Nữ Giáo

Chương 31: Ấm áp

Hai thủ thư ngồi ở bàn làm việc dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hai phe đối đầu.

Long Thất vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi của Bạch Ngải Đình, đợi làm xong thủ tục mới xua xua tay: "Ruồi ở đây đúng là nhiều thật, đứng có một lát mà vo ve mãi không chịu bay đi."

Nhóm học bá phía sau giống như sẵn sàng lên nhận giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, phản ứng cực kỳ nhanh, trăm miệng như một phụ hoạ theo Long Thất: "Đúng đúng, ruồi ở đây nhiều ghê, phiền chết đi được."

Long Thất xua tay xong thì cười, cũng chẳng thèm nhìn Bạch Ngải Đình, cứ như vậy cầm sách rời đi. Bạch Ngải Đình lúc này chợt lên tiếng: "Đổng Tây."

Là gọi Đổng Tây. Cô ta thế mà lại dám lên tiếng gọi Đổng Tây.

Long Thất quay đầu nhìn Đổng Tây, còn Đổng Tây rất bình tĩnh nhìn Bạch Ngải Đình.

Bạch Ngải Đình đang đứng bên trong đám bạn bè của cô ta, dùng điệu bộ giữ kín như bưng, nói: "Sắp thi rồi, mong là chúng ta đều có thể phát huy như bình thường."

Đổng Tây không bao lâu sau đáp: "Được."

Đúng là kì lạ. Giữa hai người này dường như luôn tồn tại một cái gì đó rất đặc biệt, như thể chỉ có hai người bọn họ biết riêng với nhau. Cũng không đúng, chắc chắn là cái nhóm nhỏ kia của Bạch Ngải Đình đều biết. Bởi vì một đám nữ sinh nhìn như vô ý mà lại cố tình đối địch Đổng Tây.

Sau này Long Thất mới biết thì ra Bạch Ngải Đình và Đổng Tây cùng báo danh vào một trường đại học danh tiếng, mà trường đó vừa hay lại tặng cho Bắc Phiên một suất tuyển thẳng. Chỉ một suất.

Cho nên, đây là một mối quan hệ ngươi sống ta chết.

Vì vậy tầm quan trọng của kỳ thi giữa kì này là lớn không tưởng. Nó liên quan trực tiếp đến ba điểm:

Thứ nhất, cuộc chiến giành suất tuyển thẳng giữa Cận Dịch Khẳng và Trác Thanh.

Thứ hai, cuộc chiến giành suất tuyển thẳng giữa Đổng Tây và Bạch Ngải Đình.

Thứ ba, Long Thất có thể lội ngược dòng hay không.

Đảo mắt một cái đã tới tháng mười hai, kỳ thi giữa kì càng ngày càng gần, không khí học tập càng thêm khẩn trương, mà khí hậu cũng ngày càng khắc nghiệt. Có không ít học sinh vốn tự mình về nhà chuyển thành được gia đình lái xe đưa đón, nhà Đổng Tây cũng cử tài xế riêng tới. Chỉ là, đoạn đường từ phòng học đến cổng trường vẫn khiến người lạnh run. Long Thất không sợ lạnh, nhưng Đổng Tây có vẻ không chịu nổi mùa đông, vì thế Long Thất thường cởi khăn quàng cổ xuống đeo cho Đổng Tây.

Cả quãng đường Long Thất cứ để cổ trần như vậy, phối hợp với áo khoác đồng phục xanh màu quân đội trông rất tươi mới.

Mối quan hệ giữa hai người vô thức trở nên gần gũi hơn nhiều. Đến giờ cô mới phát hiện thì ra nhân duyên của Đổng Tây cũng không tệ. Sau khi rạn nứt với đám nữ sinh ở lớp mũi nhọn thì ngay lập tức có rất nhiều nữ sinh ở lớp phổ thông tới ngỏ ý kết bạn với Đổng Tây. Mỗi lần tan học đều là Long Thất lười biếng đi phía sau đợi Đổng Tây thảo luận bài tập về nhà với họ. Bọn họ đi rồi, Đổng Tây mới quay người lại đi đến bên Long Thất, thích thú bỏ tay vào trong túi áo khoác ngoài của cô.

"Ấm quá." Cô ấy nói.

Có một điều Đổng Tây không biết, đó là Long Thất luôn luôn chuẩn bị túi sưởi ấm đặt sẵn trong túi áo.

Long Thất nhận điện thoại của một người đại diện. Ông ta đã có ý muốn ký hợp đồng đại diện với Long Thất từ lâu, trăm khổ ngàn khổ nhờ cậy Vụ Tử mới liên lạc được với cô. Lần này là đang không ngừng thuyết phục Long Thất nhận thử vai nữ chính cho một MV ca nhạc nào đó. Ông ấy nói rằng đây là MV comeback của một nhóm nhạc rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước, nếu lấy được vai nữ chính thì kiểu gì cũng nhận được sự chú ý của giới truyền thông. Bọn họ nói muốn tìm một mỹ nhân có nhan sắc đỉnh cao có thể quay được những cảnh cận mặt mà không để lộ ra nửa phần khuyết điểm. Nếu như Long Thất được chọn thì nhất định sẽ là một bước đệm tốt cho tương lai sau này.

"Tôi bị tàn tật rồi." Long Thất thẳng thừng từ chối.

"Chưa từng thấy ai không có tiền đồ như cô! Long Thất à, nghĩ lại đi. Suy nghĩ kĩ lại đi mà."

"Thôi để tôi nói thẳng cho chú hiểu nhé." Long Thất vừa nói vừa theo thói quen đút tay phải vào trong túi áo, mà lúc đó tay trái của Đổng Tây vẫn còn đang đặt bên trong. Bàn tay hai người ở trong không gian nhỏ hẹp ấm áp bất ngờ đυ.ng chạm. Tay của Đổng Tây co lại một cái rồi nhanh chóng rút ra khỏi túi áo cô. Long Thất vốn đang nói chuyện đến nửa chừng thì bị động tác này làm cho phân tâm, cô nghiêng đầu nhìn Đổng Tây, miệng vẫn nói: "Nếu như tôi lại trang điểm lộng lẫy lượn lờ trước mặt công chúng một lần nữa thì kiểu gì cũng bị trường đuổi học đấy."

Mà người đại diện ở đầu bên kia vừa nghe cô nói thế thì nhanh chóng bác bỏ cái lý luận này. Nửa bên mặt của Đổng Tây quấn trong khăn quàng cổ, không nhìn rõ biểu tình. Vừa hay xe nhà Đổng Tây đã tới, cô ấy nói: "Vậy mình về nhà trước nhé."

"Chú cũng không phải là tôi, không hiểu được tình hình bên này." Long Thất trả lời điện thoại, thấy Đổng Tây tính quay người rời đi thì giơ tay kéo cô lại.

Đổng Tây bị cô kéo lại thì có chút kinh ngạc, há hốc miệng nhìn Long Thất. Long Thất im lặng chỉ vào cổ cô ấy.

Lúc này Đổng Tây mới ý thức được, cười cười, tháo khăn quàng cổ xuống trả cho cô. Nhưng thấy Long Thất một tay đút trong túi áo một tay cầm điện thoại nên Đổng Tây tiến lên vài bước.

Cô vẫn đang nói chuyện điện thoại với người đại diện, Đổng Tây không nói tiếng nào, chỉ giúp Long Thất quàng khăn lên rồi dùng ánh mắt ám chỉ với cô "mình đi thật đây." Long Thất gật đầu.

Sau đó Đổng Tây lên xe rời đi.

Lúc này cô cũng biểu đạt xong ý nghĩ "nhất định không đi" của bản thân, cúp máy, vẫy một chiếc taxi. Trước khi lên xe còn cố ý hướng mắt nhìn chiếc xe vừa rời đi của Đổng Tây một cái.

Long Thất ngồi vào trong xe báo địa chỉ nhà mình. Bác tài nhìn cô qua kính chiếu hậu cười nói: "Tan học xong tâm trạng vui vẻ thế à."

"Vâng." Long Thất hơi mỉm cười trả lời.