Nữ Giáo

Chương 46: Ve sầu mùa đông

Câu Cận Dịch Khẳng nói ngày hôm đó không phải là nói chơi.

Sang đến ngày hôm sau còn đưa cho cô một bộ đề cương ôn luyện.

Kế hoạch cụ thể như sau: Mỗi buổi trưa thứ hai đến thứ sáu Long Thất phải tự chuẩn bị những chỗ chưa hiểu để hỏi cậu. Cả ngày thứ bảy sẽ tập trung ôn tập và học bài mới. Sáng chủ nhật sẽ làm đề, buổi chiều sẽ đối chiếu đáp án. Thời gian còn lại cũng có thể liên hệ bất cứ lúc nào, cố gắng mỗi tuần cải thiện một môn học.

Mà để bù đắp cho việc bị chiếm đoạt toàn bộ thời gian, Cận Dịch Khẳng nói mọi chi phí sinh hoạt của cô cứ tính lên người cậu.

Long Thất kêu ca tại sao không dành ra cho cô một ít thời gian vui chơi chứ.

Cận Dịch Khẳng liền hỏi cô muốn cùng ai vui chơi.

Long Thất cố ý nói "anh chứ ai".

Cậu đáp: "Vậy thì đúng rồi, anh giúp em học bù, em ở bên anh học tập, đây chính là vui chơi."

Cô bất mãn không thèm đếm xỉa đến Cận Dịch Khẳng nữa.

Vì vậy trong khoảng thời gian mà mọi người đang thoải mái bung xoã sau thi cử, chỉ có mình Long Thất đáng thương là không. Cận Dịch Khẳng giám sát cô rất chặt, bắt ép người ta chẳng thua kém gì giáo viên. Cũng may là đầu óc cô vẫn được tính là linh hoạt không bị ăn mắng lần nào (theo cô thấy Cận Dịch Khẳng rất khinh bỉ người ngu dốt). Nếu cách dạy của Đổng Tây là mưa dầm thấm lâu, không cần nhanh chỉ cần ổn định thì Cận Dịch Khẳng chính là đánh nhanh thắng nhanh, yêu cầu phải có hiệu suất cao. Cả quá trình Long Thất bị tra tấn đến thực thảm, mà Cận Dịch Khẳng ngược lại trông rất vui vẻ.

Nhưng dù sao cô đúng là đang tiến bộ lên từng ngày.

Thực ra hồi thi lên cấp ba học lực của Long Thất rất không tồi, đỗ Bắc Phiên hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân. Nhưng bởi vì suốt ba năm chỉ mải mê làm người mẫu bán thời gian nên mới xao nhãng việc học hành, dẫn đến tình trạng bấp bênh như hiện giờ. Cũng may là lúc trước Đổng Tây kéo cô một tay, sau lại có Cận Dịch Khẳng giám sát gắt gao.

Mà việc Cận Dịch Khẳng cố ý ép sát cô như vậy cũng là do có lòng riêng. Một mặt tất nhiên là muốn tốt cho cô, mặt khác thì là nhìn xa trông rộng. Cậu không giống như Long Thất, chỉ suy nghĩ đến việc yêu nhau vài ba năm rồi chia tay. Sự nhiệt tình và mới mẻ của cậu đối với cô vẫn chưa phai nhạt, một lòng muốn cùng cô trải qua những ngày tháng tương lai. Chính vì thế Cận Dịch Khẳng hy vọng cô có thể đuổi kịp mình, ít nhất là đạt tới một tiêu chuẩn mà cậu đề ra, bản thân cậu có thể không để tâm đến việc cô thi trượt (thậm chí cậu còn nghĩ như vậy mới là cô) nhưng mà bên phía gia đình chưa chắc đã có thể chấp nhận được một người đến học lực trung bình cũng không đạt tới.

Cho nên trước khi Cận Dịch Khẳng xuất ngoại, mấy ngày này đều là liều mạng bắt Long Thất học. Liều đến cái mức độ nào? Chính là lúc hai người gặp nhau ngoại trừ chuyện học ra vẫn là học. Từ đêm giao thừa đến giờ hai người cũng không còn có hành vi thân mật nữa, Cận Dịch Khẳng giống như tự dưng cấm dục vậy.

Chuyện tốt.

Chớp mắt, kì nghỉ đông đã đến.

Một ngày trước kì nghỉ, trong tiết thể dục cuối cùng, Long Thất đang ngồi trên khán đài ở trong nhà thi đấu, bên ngoài tuyết đang rơi.

Hiếm lắm mới có một ngày Cận Dịch Khẳng thả cho cô nghỉ ngơi, bản thân cậu thì chạy đi chơi bóng với người ta, bởi vì đây là ngày cuối cùng cậu đi học rồi. Tan học còn phải đi ăn cơm cùng với đám bạn cùng lớp, Long Thất cũng đi theo.

Trác Thanh không đi.

Long Thất đặt áo khoác của cậu ở trên đầu gối, ở trên áo khoác đặt một quyển tạp chí, cô vừa chống cằm vừa nhìn "mấy em gái xinh tươi" mới được tạp chí thu nhận. Mỗi một khuôn mặt cô chỉ cần nửa giây là đã có thể tưởng tượng ra được mặt mộc của họ. Long Thất vừa gặm táo vừa lật giở từng trang, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt nhìn Cận Dịch Khẳng ở phía dưới khán đài, giống như một bà mẹ lông bông đang trông đứa con nhỏ nghịch ngợm trong công viên giải trí vậy.

Điện thoại vừa lúc có tin nhắn đến.

Lão Bình kêu cô có thời gian thì tới tham gia một khóa huấn luyện. Long Thất cắn một miếng táo rồi dùng tay còn lại đánh chữ: Huấn luyện gì?

Lão Bình: Lễ nghi, vũ đạo, thanh nhạc.

Cô trả lời: Cứ như đang huấn luyện cho nghệ sĩ ấy nhỉ?

Lão Bình: Đúng. Chính nó.

Long Thất: Tôi dựa vào khuôn mặt kiếm ăn là được rồi.

Lão Bình: ! ! ! ! !

Cô lại trả lời: Đợi tôi thi đại học xong đã.

Lão Bình: Được. Tốt nhất là nên huấn luyện luôn từ bây giờ. Nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của cô.

Khẩu khí của lão Bình khá là hách dịch, nhìn thì có vẻ như là rất khách khí nhưng dựa vào hiểu biết của Long Thất thì có lẽ là giá trị thị trường của cô lại tăng cao rồi, tất nhiên là lão Bình sẽ không đời nào thừa nhận cô đáng giá bao nhiêu tiền. Điều này chẳng khác nào để cho một bạo quân biết được quyền lợi của bản thân có bao lớn. Long Thất cũng chẳng muốn đi tìm hiểu. Cô cất điện thoại vào trong túi áo rồi tiếp tục gặm táo.

Phía dưới khán đài truyền đến một tiếng còi kết thúc trận đấu, tiếng hò reo vui sướиɠ vang lên. Trận đấu ngày hôm nay, đội của Cận Dịch Khẳng giành chiến thắng.

Cô vuốt mái tóc dài rồi vỗ tay hai cái cho có lệ.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, trường học chính thức đóng cửa, học sinh bước vào kì nghỉ đông.

Tiệc chia tay của Cận Dịch Khẳng được tổ chức tại một phòng bao ở một khách sạn lớn gần trường. Người có mặt đa số đều là con trai, chỉ có vài người dẫn theo bạn gái cùng trường tới, những nữ sinh khác không ai đến (đám nữ sinh cùng lớp Cận Dịch Khẳng phần lớn đều theo phe Bạch Ngải Đình). Nhưng dù thế, người ở bên chỗ Cận Dịch Khẳng cũng đủ nhiều rồi. Không khí lúc mới đầu còn có chút u sầu nhưng dần dần cũng nóng lên. Cận Dịch Khẳng rất thích rót rượu cho người khác, ở khoản này kỹ thuật của cậu đúng là hạng nhất. Long Thất nhìn thấy cậu chuốc say hết người này đến người khác, nhẹ giọng nói: "Vậy là được rồi, đừng rót nữa."

Lúc đó đám con trai cũng đã ngà ngà say, tất cả đều đứng dậy, bạn gái của bọn họ cũng đứng lên, chỉ có một mình Long Thất đang ngồi cạnh Cận Dịch Khẳng là vô tư không nhúc nhích. Đột nhiên có nam sinh hét lớn một câu: "Long Thất cậu cũng đứng lên đi."

Thực ra cũng chỉ là một câu nói bình thường mà thôi.

Nhưng mà giọng điệu của đối phương lại rất không bình thường, giọng nói cất cao, trầm bổng phập phồng lộ ra ý thù địch, trực tiếp coi việc cô không đứng dậy là một hành vi vô đạo đức. Long Thất theo phản xạ nhìn về chỗ phát ra âm thanh, Cận Dịch Khẳng cũng nhìn qua, cậu nói: "Không sao. Tôi thích cô ấy như vậy."

Nam sinh kia trông khá cao, ngăm đen, rất vạm vỡ, tên là Tưởng Bẩm, cũng tính là người thân thiết bên cạnh Cận Dịch Khẳng, là thành viên chủ lực của đội bóng rổ. Long Thất nhớ rõ hắn ta là bởi vì hắn cũng có mối quan hệ khá thân với Bạch Ngải Đình, thậm chí còn có tin đồn là hắn thích Bạch Ngải Đình.

Từ lúc tiệc chia tay bắt đầu đến giờ một câu hắn cũng không nói mà câu đầu tiên nói ra lại là nhắm vào Long Thất.

Cận Dịch Khẳng trả lời như vậy, sắc mặt hắn lập tức xấu đi, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tưởng Bẩm chính là đại diện của tập thể "không có cách nào tiếp nhận được việc Cận Dịch Khẳng bỏ Bạch chọn Long", cũng đại diện cho "một thân chính nghĩa". Lúc Long Thất và Cận Dịch Khẳng mới lộ ra chút phong thanh, hắn không hề nương theo dư luận mà tỏ thái độ gì, nhưng địch ý đối với Long Thất thì luôn biểu hiện rõ ra mặt. Cô có mấy lần tới tìm Cận Dịch Khẳng, vô tình nhìn thấy hắn, hắn luôn bày ra vẻ mặt xám xịt như thể thời thời khắc khắc thay Bạch Ngải Đình tố khổ.

Tiệc chia tay hiển nhiên vẫn phải tiếp tục, bầu không khí vẫn không thay đổi chút nào, giống như tất cả mọi người đều đang giả vờ như không phát hiện ra chút nổi cộm này. Chỉ có mình Long Thất ngồi xoay điện thoại, xuyên qua một bàn đầy rượu và người nhìn Tưởng Bẩm. Tưởng Bẩm làm như không thấy, thần sắc lộ vẻ khinh thường.

Có lẽ hắn cảm thấy Long Thất chính là nên như thế, không phép tắc, cũng không có giáo dưỡng, kém xa Bạch Ngải Đình, càng không xứng với Cận Dịch Khẳng.

Thậm chí còn giống như đang đợi cô lộ rõ bản chất, cùng hắn cãi nhau một trận để chứng minh rằng những suy nghĩ đó của hắn là đúng.

Nhưng Long Thất không có.

Cô không thể ở trong giờ phút này khiến Cận Dịch Khẳng khó xử được, vì thế quyết định tặng cho Tưởng Bẩm một cái thể diện cực lớn. Long Thất đặt điện thoại lên bàn, cầm lấy một chai bia Cận Dịch Khẳng mới khui ra. Nhưng cô vừa mới cử động thì bàn tay của Cận Dịch Khẳng đã đặt lên bả vai cô, nhẹ nhàng dùng lực ấn trở lại. Cô nhìn cậu, còn cậu thì đang nhiệt tình nói chuyện với một người anh em trước mặt, tay phải vững vàng đặt trên vai Long Thất. Đợi một lượt rượu qua đi, lúc này Cận Dịch Khẳng mới rót một ly khác nói: "Ngồi đi. Không cần đứng."

Nói xong, cậu nâng ly lên hướng Tưởng Bẩm.

Có hàm ý gì thì không cần phải nói nữa. Cận Dịch Khẳng nói mấy lời kính rượu với hắn cũng khá là có đầu có đuôi. Tưởng Bẩm đương nhiên không thể không uống. Hai người cứ cậu một ly tôi một ly, nhưng kỳ thật là đang so tửu lượng. Cũng may là tửu lượng của Tưởng Bẩm khá kém, Cận Dịch Khẳng chỉ một lát đã chuốc say hắn. Những người có mặt cũng đều uống đến ngà ngà, chỉ có một mình Long Thất không chút suy suyển ngồi trên ghế. Cận Dịch Khẳng cuối cùng cũng say. Cậu an tĩnh rồi, không nói tiếng nào chỉ ngồi tại chỗ, nắm lấy tay Long Thất đặt lên đầu gối mình.

Long Thất dùng khăn ướt lau qua cái cổ đỏ ửng của cậu. Cận Dịch Khẳng đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô: "Em sẽ nhớ anh chứ?"

***

Cận Dịch Khẳng nói bản thân không còn nhớ Long Thất đã trả lời thế nào nữa, lúc đó uống say rồi, trí nhớ cũng chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc ấy, hỏi xong rồi chỉ nhớ rằng bản thân lập tức ngủ thϊếp đi, thật sự đã không còn nhớ rõ cô đã nói gì, cũng cho rằng cô căn bản cũng chẳng trả lời.

Long Thất nói cái rắm ấy. Cô rõ ràng đã trả lời rồi.

Cận Dịch Khẳng muốn cô nói lại một lần nữa.

Cô liền nói cậu tự mình đi mà nghĩ.

Kỳ nghỉ đông này cũng chẳng nhàn rỗi chút nào. Long Thất vừa phải ôn tập bài vở vừa phải cùng Cận Dịch Khẳng đi ăn với đám bạn bè hết bữa này đến bữa khác. Cũng có một bộ phận người Long Thất từng gặp qua. Bọn họ trước đây đều bị cô quy thành đám hồ bằng cẩu hữu của Cận Dịch Khẳng. (Nếu không hồi xưa cậu cũng sẽ không quang minh chính đại mà mang cô theo bên người như thế. Nói thẳng ra thì những người này đều không can thiệp vào cuộc sống bình thường của Cận Dịch Khẳng, cũng chẳng hay biết đến sự tồn tại của Bạch Ngải Đình. Hoặc là nói, bọn họ chính là cá mè một lứa, dù cho có biết cũng sẽ tận lực bao che cho nhau). Một bộ phận khác là bạn bè chơi thân với nhau từ bé do người lớn trong nhà quen biết nhau, là kiểu bạn bè đứng đắn. Long Thất khá là thích bộ dạng của Cận Dịch Khẳng lúc ở chung với đám bạn đứng đắn này. Cô muốn cậu ít giao lưu với đám hồ bằng cẩu hữu đi, người nào người nấy đều là loại ăn chơi trác táng giống hệt cậu, thói hư tật xấu có khi còn nhiều hơn ấy chứ, sinh hoạt cá nhân cũng quá hỗn loạn.

Cận Dịch Khẳng thế mà còn nói cô còn non và xanh lắm. Cậu nói bản thân mình kết bạn chỉ phân biệt giữa giả dối và chân thật, không chia tốt hay xấu, nói bây giờ bỏ tiền bạc và sức lực ra kiểu gì cũng có một ngày lấy lại được, còn nói đám ăn chơi tráng tác đó cũng không thể gọi là hồ bằng cẩu hữu, chỉ có thể tạm coi là bạn làm ăn kinh doanh trong tương lai mà thôi.

Xét cho cùng chính là chừa "một con đường lui" mà Cận Dịch Khẳng từng dạy cô trước đây, cứ coi như là đạo lý sống của cậu đi.

Long Thất nói: "Được. Sau này em sẽ học theo vậy."

Cậu nói: "Em đừng có học theo. Em có anh là được rồi."

Mấy ngày tiếp theo tuyết rơi liên tục. Ngày Cận Dịch Khẳng xuất ngoại tới cũng rất mau.

Bữa cơm cuối cùng cậu muốn ăn cùng với cô, chính là ngày cuối cùng trước khi xuất cảnh, máy bay cất cánh là chín giờ sáng hôm sau. Cận Dịch Khẳng đón Long Thất xong liền đặt nhà hàng. Trong khoảng thời gian đó luôn có điện thoại gọi tới quấy nhiễu, cậu cảm thấy phiền nên kết quả là lái xe lúc nhanh lúc chậm. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, hơi ấm từ điều hoà toả ra, Long Thất chống cùi chỏ lên thành cửa sổ đỡ trán, im lặng nhìn cậu.

Sau vài lần tín hiệu bị làm gián đoạn, Cận Dịch Khẳng dứt khoát ném điện thoại sang cái khe để đồ bên cạnh, cả người lộ vẻ cáu kỉnh. Xe chạy rất nhanh. Long Thất từ lúc bắt đầu đã nhàn nhã ngồi theo dõi hành vi của cậu, vẫn luôn nhìn như vậy.

Cận Dịch Khẳng không hề phát hiện ra.

"Ở Anh mấy ngày này thời tiết không ổn định." Long Thất chậm rãi nói: "Mang nhiều quần áo một chút."

"Mang rồi."

"Uống ít rượu, hút ít thuốc lại. Đừng có càng sống càng thụt lùi. Lái xe cũng đừng có nhìn điện thoại. Còn có, thời tiết xấu thì lái xe chậm thôi."

"Được." Cậu nói rồi nhả bớt chân ga lại.

Bên trong xe nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh tanh tách của những hạt tuyết va vào cửa kính xe. Hồi lâu sau, Long Thất mới hỏi: "Cận Dịch Khẳng anh đói không?"

"Không đói. Vẫn ổn."

"Vậy đừng đi ăn nữa."

Cận Dịch Khẳng nghe Long Thất nói vậy thì nhìn cô.

Tầm mắt cô vẫn như cũ đặt trên người cậu, nói: "Mình đi thuê phòng đi."