vụ Mận Sơn, chỉ nói là không biết đắc tội người nào, những thích khách theo nàng không tha.
Chiêu Cách Đế biến sắc. “Đám người kia nhằm vào người Mai Ngọc Dương sợ hãi dưới đất thấp đầu: “Đúng vậy phụ hoàng, Nhi thần cũng cảm thấy kỳ quái. Nhi thần chẳng qua một nữ tử, lại không thường ra cửa, nhưng những người kia lại giống như là hạ tử thủ. Nếu không phải vương gia ngăn lại, Nhi thần nhất định phải chết dưới kiếm bọn hắn.
Chiêu Cách Đế thật lâu mới phất phất tay. “Trở về đi, trẫm biết. Ngươi chiếu cố tốt lão Tứ, có ngươi cùng Lý Huyền , còn cần ngự y?”
Không cần làm phiền ngự y, Nhi thần chắc chắn chăm sóc tốt vương gia.”
Ngự Thư Phòng ra, lại có cung nhận đi tới dẫn đường “Tứ vương phi, Hoàng hậu nương nương cho mời. Mong Vương phi theo nô tài đi Tề Ngô điện một chuyến".
Mai Ngọc Dương trong lòng nghi ngờ, êm đẹp hoàng hậu tại sao phải triệu kiến nàng, chẳng lẽ là hỏi thăm chuyện liên quan đến Vụ Mận Sơn?
Đến Tề Ngô điện, Mai Ngọc Dương được Hoàng hậu mời vào. Hoàng hậu để nàng ngồi xuống, lo lắng giữ chặt nàng tay nói: “Ngọc Dương, bản cung nghe Hoàng Thượng nói về chuyện nguy hiểm người gặp hôm qua, Tứ Vương Gia thân thể sao rồi?”
“Chỉ là ngoại thương, Nhi Thần đã xử lý vết thương cho Tứ Vương Gia, tính mạng không có gì đáng ngại, mong mẫu hậu yên tâm.”
Hoàng hậu nhẹ gật đầu “Bản cung không nghĩ tới y thuật của người cao như thế, lần trước xem bệnh cho Thái hậu cũng thế, trong cung các thái y đều không nhìn ra gì, ngươi ngược lại là có thể làm cho nàng lão nhân gia thanh tỉnh, bản cung thật sự rất mừng.”
Mai Ngọc Dương nghe ngữ khí của hoàng hậu, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.
Hoàng hậu tính cách nhàn nhạt, phi thường bình thản, nên rất ít biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, lúc này cố ý đánh giá cao y thuật của nàng, chẳng lẽ là vì…
Quả nhiên, hoàng hậu dừng một chút, bỗng nhiên vô cùng trịnh trọng nhìn nàng: “Ngọc Dương , bản cung có một chuyện, muốn nhờ ngươi giúp đỡ chút.” Nhìn thần sắc nghiêm túc kia của nàng ấy, Mai Ngọc Dương cũng ngồi thắng: “Mẫu hậu phân phó là được.”
“Liên quan tới chuyện Tam vương gia, ngươi trước kia hẳn là có nghe nói qua. Bản cung tổng cộng có hai đứa bé, trưởng công chúa được đưa đi Du Bắc hòa thân không ở bên người, thật vất vả mới có con trai bên cạnh, lại đột nhiên sinh quái bệnh, mất vị trí Thái tử cũng thôi đi, bây giờ nửa người đều tê dại, mời rất nhiều đại phu cũng không có hiệu quả, bản cung thực tế là...
Hoàng hậu trên mặt lộ ra vẻ bi thương, mỗi lần nói lên chuyện kia liên không nhịn được rơi lệ: “Bản cung thực tế là không có cách nào khác. Ngọc Dương , y thuật kia của người cùng các đại phu khác nhau, nói không chừng có thể nhìn ra điểm gì đó, nếu như thuận tiện, có thể thay bản cùng nhìn qua Tam Hoàng Tử. Nàng căng thẳng trong lòng, trong đầu đã lướt qua rất nhiều ý nghĩ.
Hoàng hậu giao cho bệnh nhân cho nàng không phải người bình thường, lại là tiền Thái tử.
Nếu có bất luận cái gì sai lầm, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không gánh nổi nàng.
Nhưng nếu như chữa khỏi cho hắn, Bắc Thần vương triều tương lại chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu.
Sau khi hoàng hậu nhìn nàng chăm chăm, Mai Ngọc Dương cầm ngược nàng tay, nhẹ giọng trấn an: “Nhi thần sẽ đi một chuyến đến Tam vương phủ, nhất định sẽ dụng hết khả năng thay Tam vương gia nghĩ một chút biện pháp, còn mong mẫu hậu bảo trọng phượng thể ”
Ra hoàng cung, Mai Ngọc Dương phân phó thị vệ: “Đi Tam vương gia phủ” Thị vệ sững sờ. “Vương phi, vương gia dặn dò qua, ngài gần đây không nên ở bên ngoài dừng quá lâu, phòng ngừa đám người kia lần nữa hành động ” “Vương gia không phải tăng thêm ám vệ đi theo sao, không ngại. Bản cung có chuyện quan trọng, không đi không được. Đám người kia trước đây muốn gϊếŧ nàng hơn phân nửa là vì hả giận, nhưng thất thủ còn ngộ thương Dạ Lăng Chi nguyệt, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ truy cứu.
Những người kia hắn là sẽ không dám mạo hiểm.
Đến Tam vương gia phủ, Mai Ngọc Dương nhìn bảng hiệu “Sơn Vương phủ” trong lòng một trận thổn thức.
Năm đó thái tử điện hạ hằng hải thể nào, nàng đi theo Mai Triệu may mắn tham gia qua cung yến mấy lần có gặp qua trước Thái tử Dạ Lăng Bắc Sơn , thiếu niên anh tuấn khí độ bất phàm làm người ta nhớ mãi.
Bắc Thần vương triều, hoàng hậu chỉ có duy nhất một trưởng tử, không có gì bất ngờ xảy ra, vốn nên là tân quân tương lai.
Chẳng qua thời gian mấy năm, hắn lại đột nhiên sinh quái bệnh. Nghe nói tay phải ,chân đều bị phế, mất đi ý thức, cả ngày chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn.
Hắn bệnh không lâu sau, triều thần liền nhao nhao thượng thư yêu cầu phế Thái tử.
Vị trí Đông cung thực tế là quá mức quan trọng, không thể để người như vậy chiếm được, sẽ khó giải thích với bàn dân thiên hạ. Cho nên, Dạ Lăng Bắc Sơn chỉ có thể bị phong làm Sơn vương, dời phủ rời cung.