Cuộc họp giữa hai bên được an bài vào một buổi chiều thứ 7, địa điểm là công ty của đối phương. Lúc xe chạy đến cửa thì đã trông thấy fan hâm mộ ngồi canh sẵn, chắc là đang đợi chụp ảnh của những nghệ sĩ khác. Lão Bình kêu tài xế cho xe chạy thẳng xuống hầm gửi xe.
Long Thất đang đeo tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng nhạc điện tử ồn ào từ trong tai nghe của cô, lão Bình lườm cô một cái: “Nghe cái loại nhạc này mà cũng ngủ được.”
“Bất cứ thứ gì cộp mác bài tập đều có thể khiến tôi buồn ngủ, âm nhạc cũng vậy.” Long Thất nhanh chóng đáp lời. Lúc xe dừng lại, cô nhìn vào điện thoại.
Lão Bình hỏi cô xem cái gì, cô nói xem thời gian, nói xong liền nhét điện thoại vào túi áo, xuống xe theo lão Bình.
Lão Bình cũng tính là người đại diện có năng lực trong ngành. Hắn từng đảm nhiệm chức vụ cao trong một công ty giải trí hàng đầu, tài nguyên truyền thông phong phú, mối quan hệ cũng rộng rãi, hiểu biết rất rõ những đại nhân vật ở trong cái vòng này. Lần này lão Bình nói với Long Thất: “Ưu thế của công ty này chính là ở các hoạt động truyền thông. Ban nhạc vừa mới ra mắt một năm đã một đường được nâng lên thành chủ lực, không dựa vào giá trị nhan sắc chỉ dựa vào chất lượng âm nhạc, tiền bạc cũng rất sòng phẳng. Cho nên lần hợp tác này khá tốt. Chỉ có điều cô nên đề phòng một người, chính là lão tổng của công ty này.”
“Sao vậy?”
“Hắn mê người mẫu có tiếng, nhưng mà không sao, ngoài chuyện công việc ra cô cứ mặc kệ ông ta là được.”
“Ông ta độc thân sao?”
“Đã kết hôn được 10 năm, nhưng vợ con đều ở nước ngoài.” Lúc nói những lời này, hai người đang đứng trước cửa đợi thang máy, lão Bình nhìn Long Thất, “Đây chính là chỗ phiền phức nhất.”
“Sao chú không nói trước với tôi, thôi thì được bước nào hay bước đấy vậy.” Long Thất lạnh nhạt đáp, không nhìn lão Bình.
Nhưng mà thực ra cũng không có gì, vị lão tổng kia nhìn qua cũng bình thường, ngoại trừ có cái bụng hơi to như hầu hết những người tuổi trung niên ra, thì tác phong của ông ta xem ra cũng không có gì là không tốt. Người ta là đại Boss bận rộn trăm bề, đương nhiên sẽ không tham gia buổi họp này. Chỉ là Long Thất vừa tới đã chạm mặt ông ta, xem như là làm quen với nhau.
Trong quá trình họp kế tiếp, người tham dự gồm có thành viên trong nhóm nhạc, những người tham gia sản xuất, phía bên Long Thất thì có bốn người (lão Bình dẫn theo hai người trong đoàn đội).
Cuộc họp kéo dài ba tiếng. Hai bên cùng nhau thảo luận về ý tưởng của album, nói trắng ra chính là quay MV như thế nào. Lão Bình đề xuất thay đổi một số phân cảnh gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của cô (Ví dụ: không được mặc đồ quá hở hang, không được quay cảnh hút thuốc trước ống kính, không được quay cảnh quá thân mật 【kể cả lợi dụng góc quay để quay cảnh hôn】v.v..), cuối cùng hai bên cũng đạt thành thoả thuận. Mà những phương diện khác như thù lao, lịch trình, kế hoạch tuyên truyền,... những chỗ có thể phối hợp với nhau sẽ toàn lực phối hợp. Nhìn chung hiệu quả của cuộc họp này rất cao.
Ca sĩ hát chính của ban nhạc là Ban Vệ, mắt một mí, rất có gu, hắn nói chuyện mà cứ như đang bắn rap vậy. Nói chuyện với Long Thất thì cứ năm câu lại có hai câu khen ngợi cô cá tính. Long Thất nghe ngấy rồi, nói thẳng toẹt: “Xinh đẹp thì cứ khen xinh đẹp đi. Lái sang tính cách làm cái gì. Chúng ta còn chưa thân thế đâu.”
Không khí cuộc họp bắt đầu nóng lên, Ban Vệ cười lớn: “Đúng! Có lý! Có lý! Tôi thích!”
Sau đó cứ nhất quyết cùng Long Thất theo dõi nhau trên mạng xã hội.
Nhưng ở hiện trường còn có một vị không dễ ở chung cho lắm, là người phụ nữ duy nhất trong nhóm nhạc, tuổi tác trên dưới ba mươi, tóc ngắn, giọng nói trầm khàn, vừa nghe là biết là người nghiện thuốc nặng. Cô ta ở trong cuộc họp chỉ trầm mặc xoay bút, đợi Ban Vệ trêu chọc Long Thất xong rồi thì đột nhiên rút một điếu thuốc trong hộp thuốc của Ban Vệ ra, đốt lửa, híp mắt nói: “Nhàm chán.”
Ban Vệ như đã tạo thành thói quen, nhìn cũng không nhìn cô ta, những nhân viên cao tầng khác cùng tham gia cuộc họp lên tiếng nhắc nhở: “Chị Mễ, đang họp đấy, trong phòng họp cấm hút thuốc mà.”
Lão Bình nghiêng đầu, nói thầm vào tai Long Thất: “Phạm Mễ, là người sáng tác ca khúc này, album này cô ta viết 2/3 tổng số bài, rất kiêu ngạo. Cô ta nói cái gì cô cũng đừng để ý. Thiên tài thì thiên tài nhưng mà EQ thì chỉ cỡ một kẻ điên.”
Bên đây vừa được lão Bình phổ cập kiến thức xong, bên kia Phạm Mễ liền quăng chiếc bật lửa lên mặt bàn, hỏi Long Thất: “Cô gái, cô và ông chủ của chúng tôi bàn bạc bao lâu rồi?”
Đầu ngón tay của cô ta có một làn khói quấn quanh.
Ban Vệ quay đầu qua nói: “Cô ấy là người tôi tìm đến.”
“Hử?” Phạm Mễ mặt vô cảm đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Long Thất, “Cậu vì cái gì mà tìm cô ta? Vì khuôn mặt? Tôi viết bài này cũng không phải dùng để miêu tả một khuôn mặt như thế.”
“Mễ Nhi, muốn hút thuốc thì tôi cùng em đến phòng khác hút nhé.” Người quản lý của nhóm nhạc lên tiếng giảng hoà.
“Cùng nhau đi đi.” Cô ta giương cằm về hướng Long Thất.
Lão Bình lập tức tiếp lời: “Nghệ sĩ nhà chúng tôi không hút thuốc, cô ấy vẫn còn là học sinh.”
Long Thất quả thật không lên tiếng, chỉ là ngón tay giữa để trên đầu gối từ từ dựng lên. Lão Bình nhìn cô chăm chú, chỉ sợ cô giơ lên.
Phạm Mễ lấy bao thuốc lá và bật lửa đứng dậy, vừa kéo ghế vừa nhàn nhạt nói: “Không họp nữa, đi hút thuốc đây. Dù sao tôi cũng không biết cô gái này.”
Cô ta vừa đi, Ban Vệ đã lập tức đỡ lời: “Cô ấy không xem TV thì tất nhiên cũng chẳng nghe nhạc của người khác, có thể biết ai được chứ. Cô ấy đến Hài Tử Bang (tác giả có sách bán chạy nhất dạo gần đây) còn chẳng biết.”
Một câu mở lời như vậy, xem như là nói đỡ cho Long Thất. Lão Bình bình thản cười cười, cũng không nói gì.
Cuộc họp kết thúc. Người quản lý của Ban Vệ bao trọn hộp đêm mời nhân viên của cả hai bên đêm nay tụ tập một phen. Long Thất ở dưới gầm bàn nhắn tin cho lão Bình kêu hắn từ chối đi. Thế nhưng lão Bình lại không xem điện thoại đã trực tiếp đáp ứng: “Được. Buổi tối gặp. Tối nay tôi sẽ đưa đại mỹ nữ đến đó.”
Ban Vệ cười lớn: “Chỉ chờ câu này của chú, tôi đặc biệt thích cô ấy.”
Sau đó lão Bình giải thích với cô: “Những cuộc xã giao như thế này là cần thiết. Phạm Mễ vừa cùng cô nháo một trận, còn chưa biết từ giờ cho đến lúc khai máy còn làm ra trò gì nữa. Chúng ta cần phải đi thu phục chút nhân tâm.”
Long Thất dùng tròng mắt đen láy của mình trả lời hắn.
Đến tối, lão Bình thật sự đưa cô tới đó.
Bọn họ đúng là đã bao trọn chỗ này, nhân số cũng phải lên đến hơn năm mươi người, còn có một số nghệ sĩ dưới trướng cùng với bạn bè của bọn họ, coi như là một bữa tiệc nho nhỏ hội tụ các minh tinh. Âm nhạc ầm ĩ, mùi rượu nồng nặc, gần như không thể nghe rõ được người khác đang nói gì, cũng không thấy rõ được mặt mũi của đối phương. Lão Bình đã cùng với quản lý của đoàn đội bên kia mất tăm mất tích. Bên cạnh Long Thất chỉ có một nữ trợ lý, nhưng phần lớn thời gian cô ấy đều đang cùng với những nhân viên khác chụp ảnh.
Cười đến khuôn mặt sắp cứng ngắc rồi, muốn điên lên rồi.
Còn chưa kể, đến nửa hiệp thì lão tổng của bọn họ đến.
Ông ta vừa tới đã kêu người đến mời Long Thất đến chỗ đó ngồi, nói rằng muốn cùng cô so tửu lượng, cũng may có người kịp thời lên tiếng nhắc nhở nói cô vẫn còn là học sinh. Lão tổng liền không nhắc đến chuyện uống rượu nữa, thế nhưng vẫn bắt cô phải qua bên đó ngồi. Sau khi được nữ trợ lý truyền đạt lại ý tứ, lực chú ý của Long Thất vẫn không mảy may xê dịch, như cũ đặt trên màn hình điện thoại, nói: “Không qua.”
Nữ trợ lý khó xử: “Nhưng chỗ lão Bình…”
“Cô đừng nói với hắn là được, nói với bên kia tôi bị đau bụng, lấy cho tôi một ly soda.”
Cô vừa dứt lời, Ban Vệ đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, ghế sô pha cũng bị lún xuống theo trọng lượng của hắn. Long Thất không cầm chắc ly nước mà nữ trợ lý đưa tới, nước bị đổ ra một nửa, ướt hết cả tay và chân cô.
Ban Vệ phản ứng nhanh nhạy, lập tức rút khăn giấy lau tay cho cô, bàn tay của Long Thất bị hắn nắm lấy, đã thế còn cố tình đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cô: “Cô đang đợi điện thoại của ai à? Sao cứ nhìn vào đó suốt thế.”
Long Thất không nói gì, rút tay ra, tự mình dùng khăn giấy lau, sau đó cầm theo điện thoại đứng dậy: “Tránh đường, tôi vào nhà vệ sinh.”
Ban Vệ ngồi lùi về phía sau một chút. Lúc Long Thất đi qua hắn ta, hắn cứ ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, một bộ dạng vô cùng muốn bắt chuyện với cô, Long Thất làm như không nhìn thấy.
Miệng thì nói là đi vào nhà vệ sinh nhưng thật ra là đi thẳng ra khỏi hộp đêm. Cô vừa ra ngoài, mùi thuốc lá và rượu trên người bị gió đêm thổi bay sạch, cả người cũng thoải mái hơn hẳn. Long Thất trước tiên là gửi tin nhắn cho lão Bình kêu hắn giúp cô chắn một chút, tiếp theo là mở lịch sử cuộc gọi ra, kiểm tra xem cuộc gọi gần đây nhất của Cận Dịch Khẳng là khi nào.
Đã gần một tuần rồi.
Cô không chút do dự nhấn gọi. Đầu dây bên kia vẫn là những tiếng “tít tít", thời gian càng dài cô lại càng mất kiên nhẫn, sau đó trực tiếp gửi một tin nhắn thoại.
“Có gọi lại hay không? Không gọi lại thì từ nay về sau cũng đừng có gọi nữa.”
Nói xong liền dứt khoát cúp máy. Nhưng vừa mới buông điện thoại xuống chưa được bao lâu thì điện thoại của Cận Dịch Khẳng tới.
Cái này càng khiến Long Thất khó chịu, cô lập tức ấn từ chối. Cận Dịch Khẳng bên kia lại chậm chạp gọi đến cuộc thứ hai, cô lại cúp. Đến cuộc thứ ba, bên ngoài hộp đêm ngựa xe như nước, Long Thất tiến sát đến cạnh bờ tường nhận máy.
Bên chỗ của Cận Dịch Khẳng rất yên tĩnh, đã thế cái phản ứng đầu tiên cho cô lại là cười. Cậu vừa bận chuyện của mình vừa ở đầu dây bên kia cười, cái kiểu cười nhạo cô đó. Long Thất nghe thấy tiếng lật sách, cô đang muốn lên tiếng mắng chửi thì nghe thấy giọng nói so với sự phù phiếm của hộp đêm bên này càng sạch sẽ, cũng càng ngầu hơn nhiều. Độ hảo cảm cũng vô thức tăng vọt lên, cô liền không mắng nữa, đợi cậu tự nhận tội.
Nhưng Cận Dịch Khẳng nói: “Gia của em mấy ngày nay bận lắm.”
Bên chỗ cậu vẫn như cũ là tiếng lật sách.
“Hết rồi?” Long Thất hỏi.
“Lần trước em gọi điện cho anh có việc gì?”
“Quên rồi.”
Cận Dịch Khẳng lại cười, hỏi tiếp: “Em muốn gì? Anh gửi cho em.”
“Ý anh là về phương diện nào?”
“Quà sinh nhật.”
“Em không cần.” Cô thẳng thừng từ chối. Cận Dịch Khẳng cái người này mỗi lần tặng quà đều là cái hình thức đơn giản thô bạo. Năm ngoái, ngoài việc bắt cóc cô tới ngoại thành qua đêm ra còn tặng cho cô một núi đồ xa xỉ mà đám nữ sinh hằng mong ước (cô nhận xong lập tức đem bán hết, thu được cả một đống tiền, Cận Dịch Khẳng không biết). Cậu cảm thấy cách này đỡ phiền phức nhất nhưng mà Long Thất không thích.
“Tuỳ ý nói vài món đi.” Cậu vẫn dùng giọng điệu bình thản như cũ nói.
Long Thất hỏi: “Có phải anh nhất định phải tặng không?”
Cận Dịch Khẳng còn chưa trả lời, cô đã nói tiếp: “Được, em nghĩ giúp anh, đừng lái sang chuyện khác, gửi cho em một tấm vé máy bay đến chỗ anh.”
Dứt lời, đầu dây bên kia có lẽ còn chưa kịp phản ứng lại, mà Long Thất ở đầu dây bên này vừa hay đang bị một cơn gió lạnh quật lên người. Lần này ý thức của cô hoàn toàn được khí lạnh làm cho thanh tỉnh, trong nháy mắt bắt đầu cảm nhận được sự yên tĩnh kỳ quái hiện giờ, cũng vì thế mà theo phản xạ mà lặp lại câu vừa rồi.
Nhưng phản ứng của Cận Dịch Khẳng nhanh hơn cô.
Cô còn chưa nói gì, cậu đã từ tốn hỏi: “Có phải em uống high rồi không?”