Chưa được mấy ngày, thông báo đã truyền ra. Phân cảnh thời còn trẻ sẽ để Long Thất quay, còn giai đoạn trưởng thành phía sau đổi thành Giản Nghi Trăn. Nói cách khác, cùng một nhân vật nhưng không cùng một phân đoạn; lại nói một cách khác, Long Thất bị chơi một vố rồi.
Lão Bình cực kỳ phẫn nộ.
Nhưng biểu hiện trên mặt lại bình tĩnh đến bất ngờ. Việc đầu tiên cần phải làm đó là lấy được tiền cát xê, vì là đối phương vi phạm hợp đồng trước cho nên Long Thất vẫn được hưởng toàn bộ số tiền quy định sẵn. Không những thế, còn nhận được thêm một khoản tiền đền bù. Lão Bình đợi nắm chắc được quyền chủ động xong thì mới bắt đầu phát tiết cảm xúc, thế nhưng cũng chỉ là đóng cửa lại nói với Long Thất một câu: Nhìn đi. Trong cái vòng này chính là không có lý lẽ như vậy. Nếu như cô không tài giỏi, người ta muốn đổi liền đổi.
Long Thất đang gặm táo, liếc hắn một cái qua gương trang điểm. Chuyên gia trang điểm đang tẩy trang mắt cho cô, Long Thất bèn nhắm mắt lại.
"Em gái," nhà tạo hình nói, "Nền tảng của em trong đám nữ nghệ sĩ mà chị từng gặp vẫn còn tính là tốt, phải chú ý chăm sóc nhé. Chị xem trọng em, có gì lần sau chúng ta lại hợp tác."
Ở chung với Long Thất mấy ngày, nhà tạo hình này tương đối thích tính cách của cô, nói rằng cô rất biết phối hợp, không làm màu làm mè cũng không kiêu ngạo.
"Aiii, cái vị bên kia chắc là không dễ hầu hạ đâu." Nữ trợ lý thấy vậy thì chen vào một câu.
Ai cũng hiểu "vị bên kia" là chỉ ai. Nhà tạo hình cũng không coi người ở đây là người ngoài, cười ha ha một tiếng rồi nhướn vai.
"Phạm tỷ có thể mang Giản Nghi Trăn vào trong đoàn đúng là quá đỉnh." Hách Soái cũng thêm vào một câu.
"Phạm tỷ với người kia rất thân thiết, hai người họ quen biết nhau cũng hơn chục năm rồi." Tạo hình sư đáp lời.
Lão Bình không tham gia chủ đề này. Hắn đang đi đi lại lại trong phòng gửi tin nhắn, đợi Long Thất tẩy trang xong, mọi người cũng lui ra ngoài, lão Bình mới đóng cửa phòng thay đồ lại, chuyển một cái ghế đến ngồi trước mặt Long Thất.
"Cô biết vì sao Giản Nghi Trăn có thể lật ngược tình thế không?"
Hắn hỏi.
Long Thất thông qua tấm gương phía trước cho hắn một ánh mắt.
"Có biết vì sao dù chúng ta là bên có lý nhưng vẫn không có cách nào xé bọn họ không?"
Long Thất nhìn vào gương vén tóc, vẫn không trả lời câu hỏi. Lão Bình trông thấy cô không nghiêm túc thì dứt khoát đặt điện thoại lên mặt bàn. Trên đó là mấy tấm ảnh chụp lén của cô và Cận Dịch Khẳng.
"Trước lúc tôi đàm phán với phía công ty, Phạm Mễ gửi qua."
Sau đó, lão Bình bắt đầu bày ra cái dáng vẻ của người cha hiền từ giáo dục đứa con gái phản nghịch, thành tâm khuyên bảo: "Hách Soái nói Phạm Mễ từng tìm cô bàn bạc chuyện này. Tiểu tổ tông à, loại chuyện này cô phải nói cho tôi chứ. Phải có tính toán trước thì mới xử lý gọn ghẽ được, tôi có thể bao che nhưng mà lại cứ sợ cô chỉ coi tôi là người ngoài. Tuy rằng tính cách cô có phần ngoan cố nhưng dù sao vẫn là một mầm giống mà tôi quan tâm nhất. Lần sau……"
Lão Bình còn chưa nói xong, Long Thất đã móc điện thoại từ trong túi ra, mở khoá màn hình vất lên bàn.
Hắn liếc một cái.
Tầm mắt vừa lướt qua màn hình điện thoại, cái khuôn mặt từ phụ của hắn đã lập tức biến mất, đang tính duỗi tay cầm lên thì bị Long Thất cướp đi trước.
"Tôi bị đổi tất nhiên cũng có một phần nguyên do xuất phát từ bản thân mình, nhưng cái nguyên do đó chỉ chiếm một phần mười, chín phần mười còn lại chú cũng thấy rồi đấy. Chuyện này cứ coi như là tôi bị chơi một vố đi, tôi cũng không muốn lật đi lật lại nữa. Chúng ta coi như là bị lừa, lịch trình sau này tôi sẽ tận lực phối hợp với chú, chú thấy sao?"
Long Thất nói một lèo như vậy, ngược lại làm lão Bình không tin, nói: "Đừng mà. Cô thu lại nhanh quá tôi còn chưa nhìn kỹ."
"Chú nhìn thấy rồi."
Khẩu khí của lão Bình lúc này mới đổi thành một bộ giữ kín như bưng: "Cái nhược điểm này của Giản Nghi Trăn đúng là không có nhỏ đâu."
"Tôi với cô ta kẻ tám lạng người nửa cân."
"Cô thực sự không tính trả đũa à?"
"Không. Tôi vốn dĩ còn đang chê khối lượng công việc nặng nhọc, bây giờ việc giảm một nửa mà tiền thì vẫn nhận đủ, sao mà không làm chứ. Mỗi người đều nắm được nhược điểm của đối phương, như vậy thì mới sống yên ổn qua ngày được."
"Lại nói," Long Thất bổ sung, "Cô ta một khi đã nhận cái công việc này, sớm muộn gì cũng sẽ cùng Phạm Mễ rạn nứt."
Hai tấm ảnh mà Cận Dịch Khẳng gửi cho cô rất rõ ràng.
Tấm đầu tiên là cảnh Giản Nghi Trăn cùng với lão tổng của công ty thu âm đi cùng nhau ở dưới hầm gửi xe, không có người thứ ba, hai bên cư xử rất thân mật. Tấm còn lại là cảnh Giản Nghi Trăn cùng Phạm Mễ bước vào thang máy của một toà nhà nào đó, Giản Nghi Trăn nắm lấy khuỷu tay của Phạm Mễ, sau đó hôn lên má cô ta.
Cả hai việc này đều xảy ra trong cùng một ngày. Phía dưới Cận Dịch Khẳng còn bồi thêm một câu: Muốn nhiều hơn thì cứ đi hỏi Tư Bách Lâm. Cậu ta không chỉ kinh doanh ở mỗi trong trường.
Cho nên mối quan hệ giữa Giản Nghi Trăn và Phạm Mễ không phải là bạn thân.
Mà là người yêu.
Chỉ dựa vào một câu "Cô ta muốn câu bố anh" của Cận Dịch Khẳng trước đó, Long Thất đã mơ hồ đoán được lý do vì sao mấy bức ảnh này lại có mặt ở đây. Cũng bởi vậy mà hiểu được vì sao Phạm Mễ kiên quyết muốn đoạt lấy vai diễn này của mình, cái này thì giống như bản thân cô và Đổng Tây trước đây. Đáng tiếc là Phạm Mễ đối với Giản Nghi Trăn là một mối tình thâm, nhưng Giản Nghi Trăn lại không biết an phận, đu bám hết bên này đến bên khác, e rằng đến Phạm Mễ cũng bị cô ta lợi dụng.
Phạm Mễ đúng là đáng thương.
"Được rồi," Lão Bình cũng chết tâm rồi, dẹp bỏ cái luận điệu thao thao bất tuyệt dạy dỗ người khác cách làm người đi, kéo ghế đứng dậy, "Mới vừa sắp xếp lịch chụp ảnh tạp chí lên trước cho cô rồi đấy. Mấy ngày này cứ yên tâm chuẩn bị đi, những thứ khác cứ để đó tôi lo."
"Lão Bình," Trước lúc hắn bắt đầu vùi đầu vào điện thoại, Long Thất kêu hắn một tiếng, "Cảm ơn chú nhé."
Trên thực tế, lão Bình cũng tính là người đầu tiên tán thưởng cô, giúp cô làm tăng giá trị xã hội, mặc dù đều là liên quan đến lợi ích cá nhân, mặc dù nó rất tục khí.
Lịch trình quay MV kết thúc, Giản Nghi Trăn tiến vào đoàn ngày đầu tiên cũng là lúc Long Thất rời đoàn. Những hoạt động tiếp theo hầu hết vẫn là chụp ảnh tạp chí, nghề cũ, chỉ có điều đã được nâng cấp từ người mẫu hoạ báo trở thành Girl trên trang bìa. Cùng với sự xuất hiện dày đặc trên tạp chí, một số blogger thời trang cũng bắt đầu chú ý đến cô. Làm một người mới nổi tiếng với nửa năm tích lũy ít ỏi, trong kỳ nghỉ hè nhiệt độ của Long Thất cũng bắt đầu tăng cao.
Vài ngày đó, kết quả của kỳ thi đại học cũng được công bố, điểm chuẩn đều san sát với số điểm của cô, nhưng mà có thể trúng tuyển vào một số trường đại học trọng điểm mà Cận Dịch Khẳng chọn hay không thì còn chưa biết. Còn mấy trường đại học mà lão Bình điền nguyện vọng ngành diễn xuất thay cô thì đều báo đậu cả. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Long Thất quyết định chọn một trường ở trong nội thành.
Cô cũng hỏi qua ý kiến của Cận Dịch Khẳng nhưng mà Cận Dịch Khẳng phải một ngày sau khi cô làm xong quyết định mới trả lời, nói tuỳ cô.
Lúc đó Long Thất đang ở trong studio chụp ảnh chân dung, vừa được nghỉ giải lao thì đã cầm lấy điện thoại từ chỗ trợ lý coi tin nhắn. Nhiệt độ tháng tám đã vượt ngưỡng ba mươi độ, bên trong studio nóng đến nỗi khiến cả người nóng nảy. Cô đánh chữ trên bàn phím, từng chữ từng chữ một "Anh dạo này bận cái gì thế", nhưng sau đó ngón tay lại chần chừ ở nút ấn gửi đi, hồi lâu sau lại tự mình xóa bỏ.
Quay ngược lại mở trang web trường, đăng xuất khỏi tài khoản cá nhân, dùng tài khoản của Hách Soái, ở trong danh sách theo dõi của hắn ấn vào ảnh đại diện của Bạch Ngải Đình.
Có một điều khác xa với khi xưa, trang cá nhân của Bạch Ngải Đình bây giờ lại hoàn toàn trống không.
Tải lại hai lần vẫn là như vậy, trống không.
Long Thất lên tiếng gọi Hách Soái, hỏi có phải tài khoản của hắn có vấn đề hay không. Hách Soái thế mà lại hỏi ngược lại cô: "Cậu không biết à?"
"Biết cái gì?"
Hách Soái khựng lại.
Long Thất kêu hắn nói.
Hắn mới lắc lắc đầu: "Ờm.. Mấy ngày nay ở trên diễn đàn đang xôn xao.... hay là cậu tự mình lên coi đi."
"Không coi, cậu nói đi."
Hách Soái vẫn dùng cái giọng điệu lấp lửng nói: "Cậu ấy...... mấy ngày trước tài khoản xảy ra chút vấn đề cho nên xóa hết rồi."
"Chỉ có thế?"
"Ừ."
Long Thất đưa điện thoại cho trợ lý, nhét tay vào trong túi áo: "Thế thì có gì đáng để thảo luận?"
"Bởi vì cậu ấy đăng lên mấy tấm ảnh....." Hách Soái nói, "Mặc dù chưa tới nửa ngày đã bị xoá nhưng nếu chỉ dựa vào số lượng người xem thì khẳng định là đã bị lan truyền rất rộng."
"Ảnh gì?"
Hách Soái cứ úp úp mở mở, Long Thất liền trực tiếp cầm lấy điện thoại của hắn. Dựa vào độ mẫn cảm với bát quái của Hách Soái thì kiểu gì cũng có lưu lại. Cô lập tức mở ra, quả nhiên là trông thấy tấm ảnh mờ ảo ở trong album ảnh. Lúc mới đầu còn chưa nhận ra, cứ thế lướt qua nhưng Hách Soái lên tiếng: "Chính là cái bức vừa rồi đó."
Cô lại lướt trở lại.
Mày khẽ nhíu.
Tấm ảnh này của Bạch Ngải Đình, bối cảnh là ở trong nhà vệ sinh, nhìn là biết uống say bí tỉ rồi, mặt mũi đỏ ửng, tóc tai ẩm ướt, trạng thái tinh thần khiến người ta phải nghẹn lời. Cô ta quỳ gối ở bên mép bồn tắm, dây áo trượt xuống bả vai, lưng lộ ra gần hết. Bên cạnh bồn tắm là thuốc lá và vài chai rượu, giữa hai ngón tay còn đang kẹp một điếu thuốc ấn lên tường, biểu cảm trên mặt trông rất vui vẻ. Là nụ cười khi đang phê pha, trong mắt lộ ra vẻ chìm đắm trong truỵ lạc, cái mức độ này có thể sánh ngang với thời sa đọa đỉnh cao của Long Thất.
Ảnh được đăng lên sau sinh nhật của Long Thất ba ngày, không có caption, chỉ trong vòng hai phút sau khi được đăng tải, số lượng người xem đã vượt qua bất kỳ bài đăng nào của Bạch Ngải Đình trước kia. Việc học sinh giỏi không có chí tiến thủ so với việc học sinh dốt quay đầu là bờ lúc nào cũng hấp dẫn người xem hơn nhiều. Trường hợp như thế này cũng từng xảy ra, bây giờ lịch sử lại một lần nữa tái diễn.
Long Thất nhàn nhạt hỏi: "Trên mạng còn không?"
"Không. Vừa được chia sẻ hai lần thì bị xoá rồi."
Câu này nói ra, cô đã biết Cận Dịch Khẳng gần đây là đang xử lý việc này.
Long Thất ấn vào kí hiệu thùng rác ở góc phải phía dưới, trên màn hình hiện ra một lựa chọn xoá bỏ. Hách Soái muốn nói lại thôi. Cô đã trực tiếp xóa tấm ảnh đó đi rồi.