Khi nói lời này, toàn thân Mai Ngọc Dương tràn ngập khí thế mạnh mẽ, ánh mắt nàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, làm cho hai chân Thúy Hoa mềm nhũn, vô cùng sợ hãi.
“Nô tỳ biết sai rôi!” Thúy Hoa vội vàng quỳ xuống xin tha: “Nô tỳ không thường xuyên gặp chủ tử, nên lỡ nói sai, Vương phi bớt giận a!”
“Bổn cung cho ngươi cơ hội, tự đánh hai mươi cái bạt tai, ta sẽ giữ lại đầu lưỡi của ngươi!”
Mai Ngọc Dương sắc bén quét mắt một cái: “Đánh!”
Thúy Hoa không dám do dự, tát bản thân từng cái, thậm chí mỗi cái đều dùng lực rất mạnh, tiếng bạch bạch vang lên.
Mai Ngọc Dương liếc mắt nhìn hai gò má sưng đỏ có chút hả giận, nhưng chuyện này không thể để yên: “Quản sự đâu, nàng ta ở đâu?”
“Không biết Vương phi tìm ta có chuyện gì quan trọng?” Anh Hương từ từ đi tới, nhìn Thúy Hoa quỳ trên đất, mày nhăn lại: “U, Thúy Hoa sao vậy, đang yên đang lành sao lại biến thành dáng vẻ này”
Thúy Hoa không dám đáp, cẩn thận nhìn Mai Ngọc Dương một cái.Mai Ngọc Dương không thèm nhìn nàng ta, không nói lời nào cầm dao đi qua.Anh Hương còn không kịp phản ứng, cảm thấy da đầu tê rần, Mai Ngọc Dương đã tùm chặt tóc nàng kéo đi, một con dao lạnh ngắt kề sát cổ nàng ta.
“AI Vương phi muốn gϊếŧ người sao?” Anh Hương hét to, mắt trừng lớn.
“Thứ không biết tôn ti, gϊếŧ ngươi thì sao hả?”
Giọng nói Mai Ngọc Dương âm trầm quỷ mị: “Thì ra ngươi cũng biết sợ sao? Sao lúc trước lại dám ngược đãi bổn cung cùng nha hoàn của bổn cung, lúc đó cũng chưa thấy ngươi nhất gan như vậy “Ta ngược đãi tiểu Hồng khi nào?”
Mai Ngọc Dương đá vào đầu gối nàng ta, làm nàng ta quý xuống.
“Nàng đến phòng bếp lấy thêm đồ ăn, ngươi lại cố ý khó dễ, để nàng ấy xử lý đám cá kia, hại nàng trúng độc nằm trên giường, còn không phải ngược đãi? Bổn cung thân là Vương phi, ăn gì còn phải xem sắc mặt ngươi sao, người là thứ gì chứ?”
Anh Hương luôn là hồng nhân trong phủ, ỷ vào Sở Băngcoi trọng mà tính tình cũng hống hách hơn.Thấy Mai Ngọc Dương sắp cắt đứt tóc nàng ta, Anh Hương cao giọng uy hϊếp: “Vương pHi cùng biết ta là người của Trắc phi, nếu ta bị làm sao.
Trắc phi sẽ không tha cho ngươi!”
“Hoang đường, từ khi nào một tiểu thϊếp cũng dám khi dễ trên đầu bổn cung”
“Trắc phi thì sao nào, Vương gia sủng hạnh ai thì người đó chính là chủ nhân của phủ này, Vương phi không phục, có lĩnh thì để Vương gia coi trọng người đi!”
Mai Ngọc Dương cười lạnh: “Tốt lắm, dám trước mặt bổn cung nói như vậy, lát nữa đứng trước mặt Vương gia cùng Trắc phi thì cứ nói thế, đừng chống chế”
Canh giờ này, Dạ Lăng Chi Nguyệt cùng Sở băng đang dùng bữa tối âu yếm tại Lạc Hương các, Mai Ngọc Dương kéo đầu tóc Anh Hương đem nàng ta tới Lạc Hương các.
Họ vệ nhìn thấy Mai Ngọc Dương thì ngăn lại: “Vương phi, không có lệnh của Vương gia, Vương phi không thể tự tiện vào viện này”
“Nói với Vương gia, nếu hẳn không gặp bổng cung, bổn cung sẽ tự xử lý, một dao gϊếŧ chết Anh Hương . Anh Hương nghe thế thì lớn tiếng kêu cứu: “Vương gia cứu mạng, Trắc phi cứu mạng!”
Thính lực Dạ Lăng Chi Nguyệt cực tốt, tất nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, bất mãn nói: “Ai ồn ào ngoài đó?”
“Dạ, là Vương phi mang theo Anh Hương, còn nói nếu Vương gia không gặp nàng thì sẽ gϊếŧ Anh Hương”
Sở Băng tay run lên, suýt nữa làm rơi đũa: “Vương gia, Anh Hương là người hiểu chuyện, có phải Vương phi hiểu lầm gì đó, cứu nàng ta đi.”
“Nữ nhân kia lại bày trò quỷ quái gì đây?”
Chỉ trong một ngày mà nháo nhiêu chuyện như thế, Dạ Lăng Chi Nguyệt không kiên nhẫn phất tay: “Đê cho các nàng vào đi”
Vừa vào cửa Mai Ngọc Dương ném Anh Hương trên mặt đất, giờ phút này đầu tóc trang sức trên người Anh Hương tán loạn, không thể chật vật hơn.
Dạ Lăng Chi Nguyệt sáng như đuốc, hai mắt lóe lên lửa giận: “Ngươi lại làm trò gì? Sao lại nhục nhã Anh quản sự”
“Nàng ta bất nhân với ta trước, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Ta chẳng qua muốn thêm một ít đồ ăn, người này là ép nha hoàn của ta là tiểu Hồng rửa những thứ cá kia, để đổi lấy một chén đồ ăn. Tay tiểu Hồng hiện tại chỉ chit vết thương, trong cá còn có độc khiến nàng ấy hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể mất mạng, chuyện này làm sao ta nhịn được!”
Sở Băng nghe vậy thì chột dạ, nhìn một bàn canh cá, Triệu Khương Lan cũng thấy rõ.
Nàng trào phúng cười: “Thì ra chính là canh này a, Trắc phi ăn uống không tồi, cũng uống hơn một nửa. Không biết nếu Trắc phi biết được canh này dùng mạng người để đổi, còn muốn uống thêm hay không!”
Ánh mắt nàng sắc bén, xem lại Sở Băng run lên, vội vàng đứng dậy: “Băng nhi không biết canh cá này do chính tiểu Hồng rửa sạch, nếu biết như vậy nhất định sẽ không ăn”
Dạ Lăng Chi Nguyệt sợ nàng dọa Sở Băng , tỏ ra không vui nói: “Quản sự làm việc không chu toàn, ngươi trách phạt là được, nháo đên đây làm gì?”
Nàng nhìn hắn: “Vì nàng ta không coi ai ra gì, thân là Vương phi lại không có quyền trách phạt nàng ta, nàng ta lại là người của Sở Trắc phi, mà địa vị của ta ở Vương phủ không thể cao quý bằng Trắc phi. Nàng ta nói như vậy, làm sao ta dám hành động thiếu suy nghĩ? Đúng không, Sở Băng!”
“Vương gia, thϊếp thân không biết tại sao lại có những lời này, thϊếp thân nào dám bất kính với Vương phi” Sở Băng tỏ vẻ vô tôi, cứ như cực kỳ bị ủy khuất.
“Có phải ý của ngươi hay không thì trong lòng ngươi hiểu rõ, ta lười nói nhiều với ngươi. Nhưng người này tâm thuật bất chính, có tâm làm tôn tỉ trong vương phủ này rối loạn, thành nơi không có phép tắc gì. Nếu người ngoài nghe được, đặc biệt là phụ hoàng cùng mẫu hậu nghe thấy, sợ là sẽ hiểu lầm Vương gia coi rẻ hoàng quyền, không biết tốt xấu!”
Dạ Lăng Chi Nguyệt nheo mắt, nữ nhân này dám uy hϊếp hắn, còn đem cả phụ hoàng để nói.
Sở Băng cũng im lặng cắn chặt răng, Mai Ngọc Dương nói ra lời này, nàng làm sao còn dám để Anh Hương cầu xin.Anh Hương thấy Sở Băng không thể nói giúp cho mình, bản thân cũng không muốn ngồi chờ chết, gân cổ kêu lên: “Vương gia, vì nô tỳ nghe được Vương phi nhục mạ Trắc phi thân phận hèn mọn, nên mới nói giúp Trắc phi vài câu, nếu không sẽ không dám dĩ hạ phạm thượng. Nô tỳ càng không hề ngược đãi tiểu Hồng , là do tiểu Hồng nhiệt tình, chủ động muốn tự làm những con cá kia, nếu nàng không chịu, nồ tỳ làm sao có thể bức bách chứ?”