Ngọc Tiên Duyên

Chương 359: Triển chuyển tầm mịch

Hoa Lân xoay người bước lên lầu,trở về chỗ trọ của mình,gõ cửa nói:

-Tí Hình ca mở cửa,ta đã trở về!

Không tới một khắc,tiếng nói Tí Hình từ bên trong vọng ra:

-Sao rồi,ngươi có tìm được biện pháp ra ngoài hay không?....Ấy,ngươi bị sao vậy?

Hắn vừa mở cửa,thì thấy thân thể Hoa Lân lảo đảo,dựa vào cạnh cửa,nhu nguyễn lăn ra đất.Tí Hình kinh hãi đỡ lấy thân thể hắn,chỉ thấy sắc mặt Hoa Lân xanh mướt,khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi,không khỏi gấp gáp nói:

-Ngươi…Ngươi làm sao vậy?

Hoa Lân trước mắt xoay mòng mòng,nhưng vẫn cắn răn nói:

-Ta không sao,chỉ là cùng Minh Kính Tán Nhân đánh một chưởng mà thôi!

-Cái gì?

Tí Hình giật mình cả kinh.

Đỗ Bôn Lôi ở bên trong nghe thấy động tĩnh,cũng bước nhanh ra,thấy sắc mặt Hoa Lân không ổn,vì vậy xông lại đỡ hắn nói:

-Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?

Tí Hình than nói:

-Ai!Hắn và Minh Kính Tán Nhân đánh một trận.Không cần nói nữa,trước tiên đỡ hắn vào phòng nghỉ rồi nói!

Hoa Lân cuối cùng cũng hôn mê….

Chỉ trong vòng một ngày thời gian ngắn ngủi,Hoa Lân liên tiếp hai lần bác đấu.Trước là Cừu Cầu Bạch của Thần Nghệ Môn,sau đó lại là công lực tuyệt cao Minh Kính Tán Nhân.Với tu vi Thanh Hư cảnh giới của hắn,nếu không phải có hai kiện tiên vật bảo hộ,chỉ sợ đã sớm hoành thây đầu ngõ.Hắn hiện giờ có thể kiên trì trở về,không thể không nói là một kì tích.

Trận chiến hôm nay,lại làm cho Thánh Thanh Viện ý thức được rằng Hoa Lân đã có năng lực phản kháng.Điều này làm họ không thể không đánh giá lại một lần nữa tiềm lực của Hoa Lân,cùng với sự báo thù mà hắn có thể mang lại.

Mà lần này thụ thương,cũng làm trễ nãi kế hoạch đã định của Hoa Lân.Không thể không ở Tiên Duyên khách điếm tiếp tục trú lại,để dưỡng thương mấy ngày…

………….

Lại nói giờ này phút này,tại một địa phương xa xôi khác….

Diệp Thanh đang đứng trên mép một tòa núi cao hiểm yếu,xa xa nhìn về phía thiên địa mênh mông,lẩm bẩm đọc:

-Vân phiêu vạn lí bich không tẫn

Mang mang sơn thủy lượng tương cách…

Tạm dịch:

-Mây bay vạn dặm xanh không bến

Mênh mông sông núi người cách xa.

Nàng ưu thương nhìn về phương xa,mặc cho từng đóa đóa bạch vân từ cạnh bên bay qua,gió núi thổi tung y phục trắng tinh của nàng,mang theo nỗi niềm của nàng,xa xa bay về phía chân trời xa xôi.

Một nữ tử yểu điệu tới đàng sau lưng nàng,nhỏ giọng nói:

-Hảo muội muội,truyền tống trận đã khởi động,chúng ta phải chăng bây giờ lên đường?Phía trước chỉ cần truyền tống hai mươi bảy lần nữa,thì có thể tới Trần Duyên Tinh rồi!

Diệp Thanh chậm rãi xoay người lại,quay đầu nhìn nữ tử so với mình lớn hơn vài tuổi,hỏi:

-Lệ Hồng tỷ,tỷ nói hắn thật sẽ đi Trần Duyên Tinh sao?

Nữ tử tên Lệ Hồng tức thời có chút hơi hoảng loạn,nhưng lập tức lại khôi phục bình thường,gật đầu thật mạnh nói:

-Sẽ không sai!Lúc sớm tại Trần Duyên Tinh,thì chúng ta có ghi chép tin tức của Hoa Lân,đối với hành tung của hắn ít nhiều có chút hiểu rõ….chắc là muội cũng biết,chúng ta mấy trăm năm trước,thì từng cùng Thánh Môn các ngươi hợp tác qua,thay các ngươi truy tung được không ít người trong ma đạo đào vong.Ở phương diện này,chúng ta rất có kinh nghiệm!

Diệp Thanh thở dài một hơi,lại quay người đi,nhìn Bạch Vân đàng xa do dự….

Từ sau khi lỡ mất biến cố “Kiếm Canh Tông” và “Thánh Thanh Viện”,công cuộc tìm kiếm dấu chân Hoa Lân của nàng trở nên mơ hồ.Hai tháng trước,khi nàng không dễ gì mới tới được Phiêu Miểu Hà,lại vừa nghe được một tin tức kinh nhân,nói là Hoa Lân bị Thánh Thanh Viện và Phần Âm Tông liên thủ truy sát,bất đắc dĩ đã xông vào trong Giải Thần Trận.Nhưng ngay sau đó,bên phía Phần Âm Tông lại nói người xông vào Giải Thần Trận không phải là Hoa Lân,mà là một đám người tầm bảo.Khi nàng không biết lần theo đường nào,một người hảo tâm “Chủ động” chỉ điểm cho nàng,tin tức Ô Độ Hắc Thị của Tu Chân Giới là linh thông nhất,không cần biết là tìm người hay là tìm vật,tìm đến bọn họ đều là lựa chọn trên hết.Vì vậy Diệp Thanh tìm tới phân bộ của họ,hơn nữa nói rõ ý tìm đến của mình.Không ngờ rằng đối phương rất là nhiệt tình,không những chỉ rõ Hoa Lân có thể chạy theo hướng Trần Duyên Tinh,mà còn chủ động phái Lệ Hồng tới dẫn đường cho mình.Nhìn vào danh vọng của Ô Độ Hắc Thị,Diệp Thanh cũng tin nửa phần.

Lệ Hồng thấy nàng một lời không nói,hiển nhiên vẫn có chút không tin tưởng mình,vì vậy lại nói:

-Muội muội có từng nghe qua một câu ngạn ngữ?

Diệp Thanh nhè nhẹ lắc đầu,chỉ nghe Lệ Hồng giải thích:

-Người giỏi ngụy trang,đều ẩn tích nơi thành thị náo nhiệt.Người không giỏi ẩn tích,lại dấu thân nơi hoang dã!...Trần Duyên Tinh là nơi náo nhiệt nhất Tu Chân Giới,chỉ tính tu chân môn phái,thì có tới mấy vạn hơn.Nếu như tỷ là Hoa Lân,thì sẽ tùy tiện tìm một môn phái nho nhỏ,lẫn vào đó làm một đệ tử bình thường.Cho dù Thánh Môn thế lực cường đại như thế nào,cũng đừng hòng trong vòng mấy năm lôi hắn ra được.Về phần Ô Độ Hắc Thị chúng ta,bởi vì từng ghi chép qua tin tức của Hoa Lân,cho nên có thể miễn cưỡng nắm chắc hành tung của hắn.Sao?Bây giờ đối với người ta có chút lòng tin không?

Diệp Thanh cũng biết cách nói“Đại ẩn ẩn vu thị”,vì vậy gật gật đầu.

Lệ Hồng trong lòng vừa nhẹ nhỏm,tưởng rằng nàng rốt cuộc cũng bị mình lung lay.Ai ngờ Diệp Thanh đột nhiên nói:

-Muội tính đi Úy Lam Tinh một chuyến…

-Cái gì?

Lệ Hồng sững sốt,không hiểu hỏi:

-Muội đi Úy Lam Tinh làm gì?

Diệp Thanh nhàn nhạt nói:

-Ở Úy Lam Tinh có một vị quốc sư rất lợi hại,quẻ toán của ông rất chuẩn.Muội tính đi gặp ông ấy một chút,có lẽ có thể từ chỗ của ông tìm được đầu mối quan trọng.

Lệ Hồng không khỏi nhíu mày,nói:

-Nói tới nói lui,muội vẫn không tin tỷ…

Diệp Thanh bỗng xoay người lại,nghiêm mặt nói:

-Tỷ tỷ nghĩ đi đâu rồi vậy?Muội nếu như không tin tỷ,sao lại vạn dặm theo tỷ tới đây…Người ta thật cũng không gạt tỷ,thiên cơ thuật của quốc sư kia rất là lợi hại,sớm vào một năm trước ông ấy từng đoán,Hoa Lân sẽ trước sau tới phân viện của Kiếm Canh Tông và Thánh Thanh Viện.Sự thật chứng minh,dự đoán của ông đoán thật rất là chuẩn xác….Vào hai ngày trước,muội đột nhiên nhớ lại,quốc sư kia từng đáp ứng với muội,phải cho muội biết ba nơi mà Hoa Lân có thể sẽ đi.Nhưng ông ấy từ đầu tới cuối chỉ nói ra hai địa danh mà thôi,cho nên muội dự định đi tìm ông ấy nữa,muốn ông hòan thành lời hứa của mình.

Lệ Hồng lắc lắc đầu,vô phương nói:

-Vậy được thôi,muội muốn đi tới đó cũng được.Dù sao tỷ theo lệnh của sư phụ,phải cùng muội đi cùng tới Trần Duyên Tinh.Về phần giữa lộ đổi đường,thì xem như tỷ cùng muội đi du ngoạn cũng được!

Diệp Thanh vì biểu thị ý xin lỗi,vì vậy cười nhẹ nói:

-Là tỷ không tin muội mới đúng.Vị quốc sư đó thật sự rất là lợi hại,không tin tỷ có thể đi thử xem,tùy tiện kêu ông ấy đoán cho tỷ một quẻ,xem ông ấy đoán chuẩn hay không?

Lệ Hồng lại ngây ra đó,nàng còn là lần đầu tiên thấy Diệp Thanh lộ nụ cười,không khỏi tâm thần chấn động,lại phát hiện nàng cười lên như là trăm hoa đua nở,một đôi mắt mơ huyền mờ nhìn cực kì dụ hoặc.Mặc dù bản thân thân cũng là nữ nhi,nhưng vẫn có một loại cảm giác rung động.(Đôi mắt cong cong,mình thấy khó hình dung ra quá,nên chế luôn,văn vẻ mấy cụ TQ này nhiều khi bất đồng nên có một số mình sửa luôn,nhưng rất ít,lâu lâu 1 chỗ,tôn trọng nguyên tác mà).

Ai ngờ nụ cười của nàng như đóa huỳnh hoa chợt hiện,trong chốc lát lại ưu thương nói:

-Chúng ta đi thôi!Muội tính một chút,từ chỗ này xuất phát,chắc là con đường gần nhất.

Nói xong,Diệp Thanh cúi thấp người xuống,điều chỉnh một chút góc độ trên truyền tống trận.

Lệ Hồng đột nhiên hỏi:

-Đúng rồi,muội làm sao biết từ đây đi Trần Duyên Tinh,là con đường gần nhất?

-Ách…

Diệp Thanh sững người,nhất thời không biết làm sao trả lời nàng.

Liền nghe Lệ Hồng khúc khích cười nói:

-Hảo muội muội,tỷ chỉ là đùa với muội một chút thôi.Hì Hì Hì…

Lúc này Diệp Thanh đã khởi động lại truyền tống trận,dừng chân nói:

-Không ngờ rằng tỷ tỷ cũng hư như vậy!

Lệ Hồng thấy truyền tống trận đã khởi động,biết rằng Diệp Thanh đã sớm có dự định đi Úy Lam Tinh,thầm nghĩ xem ra không còn cách nào rồi,chỉ biết theo nàng một chuyến thôi.Vì vậy hai người cùng lúc bước vào trong truyền tống trận,bạch quang lướt qua,tấn tốc hướng Úy Lam Tinh chuyển đi.

Một ngày sau,hai người trãi qua ba mươi lần truyền tống,cuối cùng xuất hiện trên tế đài của “Thần Kiếm Sơn Trang”.

Diệp Thanh lần này là lần thứ hai tới đây.Ai ngờ chân còn chưa đứng vững,liền nghe chỗ không xa một thanh âm hô to gọi nhỏ:

-Ai nha,sư nương về rồi Hi Hi Hi…

Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn tấn tốc tới bên cạnh bản thân,dùng một đôi mắt to sáng ngời,vui hớn hở nhìn mình.

Diệp Thanh sững sờ,nói:

-Uyển nhi sao lại không đi luyện công,chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta sẽ tới?

Lệ Hồng cùng đến với Diệp Thanh nhanh chóng nhìn qua một lần xung quanh,không khỏi kinh ngạc nói:

-Thanh Thanh muội muội,tiểu cô nương này là gì của muội?

Ai ngờ Diệp Thanh còn chưa trả lời,Thu Uyển Ly ở bên cạnh giành nói trước:

-Nàng là sư nương của ta!Hì Hì Hì…..

“Ách…”  Diệp Thanh hết nói.

Lệ Hồng rõ ràng giật mình cả kinh,quay đầu nhìn Diệp Thanh nói:

-Muội thật là sư nương của nàng?

Gương mặt Diệp Thanh thoáng đỏ,cúi đầu nói:

-Nàng kiên quyết kêu ta như vậy,ta cũng không biện pháp!

Lệ Hồng ngây ra tại chỗ.Ai ngờ rằng Diệp Thanh năm nay mới mười chín tuổi,tại Tu Chân Giới mà nói,nàng thực sự quá nhỏ.Không ngờ rằng nàng đã gã cho người,hơn nữa còn thu một nữ đồ đệ lớn như vậy.

Đang lúc lúng túng,thì nghe đàng xa lại truyền tới một thanh âm nữ tử nói:

-Là Diệp cô nương đến phải không?

Diệp Thanh quay đầu nhìn lại,thi ra là đã gặp qua một lần Cầm Dĩnh.Vì vậy gật đầu nói với nàng:

-Ta vừa hay thuận đường qua đây,tùy tiện ghé thăm Uyển nhi.….

Ai ngờ Cầm Dĩnh đàng xa lại than thở:

-Ai…Ngươi tới thật đúng lúc!Chúng ta thật là không còn cách nào với Uyển nhi,nàng ngày ngày đều ôm chừng truyền tống trận,mong chờ sư phụ nàng sớm ngày trở lại.Đại tỷ chúng ta đã trách mắng nàng rất nhiều lần.Ai ngờ nha đầu này nghe không lọt.Lần này có ngươi ở đây,nhất định phải quản giáo nàng cho tốt một chút.

Diệp Thanh quay đầu nhìn Thu Uyển Ly,lại nhận ra trong đôi mắt to to của nàng đoanh tròng nước mắt,đang nhút nhút nhát nhát nhìn mình,ấp a ấp úng hỏi:

-Sư…sư nương!Người …Người có tìm thấy sư phụ chưa ah?

Diệp Thanh không khỏi trong lòng rung động,không ngờ rằng trên thế giới này còn có một người nhung nhớ không quên Hoa Lân,vì vậy lắc đầu nói:

-Ta cũng còn đang tìm hắn!Uyển nhi ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở đây tu luyện,tương lai ta tìm được sư phụ ngươi,nhất định sẽ kêu hắn tới đón ngươi!

Thu Uyển Ly cố nhịn xúc động muốn khóc,nhìn Diệp Thanh gật đầu thật mạnh.

Lệ Hồng thực sự nhìn không nổi nữa,tiến lên phía trước cung tay nói với Cầm Dĩnh:

Ta là Lệ Hồng của Ô Độ Hắc Thị,theo Diệp cô nương tới giải quyết chút chuyện.Nếu có làm phiền,còn xin tha thứ.

Cầm Dĩnh dời ánh mắt chuyển lên người Lệ Hồng,thấy nàng bộ dáng anh tư đỉnh đạc,tức thời lòng sinh hảo cảm.Vì vậy hoàn lễ nói:

-Đã sớm nghe qua Ô Độ Hắc Thị các ngươi phân bố khắp Tu Chân GIới,chỉ là không ngờ rằng trong số các người,thế mà cũng có ngươi nữ hài tử xinh đẹp như vậy.

Lệ Hồng hàm tiếu nói:

-Nhìn trang phục tỷ tỷ chắc là người của Tiên Lăng Cung phải không?Muốn nói tới thực lực chân chánh,Ô Độ Hắc Thị chúng ta cho dù là vỗ ngựa cũng không thể so với các ngươi.Hì Hì…

Diệp Thanh thấy các nàng hai người nói chuyện hợp như vậy,vì vậy nhẹ nhàng kéo Thu Uyển Ly đi ra mấy bước,quở trách nói:

-Uyển nhi,ngươi như vậy là không tốt!Cho dù trong lòng ngươi thích sư phụ ngươi,nhưng cũng không cần làm tới mức độ cả làng đều biết ah!Ngươi xem xem tỷ muội Tiên Lăng Cung các ngươi,bọn họ đều…đều…

Ai ngờ lời Diệp Thanh còn chưa nói hết,Thu Uyển Ly liền”Oa” một tiếng khóc lên.Thút thít nói:

-Uyển nhi…Uyển nhi đã không còn người thân rồi,trên thế giới này,chỉ có sư phụ là còn nhớ tới Uyển nhi.Oa Oa Oa…

Lệ Hồng,Cầm Dĩnh ngạc nhiên dừng nói chuyện,cùng quay đầu nhìn lại.Lần này trái lại làm cho Diệp Thanh tay chân lúng túng nói:

-Ai nha,người ta không có mắng ngươi,sao lại khóc rồi?

Nói xong giúp Thu Uyển Ly lau nước mắt.

Cầm Dĩnh cười nói:

-Xem đó,tiểu công chúa của chúng ta lại khóc rồi.Ta còn tưởng rằng sư nương này của ngươi có biện pháp đối phó với ngươi chứ,xem ra cũng phải bó tay hết cách rồi hi..hi..hi..

Diệp Thanh buồn bực nói:

-Không sai,ta cũng hết cách với nàng.Nhưng sau này khẳng định có người có thể trị được nàng.Đợi nguyên phối phu nhân công tử nhà ta tới rồi,thì các ngươi sẽ biết sự lợi hại của nàng.

Trong lòng không khỏi nghĩ tới,nếu như Thượng Quan Linh ở đây,Thu Uyển Ly e rằng muốn khóc cũng khóc không được.

Ai ngờ mấy câu ngắn ngủi của Diệp Thanh,lại thu được hiệu quả ngoài ý.Thu Uyển Ly tức thời ngừng khóc,đột nhiên nhớ tới sư phụ từng nói qua một chuyện…

Hoa Lân nói,hắn tổng cộng có hai vị phu nhân,cho nên cảnh cáo mình,ngàn vạn không được cùng hắn vượt qua sư đồ tình phân,nếu không e rằng sẽ rước tới họa sát thân.Xem ra nguyên phối phu nhân của sư phụ nhất định là nột nữ tử lòng dạ độc ác rồi.

Thượng Quan Linh đáng thương,nàng vạn vạn không ngờ rằng hình tượng của mình trong lòng nữ đồ đệ này,lại trở nên tồi tệ như vậy.Nếu như lúc này nàng ở đây,sợ là bị tức tới ói máu tại chỗ.

Trước Sau