Dùng Tình Yêu Cảm Hóa Nhân Vật Phản Diện

Chương 5: sắc lang không dễ làm

Ách, tui cũng muốn biết nội lực và tu vi của tui ở đâu nha! Thiệt tình.

Đường Thâm thầm than, còn y thuật chết không nhắm mắt kia nữa……

“Đường Lược Ngôn” vốn kỳ tài trăm năm có một về võ công và y độc, hiện giờ không còn gì, Đường Thâm đang sầu tương lai nên giải thích thế nào với những người khác đây.

Lại chỉ nghe Độc Cô Tịch than một tiếng: “Nửa năm trước có một trận chiến với Thanh Yết Giáo, ái đồ Cung Độ Chấp Kiếm trưởng lão trọng thương. Ta từng nghe nói…… Trưởng lão tự tổn hại công lực nhiều năm, truyền chân khí giữ mệnh cho hài tử kia.”

Ách…… Cung Độ?

Đường Thâm bất ngờ nghe được một cái tên quen thuộc vạn phần.

Chẳng lẽ, là Cung Độ trong “Cung Độ Lương Tiêu” kia? Nam chính 《 Độ Huyết Kiếm 》 của Đại Mẫu Thần?

Hắn, hắn là đồ nhi của ta?

Nghĩ lại, tuyến thời gian《 Độ Huyết Kiếm 》 đúng là tiếp tục chuyện mười năm sau 《 Thiên Diễn Kỷ 》. Khúc dạo đầu của nam chính Cung Độ 《 Độ Huyết Kiếm 》, người đang làm đồ đệ ở Phong Diệp sơn trang danh môn chính đạo, sư tôn xác thật gọi là “Chấp Kiếm trưởng lão” ——

Chỉ là chính văn không gọi tên, không nghĩ tới trưởng lão họ Đường, trong lúc nhất thời quả thực ngọt đến nội thương!

Như vậy xem ra, nhân vật của mình quả nhiên là đại · bối cảnh a!

Đệ đệ ruột của nam chính Đường Cẩn Ngôn trong《 Tầm Hoa Tiêu Dao Lục 》, sư phụ của nam chính Cung Độ trong《 Độ Huyết Kiếm 》, phụ tá đắc lực của nam chính Tần Dập trong《 Thiên Diễn Kỷ 》, đồng thời là bạn trai của BOSS Độc Cô Tịch?! ( khụ, tuy rằng bây giờ thì chưa, nhưng hy vọng tương lai sẽ thế. )

Nhất thời trầm tư quên đáp lời, Độc Cô Tịch nghĩ y cam chịu, khẽ thở dài một tiếng: “Đứa nhỏ Cung Độ kia…… Xác thật có căn cốt thiên phú trăm năm khó gặp, nhưng được sủng ái quá mức, nhiều ít có chút khinh cuồng. Mới vừa ăn lỗ nặng ở Ma giáo, gần đây vết sẹo chuyển biến tốt đã nhanh quên đau. Chấp Kiếm trưởng lão sau này…… Vẫn không nên sủng hắn quá mức mới tốt.”

Nói đến đây, trong mắt rũ xuống âm thầm hiện lên một tia tối nghĩa.

“Sủng hư, sợ về sau…… sẽ giống như ta.”

Yên tĩnh chốc lát, Đường Thâm giơ tay, nhẹ nhàng vén lên một sợi tóc dài rũ xuống Độc Cô Tịch.

“…… Có thể giống tiền bối, cũng không có gì không tốt a?”

Hô hấp Độc Cô Tịch cứng lại, sâu trong mắt hiện lên một tia mê hoặc.

Người này thế nhưng nói…… Nói một người nghiệp chướng nặng nề như hắn không có gì không tốt? Lời này vô luận nghĩ thế nào cũng chỉ thấy trào phúng, nhưng biểu tình Đường Lược Ngôn, hoàn toàn không có ý châm chọc hắn.

“A…… Không xong,” lại nghe người dưới thân hô, “Trên mặt đất toàn là nước!”

……

Đỉnh từ đường bị thiên lôi đánh sụp, Đường Thâm rất vui sướиɠ khi người gặp họa —— nếu chúng đệ tử và thợ thủ công vội vàng sửa gấp suốt đêm. Độc Cô Tịch không phải sẽ không cần tiếp tục quỳ sao?

Tây Uyển khá xa, cuối đường lớn còn có đoạn đường nhỏ lầy lội. Đường Thâm một bàn tay treo, một bàn tay nỗ lực mở dù lớn, không còn tay để đỡ Độc Cô Tịch, thời khắc luôn lo lắng hố bù sẽ hại hắn ngã.

“Không bằng, ta cõng ngươi?”

Ai có thể nghĩ đến một câu “Ta cõng ngươi” đâm sâu tự tôn bị thương của người ta.

Bạch y nam tử rùng mình, hơi hiện vẻ giận, cắn răng quay mặt qua chỗ khác. Hắn vốn dĩ để ý dáng vẻ của mình, dù què chân, dù con đường lầy lội khó đi, trước kia nỗ lực không phải đi khập khiễng như vậy, tuy hiện giờ cũng không để ý, nhưng chỉ còn sót lại một chút chân khí, ngạnh chống vận khởi khinh công bước nhanh lảo đảo đi trước.

Đường Thâm cảm thấy đầu óc mình có thể là toàn bả đậu.

Tuy nói có chút vô tội thêm bất đắc dĩ, thêm nho nhỏ đau lòng, nhưng càng cảm thấy dáng vẻ hung ba ba nhìn thấy vừa rồi của Độc Cô thực sự…… Một lời khó nói hết, thẳng tắp nhìn đến xương cốt toàn thân y nhũn một tầng.

Mang tâm tình nhộn nhạo ngũ vị tạp trần, một đường chạy chậm giơ dù đuổi theo sau.

Đoạn đường tuy không xa, nhưng nội lực Độc Cô Tịch bị phong ấn, kết quả của việc cậy mạnh là rất nhanh đã sức cùng lực kiệt. Ngã đâm vào nhà, người ngã về ghế mây, cũng mặc kệ quần áo tóc dài ướt đẫm, đóng hai mắt không nói chuyện.

Đường Thâm thở dài, đẩy hắn lên thay quần áo, lại phát hiện người nọ cứ thế ngã hôn mê rồi!

Thật là…… Hoàn toàn không biết tự chiếu cố mình a.

Cũng may, về sau bên cạnh ngươi luôn có ta. Đường Thâm nhẹ nhàng cọ cọ tóc dài lạnh lẽo người nọ.

Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.

……

Sân Độc Cô Tịch sân và tiểu viện Đường Thâm chia đều Tây Uyển, bố trí hoàn toàn như nhau. Ra phòng ngủ, quả nhiên vài bước đã đến phòng chất củi. Lu nước, củi lửa, thùng gỗ đầy đủ mọi thứ, rửa sạch sẽ từ nhỏ đến lớn, chỉnh tề.

Ách……

Kỳ thật, vừa rồi trong phòng Độc Cô Tịch, Đường Thâm đã có dự cảm xấu—— làm tù nhân, bày biện trong phòng Độc Cô Tịch tuy không phải chỉ đơn sơ hơn phòng Đường Lược Ngôn một chút, nhưng ngay ngắn đến có loại lóng lánh quỷ dị, toàn bộ đồ không loạn chút nào.

Quả thực không cần hoài nghi! Trên thế giới này chỉ có chòm Xử Nữ, mới có loại đức hạnh cưỡng bách phòng thành cũ kỹ, tích cực, thói ở sạch như vậy!

Đường Thâm che mặt.

Làm một con đại Bạch Dương nhiệt tình phóng khoáng, điều kiện đầu tiên trong khoản kén vợ kén chồng —— kiên quyết không tìm chòm Xử Nữ nước lửa không ăn!

…… Điều kiện kén vợ kén chồng đã hi sinh.

Yên lặng rơi hai hàng nước mắt, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng! Nấu nước!

……

Khi Độc Cô Tịch bị ngạnh sinh sinh đẩy tỉnh, trên mặt mỏi mệt mang theo chút oán niệm.

Lại nghe đối phương luôn nhắc mãi “Như vậy không được, sẽ cảm mạo”, thoáng khó hiểu.

Cảm mạo? Đó là cái gì?

“Ách……là khí lạnh tích tụ. Tóm lại, nhanh tắm bằng nước ấm, thay y phục sạch sẽ rồi ngủ tiếp!”

Độc Cô Tịch bị nài ép lôi kéo, dưới ánh nến lờ mờ thấy ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt Đường Lược Ngôn, biết dù không tình nguyện cũng không lay chuyển được y. Lười vô nghĩa, miễn cưỡng đứng dậy, bị kéo vào phòng chất củi hơi nước hôi hổi.

“Ách……”

Đường Thâm trơ mắt nhìn Độc Cô Tịch hai ba cái cởi đến quang minh chính đại không manh áo che thân trước mặt y.

Khụ. Để tại hạ xướng một câu, phúc lợi tới quá nhanh tựa như gió lốc ~ ngực dày rộng, eo bụng gợi cảm, cơ bắp quanh thân căng chặt không quá phận, nhân ngư tuyến thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng. Vết sẹo quanh thân không ít, dữ tợn gọi người đau lòng, đồng thời tăng thêm vài phần gợi cảm tục tằng khó thể miêu tả.

Đường Thâm đứng tại chỗ kiềm chế xúc động nguyên thủy đến run chân, sợ não mình lại offline, sẽ chảy nước miếng nhào lên sờ thân mình người nọ từ đầu tới chân một lần.

Thân thể này, quả thực! Thật là…… Chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng hoàn mỹ!

Dù cơ bắp cẳng chân héo rút, vào mắt Đường Thâm vẫn thon dài gợi cảm, là chân thiên hạ tuyệt thế. Lúc Độc Cô Tịch bước vào thau tắm chân không quá nghe sai sử, Đường Thâm duỗi tay giúp —— cả người càng không bình tĩnh được.

Đầy đầu đều là, trách không được có một từ ngữ gọi là “Chân ngọc”!

Đường Thâm dám 100% xác định mình không phải chân khống, cũng không để ý mắt cá chân, càng không có luyến chân phích. Lúc trước còn chưa hiểu vì sao nữ tử cổ đại coi chân như mạng, chẳng những không dễ dàng cho người ta xem, càng cho rằng đó là chỗ ái muội nhất, vũ khí dụ hoặc lực và lực sát thương trí mạng nhất.

Nhưng trên thực tế, quả thật không thể chí lí hơn?!

Chỉ chạm tí thôi, đã tội ác bạo lều, đầu ngón tay run rẩy cả trái tim cũng sắp nổ, bị chọc thành màu hồng phấn e thẹn!

Đầy đầu đều là suy nghĩ cầm thú, nhìn lén thân mình ướt nhẹp trong thùng của Độc Cô Tịch. Cả phòng sương mù khiến hai tròng mắt mờ mịt của người nọ thành màu xám, dưới ánh nến không rõ, càng mang theo ánh sáng lộng lẫy.

Độc Cô Tịch quay đầu, ánh mắt ôn hòa sạch sẽ.

Vì thế lòng đầy sắc dục của Đường Thâm nháy mắt bị gột rửa. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, nhưng chỉ nhìn từ xa mà không dâʍ ɭσạи mỹ nam tắm gội, không dám vọng động.

……

Độc Cô Tịch vốn không tình nguyện.

Nhưng vẫn vào tắm, nước nóng đuổi đi cái lạnh, ấm áp thoải mái không nên lời, mới thực tủy biết vị cảm kích mà nhìn về phía Đường Thâm.

Nhìn qua, thấy người nọ hồng y ướt đẫm, càng không xong chính là băng gạc trên cánh tay đã sớm bị nước làm ướt đến rối mù. Trong lòng mờ mịt, ngay sau đó có vài phần cảm động áy náy, vội xê dịch đến vách thùng gỗ.

Thấy người nọ vẫn bất động: “Chấp Kiếm trưởng lão ngươi…… Không vào sao?”

Gì? Gì? Tui có thể vào?

“Ý Độc Cô thiếu hiệp là muốn, muốn, muốn ta, ta, ta, tắm cùng?”

Chỉ số thông minh quyết đoán không online, “Tiền bối” cũng biến thành “Thiếu hiệp”. Nhưng cùng lúc đầu óc phạm xuẩn, động tác cũng rất nhanh, dù dùng một tay cũng thần tốc —— một giây cởi đến chỉ còn trung y.

Ôi mẹ ôi!!! Tắm uyên ương! Vốn tưởng Độc Cô Tịch là băng sơn vô cùng khó gặm, không nghĩ dễ vậy đã công lược thành công?

Tắm! Trước mời gọi của sắc đẹp, ngu sao mà không cùng tắm?

Cởi cởi cởi!

Trong đầu ngựa chạy thú trốn, nhưng người vẫn bò vào thau tắm, thân thể lại câu nệ muốn mệnh. Dựa vào một vách thùng khác không dám động, sợ một khi vô ý chạm vào da thịt trần trụi trơn trượt kia, sẽ không kiềm được hung hăng cọ vài cái.

Ai. Đến lúc đó, sợ là một tay khác cũng muốn nối gót theo tay kia.

Nỗ lực căng thân làm Liễu Hạ Huệ, nhưng không ngờ Độc Cô Tịch chủ động nhích lại gần, gương mặt như họa nháy mắt gần kề —— trong thùng gỗ vốn nhỏ hẹp, gần như giam tỏa ý từ trên xuống dưới từ trái sang phải.

Đây, đây, đây…… Tình huống gì đây? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nhanh thế đã phải tới?

……

Công ty Đường Thâm có gian cách nhỏ, ngồi bên cạnh là một nữ biên tập viên.

Y từng có ấn tượng khắc sâu với một đoạn đối thoại giữa nữ biên tập và tác giả.

“Vì sao bị mắng? Người đọc nhắn lại không phải đã nói rõ sao? Bởi vì giả thiết nữ chính của cô là thanh thuần, mới nhận thức ngày hôm sau đã bị người đẩy ngã, quá không tiết tháo!”

“Nhưng mà, nhưng mà bởi vì không có kinh nghiệm lại siêu cấp thích, mới có thể như vậy a ~”

“Dù thích cũng không được! Phải rụt rè hiểu không?”

“Nhưng Biên Biên, thật sự, thật sự rất thích, đặc biệt thích, lúc đối phương nhào đến, căn bản không thể phản kháng nha!”

Đường Thâm vẫn luôn cảm thấy nữ biên tập nói có lý, mà nay mới tỉnh ngộ năm đó mình ngây thơ cỡ nào.

Xác thật không thể phản kháng a!

Nếu đêm nay đã định bị ăn luôn —— tuy cảm thấy quá nhanh lại thẹn thùng, nhưng căn bản trốn không thoát cũng không muốn trốn a!

…… Chỉ cần ngươi cao hứng, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, thật sự, tùy tiện ăn! Mời!

Nhưng bàn tay to khớp xương rõ ràng kia, lại không như dự đoán đặt lên gương mặt y hoặc là vị trí không thể miêu tả nào đó, chỉ cầm một cánh tay y: “Chấp Kiếm trưởng lão một tay không tiện, ta tới giúp ngài.”

Cho nên, giờ đang chơi tình thú? Rửa sạch mới ăn?

Tắm tắm. Tắm tắm tắm.

“…… Đứng lên.”

“Hả, hả? Hả hả?”

Độc Cô Tịch thúc giục nói: “Nhanh! Xoay người!”

“Ách, nhưng mà……”

“Chấp Kiếm trưởng lão sao lai xấu hổ như cô nương thế kia? Đều là nam nhân, chẳng lẽ còn sợ bị người xem?”

“……” Đường Thâm cảm thấy mình mắc mưu.

Thẳng đến giờ phút này, y mới phát hiện trên khuôn mặt Độc Cô Tịch có bốn chữ to lóe mù mắt  —— “Không hề tà niệm”!

Nguyên nhân chính vì không một tia tà niệm, mới có thể cởi xong mời y cùng tắm, còn không hề khúc mắc dùng tiểu mướp hương dính bồ kết ái muội cọ toàn thân y, bởi đối phương căn bản chưa từng coi y như đối tượng cân nhắc!

Đường Thâm thiếu chút nữa đã quên.

Độc Cô Tịch luôn chung tình tiểu sư muội một trong những nữ chính, thiết lập 100% thẳng nam!

—— Đại Mẫu Thần cậu ra đây, tôi bảo đảm không đánh chết cậu! Cậu không phải nói có thể cong sao?!

Đây rõ ràng không hề có tiềm chất cong a!

Vẫn là nói, đại ma đầu kỳ thật là tên đại phúc hắc? Mặt ngoài nghiêm trang, nội tâm đang bật cười?

……

Độc Cô Tịch nội tâm hoàn toàn không cười.

Hắn toàn bộ hành trình nghiêm túc giúp Đường Lược Ngôn tắm rửa chà lưng, hơn nữa tự giác làm lơ ánh mắt ái muội đối phương nhìn chằm chằm toàn bộ hành trình. Ngẫu nhiên bốn mắt tương giao, cũng chỉ hiện lên ý niệm rất ngắn ngủi —— quả nhiên, Chấp Kiếm trưởng lão vô cùng đẹp.

Tóc dài như mực, ngũ quan anh duệ, bộ dáng hồng y múa kiếm mỗi ngày trong viện càng phong thần tiêu sái. Nhưng khi thu thế, giơ tay nhấc chân luôn có cổ nho nhã, có thể thấy tu dưỡng của công tử Đường Môn.

Tây Uyển trước kia chỉ một mình hắn ở, chúng đệ tử sơn trang kiêng kị ma đầu, hiếm khi có người dám gần.

Mà từ khi Đường Lược Ngôn chuyển đến, tốp năm tốp ba nữ đồ đệ thường xuyên không sợ chết đỏ mặt tránh ở cánh rừng nhìn bên này.

Hiện giờ…… Người này không lãnh đạm như trước, trở nên rộng rãi hoạt bát, ngày sau có lẽ sẽ càng khiến người thích. Không biết sẽ tạo bao nhiêu oan nghiệt, chọc bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ chưa định thân trằn trọc vì y.

Lại nghe Đường Lược Ngôn chợt hỏi: “Độc Cô tiền bối, sinh nhật ngươi vào tháng mấy?”

Độc Cô Tịch nhớ sương sương: “Nghe sư phụ nói, là tháng 8 mới sinh.”

Nông lịch tháng 8, ha hả, đẩy tiếp một tháng, dương lịch chắc chắn chòm Xử Nữ!

Đối tượng công lược —— chòm Xử Nữ · thẳng nam!

Khó như lên trời!

=A=||||