Hoa Lân vừa biết thân phận của đối phương,lập tức vui mừng cười,Lôi Thiên Vực cả giận nói:
-Ngươi cười cái gì?
Hoa Lân mở không gian giới chỉ trên tay trái ra,mò ra một miếng kí ức tinh phiến tinh xảo.Bề mặt của nó có một tiêu kí chớp chớp như điện,chính là đồ mà Cầm Quán Vận giao thác cho mình.Lúc đó nàng muốn mình chính tay đem đồ vật này giao cho một gia hỏa tên”Lôi Thiên Vực”,không ngờ rằng người này chính đang ở trước mắt mình.Tuy lần tao ngộ này có chút xảo hợp,nhưng ý nghĩ vừa chuyển,trong lòng cũng thấy nhẹ nhỏm.Lúc đó Cầm Quán Vận từng nói qua với mình,Lôi Thiên Vực có thể đang ở Phiêu Miểu Hà(sông) lịch luyện,giống như hắn loại cao thủ này,xông vào “Giải Thần Trận”đương nhiên là rất bình thường.Có lẽ,hắn căn bản là xông qua Giải Thần Trận”mà tới.Chỉ là không ngờ rằng hắn có thể thành công gϊếŧ tới tầng chín,không hổ là siêu cấp cao thủ danh chấn tu chân giới.
Hoa Lân cảm thấy nhẹ nhỏm,thuận tay đem kí ức tinh phiến ném cho Lôi Thiên Vực,ha ha cười nói:
-Cầm cô nương muốn ta đưa phong thư này cho ngươi,hôm nay xem như hoàn thành tâm nguyện.Ha Ha Ha....Điều này cũng quá là trùng hợp!Nhưng nghĩ lại,Lôi đại hiệp loại cao thủ này đã tới Phiêu Miểu Hà,không xông vào Thiên Thần Miếu mới lạ.Có thể ở đây gặp được đại hiệp,vừa hay tiết kiệm được nỗi khổ phải bôn ba của ta.
Nghe Hoa Lân xưng hô trái một câu đại hiệp,phải một câu đại hiệp,trong mắt Lôi Thiên Vực lập tức lướt qua một tia kì dị,ấn tượng đối với Hoa Lân thay đổi thật lớn.Vì vậy nhanh chóng xem qua một lần kí ức tinh phiến,bên trong quả nhiên là nét bút Cầm Quán Vận chính tay viết.Nội dung thư,là ước định hai người hai mươi năm sau,tại “Thần Cật Tinh” một trận quyết phân cao thấp.
Thóang chốc,thân hình Cầm Quán Vận lập tức hiện ra trong đầu,trên mặt Lôi Thiên Vực tức thời lộ ra nét cười nhẹ,giống như là người sắp chết,đột nhiên nghe được tin tức của người thân.
Hoa Lân giờ mới cả kinh,mới biết rằng hình dạng Lôi Thiên Vực không phải là làm bộ,vì vậy hỏi:
-Lôi đại hiệp sao rồi?Phải chăng đã thụ thương?
Lôi Thiên Vực ngẩng đầu nhìn lại,nghênh đón ánh mắt chân thành của đối phương,bỗng nhiên cởi mở nói:
-Tiểu huynh đệ quả nhiên là tín nhân,gửi thư gửi tới tận Giải Thần Trận mà tới.Lôi mỗ thực sự bội phục vạn phần.Ai...Lúc này còn có thể nghe thấy tin tức địch nhân,thì xem như lập tức chết liền cũng chết mà không luyến tiếc.
Hoa Lân toát mồ hôi nói:
-Đây...Đây là thụ người giao thác,đương nhiên là chuyện của mọi người.Ngược lại Lôi đại hiệp sao lại ở đây,Ân,tu luyện?.....Tại hạ chính đang muốn ra khỏi cái Giải Thần Trận đáng chết này,nếu như đại hiệp rãnh rỗi,không bằng dẫn chúng ta cùng ra khỏi trận đi?
Lôi Thiên Vực Ha Ha cười nói:
-Tiểu huynh đệ thật không đơn giản,chỉ nhìn ngươi có thể một mình xông tới Thiên Thần Miếu chỉ còn một tầng sau cùng,thì biết tiểu huynh đệ căn bản không cần nhờ ta dẫn ngươi xuất trận.Ngược lại Lôi mỗ khốn ở đây đã lâu,cho nên tiểu huynh đệ dẫn ta xuất trận mới đúng,phải không?Ha Ha Ha Ha....
Hoa Lân lúng túng gãi gãi ót,ha ha cười nói:
-Kì thật với năng lực của Lôi đại hiệp sao lại xuất trận không được?Đây chắc là tiểu tử đa tâm rồi.Theo ta thấy,Lôi đại hiệp nhất định có nguyên nhân gì đó mới không muốn rời khỏi,phải không?
Lôi Thiên Vực trầm mặc một hồi,sâu sắc nhìn Hoa Lân một cái,dường như giữa đột nhiên nghĩ thông gì đó,vì vậy than nói:
-Ai,Ngươi và ta vừa gặp như là đã quen từ lâu,nói cho ngươi cũng không sao...Hai mươi năm trước,tại hạ khổ khổ lòng vòng ở Thần Hợp cảnh giới,tu hành khó tiến bước nữa.Vì vậy phẩn nộ xông vào Giải Thần Trận,muốn mượn hung hiểm ở đây lịch luyện một phen.Ai ngờ Giải Thần Trận thực sự quá kinh nhân,cho dù với năng lực của tại hạ,cũng phải thời khắc ứng phó tai họa ập tới.Nhưng chính bởi vì như vậy,cho nên tu vi của tại hạ dũng mãnh đột phá,đột nhiên bước vào”Bàn Niết cảnh giới”.Vì vậy...
-Cái gì,Bàn Niết cảnh giới.
Hoa Lân suýt nữa nhảy lên,trong lòng cuốn lên một cơn sóng lớn.
Ai ngờ Lôi Thiên Vực lại thờ ơ như không nói:
-Ai...Không sai,chính là Bàn Niết thời khắc trọng sinh quan kiện.Một cái không tốt,Lôi mỗ kết cuộc chính là nguyên thần câu diệt.Nhưng may là Thiên Thần Miếu chính là nơi tu luyện tuyệt nhất,không bị ngoại giới làm phiền.Cho nên Lôi mỗ quyết định ở đây an tâm tu luyện...Ai....Chỉ là không ngờ rằng tiểu huynh đệ lại cũng có thể đi tới chỗ này,thực sự làm ta kinh ngạc!
Nói xong,Lôi Thiên Vực dùng ánh mắt kinh dị đánh giá Hoa Lân,đem hắn từ đầu tới chân nhìn một lần.Trong lòng kinh hãi không hề dưới Hoa Lân.
Rất hiển nhiên,tiểu gia hỏa này chỉ luyện tới Thanh Hư trung kì,với cảnh giới như vậy ở tu chân giới cũng xem như không tệ.Nhưng là đã tới”Giải Thần Trận”,vậy thì còn kém rất xa.Nhưng hắn sao vẫn khư khư chạy tới Thiên Thần Miếu vậy?Hơn nữa gϊếŧ tới một tầng cuối cùng.
Hai người đối mắt nhìn nhau rất lâu,đều thầm kinh ngạc về kì tích trên người đối phương.Còn là Lôi Thiên Vực định thần lại trước,cười lớn nói:
-Có thể ở đây gặp được nhau,cũng xem như ta và ngươi có duyên.Nếu không phải Lôi mỗ Bàn Niết sắp đến,thật là muốn cùng ngươi kết thành huynh đệ,Ha Ha Ha Ha....
Hoa Lân ngạc nhiên nhìn hắn,trong tiếng cười hào tình vạn trượng của hắn,bỗng nhiên hiểu ra được một chút cảm xúc bất lực.Hắn cũng như là đứng trên đỉnh phong của nhân sinh,trước mắt đã không có đường đi,càng sẽ không có người chỉ dẫn cho hắn.Nếu như hắn có thể thành công vượt qua một cửa này,thì hắn có thể đạt thành chánh quả.Nhưng nếu như một bước đạp không,hậu quả sẽ càng là thân phấn cốt tiêu.Sự cô độc của hắn,là thuộc về mặt tinh thần,mà đối với tương lai không một chút nắm chắc.Nếu như thất bại,hắn càng phải đối với thế giới này vĩnh viễn nói lời tạm biệt.Dưới loại tình huống này,Lôi Thiên Vực tự nhiên có chút không biết làm sao.
Ngừng suy nghĩ,Hoa Lân nghiêm mặt nói:
-Ta tuy không biết sau Bàn Niết sẽ là gì,nhưng nếu như trong lòng Lôi đại hiệp còn mang một chút lưu luyến,e rằng đối với phi thăng cực kì bất lợi. Sao không cởi mở tâm tư,muốn kết bái thì kết bái,muốn làm gì thì làm cái đó.Nếu như còn có tâm nguyện gì chưa thành,dứt khoác bây giờ cho ta biết,chỉ cần ta có thể giúp được ngươi,vậy ta sẽ cảm thấy rất vinh hạnh!
Lôi Thiên Vực kinh ngạc nói:
-Nghĩ không ra ngươi tuổi nhỏ như vậy,đối với tu chân trái lại nhìn rất thấu triệt!
Hoa Lân nhún vai nói:
-Không phải vậy!Kì thật ta căn bản nhìn không ra,cũng nghĩ không thông,càng có vô số dây dưa
tình ái,làm ta không cách nào cắt đứt.Cho dù ta làm không được,nhưng ta cũng không để ý,phỏng chừng ta cũng luyện không tới Bàn Niết cảnh giới,kiên quyết theo nó đi.
Lôi Thiên Vực cả kinh:
-Không sai!Chính là loại tâm thái thờ ơ này mới thích hợp tu chân nhất.Về phần cái gì tình tình ái ái gì đó ah....Hắc Hắc,vừa rồi ngươi nói ngươi tên gì?
Hoa Lân kìm không được cười nói:
-Ta tên Hoa Lân!
Hoa Thiên Vực dùng lực vỗ mạnh vai hắn,nói:
-Hảo huynh đệ,thành tựu tương lai của ngươi nhất định sẽ không tầm thường!
Hoa Lân suýt nữa bị hắn một chưởng đánh nằm dài,liền rờ chỗ đau nói:
-Hắc Hắc,ta cũng nghĩ như vậy!
-Ah?
Lôi Thiên Vực sững sờ,thầm nghĩ da mặt tiểu gia hỏa này thật là dày ah.Trong lòng rất vui,Ha Ha cười nói:
-Chúng ta cũng bất tất phiền phức như vậy,sau này ngươi trực tiếp kêu ta lão ca ca là được.
-Vâng!
Hoa Lân ứng thanh một tiếng.
Lôi Thiên Vực chậm rãi rút ra một thanh thập tự kiếm kim quang chớp chớp,nói:
-Đây là chưởng môn kiếm lệnh của Trần Duyên Tinh.Nếu như ngươi rãnh rỗi,thì xin đi Trần Duyên Tinh một lần,đem nó đưa tới Thiên Tiên đài,giao cho tả hộ pháp Huyền Dực,và bảo bọn họ chọn một chưởng môn khác.Không cần biết ta Bàn Niết thành không hay không,ngôi vị chưởng môn này cũng đã không thích hợp ta.
Hoa Lân cả kinh,tức thời ngây như gà gỗ,nửa buổi cũng không có phản ứng......
Lôi Thiên Vực thấy bộ dáng ngốc ngốc của hắn,nét mặt cứng nhắc nói:
-Sao rồi?Chẳng lẽ không muốn giúp ta việc này?
Hoa Lân cả kinh,giờ mới cà lăm nói:
-Trần...Trần Duyên Tinh?
-Không sai,thì sao?
Hoa Lân kinh hãi nói:
-Chẳng lẽ là một trong thất đại Thánh Môn,Trần Duyên Tinh?
Lôi Thiên Vực dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn,chứa đầy thâm ý nói:
-Ngươi là sao?Nhìn bộ dáng của ngươi,hình như rất sợ thất đại Thánh Môn vậy?
Hoa Lân lập tức ngồi thẳng,ưởng ngực nói:
-Ai nói?Ai nói ta sợ thất đại Thánh Môn?
Mắt Lôi Thiên Vực không chớp nhìn hắn,cười nhẹ nói:
-Ta thấy ngươi,giống như bộ dáng ăn trộm chột dạ vậy!
Lôi Thiên Vực này quả nhiên không phải người thường,hắn tuy đối Hoa Lân nổi lên nghi tâm,nhưng hắn vẫn là bộ dáng hòa nhã dễ gần,dường như biết rằng Hoa Lân có khổ tâm không nói ra được.
Hoa Lân do dự một lát,kì quái nói:
-Ngươi đã là chưởng môn Trần Duyên Tinh,chẳng lẽ không nghe qua tên của ta sao?
Lôi Thiên Vực sững sốt,kì quái nói:
-Hoa Lân?....Không có!Ta dám xác định,danh tự này xác thực không có nghe qua.Chẳng lẽ ngươi thật sự là tội phạm truy nã?
Hoa Lân thầm toát mồ hôi,lập tức hiểu nguyên nhân.Lôi Thiên Vực này ở “Giải Thần Trận” hai mươi năm,còn mình mới vừa xuất đạo mà thôi.Hắn đương nhiên không nghe qua tên của mình,muốn thông qua chỗ này,vì vậy lời nói vừa chuyển,lớn tiếng nói:
-Được,ta thừa nhận.Ta xác thực có chút sợ thất đại Thánh Môn.Nhưng điều này cũng không thể trách được ta ah.Ngươi nên biết rằng,ta lúc trước là “Hỏa hệ”tu chân giả,nhưng do bị Phần Âm Tông mấy tên gia hỏa này truy sát,dọa tới ta buông bỏ tu luyện lại lần nữa,cho nên tính đổi gia nhập Thánh Thanh Viện.Nhưng Thánh Thanh Viện lại không chịu thu ta.Vì vậy ta trộm của họ một bản tu chân bí tịch,bản thân len lén tu luyện.Nếu không phải bổn thiếu gia thiên tư thông tuệ,bây giờ e rằng còn ở nhà làm ruộng đó!
Lôi Thiên Vực đương nhiên cũng biết kết cục bi thảm của người tu chân hỏa hệ,sắc mặt liền ảm đạm:
-Ai!Thật là khó cho ngươi rồi....Năm đó ta cùng Minh Kính tán nhân chính là vì chuyện này mà trái ý nhau,náo loạn đến không vui sướиɠ gì.Bỏ đi,không nói mấy cái này.Thanh chưởng môn kiếm lệnh này,phiền hãy giao tới tay tả hộ pháp Huyền Dực.Nói ta đã biết thân phận của ngươi,bảo mọi người trong Thánh Môn nhìn vào mặt mũi của ta,không cần làm khó ngươi nữa.Thực sự không được,thì nói ngươi là huynh đệ của ta,xem bọn họ như thế nào tự xử...Hừm!
Hoa Lân một trận cảm động ,rất muốn nói ra bí mật mình thân mang Phần Tinh Luân,không biết hắn nghe xong sẽ phản ứng như thế nào.Đương nhiên rồi,đây cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi.Liền từ trong tay Lôi Thiên Vực đón lấy thập tự kiếm.Lúc cúi đầu nhìn,chỉ thấy kiếm này dài chừng một xích,rộng khoảng nửa thốn,chỗ tay cầm cũng sắc bén vô cùng,thật không biết có tác dụng đặc thù gì?Liền nghiêm mặt nói:
-Ngươi yên tâm,ta nhất định sẽ đem chưởng môn kiếm lệnh giao tới tay quý phái,đại ca ngươi yên tâm tu luyện,không cần vì điều này mà lo lắng.
Lôi Thiên Vực Ha Ha cười nói:
-Huynh rất an tâm!....Đệ có thể đi tới tầng thứ chín của Thiên Thần Miếu,nhất định là tâm hoài nhân nghĩa chi sĩ.Nếu không phải vậy,e rằng đệ cũng không qua được huyễn tượng của tầng thứ chín.Lão ca ca ta mới đáng hổ thẹn,vừa rồi còn tính thử thử nhân phẩm của đệ,kì thật điều này đều là dư thừa,Thiên Thần Miếu sớm thuyết minh mọi thứ!
Hoa Lân sững sờ,mới biết rằng Lôi Thiên Vực vì sao xem trọng mình,nguyên nhân đều là vì “Thiên Thần Miếu”.
Tiếp đó,Lôi Thiên Vực lại hỏi một số tình huống gần đây của tu chân giới,Hoa Lân từng việc nói ra.Trong đó vừa đem sự tích của Trữ Tiêm Tuyết nói cho hắn nghe một lần,trong đó không thể thiếu vì nàng mà nói không ít lời tốt đẹp.Sau khi Lôi Thiên Vực nghe xong,lại lộ ra sắc mặt háo hức,rất muốn cùng nàng phân cao thấp.
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất ngược lại hết sức hòa hợp,như là một đôi hảo bằng hữu nhiều năm không gặp.Khi Lôi Thiên Vực hỏi Hoa Lân quá trình như thế nào xông vào Giải Thần Trận,Hoa Lân thực có do dự một hồi.Trong sự bất đắc dĩ,hắn lừa ra một bài nói dóc thiên y vô phùng.Những loại chuyện nhỏ như vầy,đối với Hoa Lân mà nói căn bản như ăn cơm thường ngày,nói dối này một khi đã nói ra,thì ngay cả bản thân hắn cũng tin nửa phần.
Mắt thấy thời gian không còn sớm,Hoa Lân sợ Tí Hình đợi sốt ruột.Vì vậy đứng lên,lưu luyến không nỡ nói:
-Đại ca,nếu như Bàn Niết thành công,ngàn vạn nhớ phải tới thăm ta.Tiểu đệ vong mạng giang hồ rất nhiều năm,phóng mắt cả tu chân giới,lại không có mấy bằng hữu tri tâm...Ai....
Nói tới đây,thương tâm cúi đầu.
Lôi Thiên Vực thở dài cảm khái.Từ trong giao đàm,hắn phát hiện Hoa Lân thực ra hiểu về tu chân giới rất ít.Bởi vì gia hỏa này thế mà lại không biết mình chính là chưởng môn của”Trần Duyên Tông”.Từ đây thì biết,Hoa Lân thực sự đáng thương.Vì vậy dặn dò:
-Sau khi đệ tới Trần Duyên Tinh,nhất định phải chú ý vài chuyện.Thứ nhất,đương nhiên là không thể gây chuyện thị phi,bởi vì ở đó là nơi cao thủ lớp lớp xuất hiện.Thứ hai,chính là cách xa người của”Càn Khôn Cung”một chút,biết chưa?
Hoa lân sững sốt,không hiểu nói:
-Càn Khôn Cung đã làm gì?
Lôi Thiên Vực lần này thật sự ngây mặt ra,xem ra vị tiểu huynh đệ này,căn bản không biết Trần Duyên Tinh là gì.Vì vậy bất đắc dĩ nói:
-Ai...Nói cho đệ như vậy đi,”Trần Duyên Tinh”không phải là chỉ một môn phái,nó tuy được gọi là một trong thất đại Thánh Môn,nhưng bên trong đó lại là do mấy tu chân môn phái lớn lớn nhỏ nhỏ liên hợp mà thành.Rất nhiều cao thủ của “Tinh vực”khác,một khi thực lực đủ mạnh,đều sẽ tiến về Trần Duyên Tông phát triển tiền đồ.Một số người có dã tâm,thậm chí sẽ tự hành khai tông lập phái.Cho nên ở đó là nơi náo nhiệt nhất cả tu chân giới.....Đệ có thể tưởng tượng,khi tất cả cao thủ của tu chân giới đều hội tụ một chỗ,sức mạnh bọn họ tạo thành sẽ bao lớn?Chỉ sợ xưng hiệu là huyền môn chính thống “Thánh Thanh Viện”và”Kiếm Canh Tông” cũng không cách nào cùng bọn họ đối chọi.Lão ca ca ta tuy là chưởng môn Trần Duyên Tinh cùng nhau tuyển chọn ra,nhưng có những chuyện ta cũng không cách nào khống chế.Sơ lược nói qua,hiện giờ môn phái thực lực mạnh nhất Trần Duyên Tinh có hơn chín cái.Môn phái khác tuy cũng nghe lệnh thập tự lệnh kiếm,nhưng đệ tốt nhất không được dùng nó đi rêu rao khắp nơi,nếu không hậu quả khó lường...Đương nhiên,nơi Lôi mỗ xuất thân Hà Quang điện,thực lực có thể nói là số một số hai.Nếu như nói rõ ngươi là huynh đệ của ta,đệ tử bổn môn đều sẽ tận tình giúp đỡ.
Hoa Lân một trận cảm động,bỗng nhiên buột miệng nói:
-Đại ca,không bằng huynh theo đệ cùng ra ngoài đi......
Lôi Thiên Vực sững sờ,trong lòng cũng là một hồi xúc động.
Hoa Lân lời này vừa nói ra,liền lập tức hối hận.Vì vậy ảm đạm nói:
-Cũng là đệ không tốt,đại ca huynh hay là yên tâm ở đây tu luyện,tiểu đệ chúc huynh Bàn Niết thành công.Hơn nữa đệ biết,huynh nhất định sẽ thành công.Bởi vì trong những nhân vật mà đệ gặp được huynh là chân chân chánh chánh đại hiệp!Ngay cả Nhược Uyên của Thánh Thanh Viện,hắn cũng kém xa so với huynh!
Lôi Thiên Vực sững sốt,kì quái nói:
-Sao,đệ cũng quen biết Nhược Uyên?
Hoa Lân vì đề cao tín tâm của hắn,kiêu ngạo nói:
-Đó là đương nhiên rồi!Pháp môn tu chân của đệ chính là từ trên người gia hỏa này trộm tới.Sao,lợi hại không?Ha Ha Ha Ha.....
Lôi Thiên Vực cũng kìm không được,cười lớn nói:
-Huynh thấy hắn là cố ý để đệ trộm thì có?Ha Ha Ha Ha....
Hoa Lân cười một hồi,cũng không giải thích nhiều,trong lòng lại nghĩ:
-Nhược Uyên hình như cũng không phải thứ tốt lành gì,Ai,lòng người khó lường ah.......
Vừa rồi bản thân sở dĩ đem hắn ra để so sánh ,bởi vì Chương tứ thúc của Lộ Á Phi bình giá về Nhược Uyên rất cao,nói hắn là một nhân vật đại hiệp đương kim thế thượng khó gặp .Hừm Hừm!
Lôi Thiên Vực thuận tay đem “Tử Vân Lệnh”nhét vào tay Hoa Lân,nói:
-Lệnh này đệ cứ lấy đi,tương lai có lẽ dùng được...Nếu có thời gian,đệ chuyển một cái khẩu tín cho Cầm Quán Vận,nói là Lôi mỗ Bàn Niết sắp đến,cái hẹn hai mươi năm ta sẽ toàn lực đuổi tới.Nếu như quá hạn không tới,thì bảo nàng không phải đợi nữa rồi.
Hoa Lân vui vẻ chấp nhận.
Rốt cuộc cũng đến thời khắc nói lời chia tay,Lôi Thiên Vực căn dặn một số chuyện,Hoa Lân giờ mới lưu luyến không nỡ mà rời khỏi.
Sau khi cáo biệt Lôi Thiên Vực,Hoa Lân đứng trên đỉnh một ngọn núi suy nghĩ một chút,quyết định tạm thời bỏ qua mấy chuyện vụn vặt trong lòng,trước tiên tìm hiểu phương pháp xuất trận.
Hắn mơ hồ nhớ rằng,phía tây nam dường như có một tòa tế đài,chỉ là nó được một pho thần tượng thủ hộ,chỉ không biết có phải là chỗ ra khỏi trận không?
Lập tức không do dự nữa,trực tiếp hướng phía nam tế đài phóng đi.
Không tới một khắc,Hoa Lân tới trước thần tượng cao lớn,chỉ thấy hắn đứng trên một cung đài(đài cúng tế)cao hai trượng.,mang một khí thế kinh nhân.Mà trên cung đài ở dưới chân hắn,lại khắc rất nhiều văn tự.Nhưng do văn tự trên đó quá là cổ lão,bản thân căn bản không nhận biết.
Lúc này trong lòng Hoa Lân,chỉ là thầm khấn vái:Khấn vái pho thần tượng này không được ra đảo loạn nữa,nếu không cũng không qua nổi khảo nghiệm của nó nữa.
Cẩn thận từng chút vòng qua thần tượng,phía sau không xa chính là một tòa tế đài.Hoa Lân theo bậc thang mà lên,chỉ thấy “Tế đài”này có hình lăng bát giác,cùng bố cục của“Thiên Thần Miếu”rất tương tự.Trên tám phương vị,lại phân biệt gắn một viên bảo thạch lấp lánh trong suốt,Nhưng lúc này,trong đó có hai viên bảo thạch bể nát,dẫn đến trận pháp không cách nào vận chuyển.Hoa Lân trong lòng vừa động,từ không gian giới chỉ lấy ra hai viên lục sắc tinh thạch,do dự một lát,giờ mới khảm vào hai cái lỗ khuyết.
Đột nhiên,nguyên cả tế đài chấn động kịch liệt,năng lượng xung quanh điên cuồng hướng chính giữa ngưng kết,trong thoáng chốc,một cái “Kết giới” u ám trong suốt được dựng lên,hình thành một cánh cửa truyền tống.
Hoa Lân cũng không ngờ rằng lại thuận lợi như vậy,liền hưng phấn la to:
-Ta thành công rồi,ta thành công rồi!Ha Ha Ha...Tí Hình,chúng ta thành công rồi!Hinh Đình,Bôn Lôi,chúng ta thành công rồi!
Tiếp đó chạy xuống tế đài,muốn lập tức đi thông tri cho moi người.Nhưng hắn chỉ chạy vài bước,thì chợt nhớ ra điện chủ bọn họ còn ở tầng tám đợi.Trước mắt chỉ có Tí Hình một người ở một góc khác của đại sảnh đả tọa,liền cường hành áp chế kích động trong lòng,thi triển nguyên thần xuất khiếu,nhắm chuẩn phương vị của Tí Hình,nhanh chân hướng phương vị của hắn phóng tới.
Tới bên cạnh Tí Hình,chỉ thấy hắn vẫn đang nhắm mắt điều tức.Nhưng Hoa Lân lại không đợi được,nôn nóng đem hắn kêu tỉnh lại,cũng không cần biết hắn có phản ứng gì,cười lớn nói:
-Tí Hình,vừa rồi ta đã khởi động cửa truyền tống ra khỏi trận rồi.Ha Ha Ha Ha...Ta dẫn ngươi qua đó,đợi một chút đón điện chủ bọn họ nữa.
Tí Hình hơi sững sốt,lập tức “Vụt”một tiếng đứng dậy ngay,trong mắt cũng lướt qua ánh mắt hưng phấn,kích động nói:
-Ngươi nói thật chứ?
Hoa Lân gật đầu thật nhanh:
-Ngàn chân vạn xác!....Đi,ta bây giờ dẫn ngươi qua đó.
Nói xong cường hành kéo Tí Hình,phóng hướng đàng xa.
Tí Hình kinh hãi nói:
-Cẩn thận!Phía trước là vực sâu....
Lời còn chưa dứt,chỉ thấy sông núi,vách đá từ dưới chân loáng thoáng lướt qua,bản thân như là một ánh sao băng,”Vèo”một tiếng trực bắn phía đàng xa.Đợi hai người dừng lại,Tí Hình lập tức ngây ra tại chỗ......
Chỉ thấy phía trước dựng một pho thần tượng khổng lồ,phía sau người nó,chính giữa tế đài hiện ra một cái kết giới u ám.Không cần nghi ngờ,đàng sau cái kết giới đó là một thế giới khác ngoài”Giải Thần Trận”.
Một khắc này,kích động trong lòng hắn thực sự khó mà dùng bút mực để hình dung.Tí Hình từng tưởng rằng,mình căn bản không để ý tương lai của Minh Giới.Nhưng khi hắn tận mắt thấy kết giới xuất trận,hắn mới biết rằng bản thân vẫn yêu sâu đậm Minh Giới của mình.
Hoa Lân thấy hắn đứng đó bất động hồi lâu,vì vậy vỗ vỗ vai hắn,nói lớn:
-Ngươi ở đây đợi ta trước,ta trở lại đón Hinh Đình bọn họ lên.
Hoa Lân vòng qua thần tượng một vòng,quả nhiên phát hiện đàng sau còn có một thủ ấn nhàn nhạt,liền không chút do dự ấn xuống.Phía sau lập tức bay lên mấy cột ánh sáng,hắn lúc này đã quen thuộc đường lối,bước vào cái thông đạo cuối cùng.
Bạch quang vừa chớp,Hoa Lân rốt cuộc trở về tầng tám.
Lúc này Nhâm Vi đang ở chỗ cũ đi qua đi lại,hiển nhiên đã đợi tới mất kiên nhẫn.Hắn thấy Hoa Lân trở lại,lập tức tranh tiên một bước tới bên cạnh điện chủ,dùng kiếm đặt ngay dưới cằm nàng,quay đầu mắng:
-Ngươi bày trò gì hả?Đi tới hai ngày mới quay lại?Có biết ta suýt nữa bị bọn họ hại chết!
Hoa Lân sững sốt nói:
-Được hai ngày rồi sao?
-Phế thoại!
Nhâm Vi nổi nóng nói.
Hoa Lân cũng nóng lên nói:
-Ngươi câm mồm cho ta!Nếu như muốn xuất trận,bây giờ đi theo ta!
Nhâm Vi vừa nghe đến có thể ra khỏi trận,ngược lại khôi phục lãnh tỉnh,chậm rãi nói:
-Như vậy nói ra,ngươi vừa vượt qua tầng chín rồi?
Hoa Lân không đếm xỉa tới hắn,mà là nhìn nhìn điện chủ và Đỗ Bôn Lôi hai người.Hưng phấn nói:
-Hinh Đình!Ta đã khởi động kết giới xuất trận,Mê Tiên Trấn của muội được cứu rồi.Hắc Hắc...
Điện chủ và Đỗ Bôn Lôi tuy bị người khống chế,nhưng sau khi nghe nói xong hiển nhiên toàn thân chấn động,trong mắt đều lộ ra thần thái cuồng nhiệt.Hoa Lân nhìn bọn họ cười cười,giờ mới xoay người nhìn Nhâm Vi lạnh lùng nói:
-Nếu muốn xuất trận,vậy bây giờ theo ta đi.
Nói xong xoay người,chính đang bước vào thông đạo của tầng chín,nhưng hắn đột nhiên dừng lại,xoay người nói:
-Nhâm Vi!Huyễn tượng tầng chín rất lợi hại,hay là ngươi đem một người trong bọn họ giao cho ta chiếu cố thì hay hơn.Nếu không gặp phải nguy hiểm,ngươi e rằng không cách nào chiếu ứng được bọn họ.
Nhâm Vi cười lạnh nói:
-Ngươi yên tâm đi!Ta sẽ rất an toàn.Thậm chí ta sẽ không chết trước bọn họ,cho nên không cần ngươi lo lắng cho ta!
Hoa Lân cay đắng nghiến răng nghiến lợi,thầm nghĩ ta mới không cần biết ngươi sống hay chết.Đồng thời lại cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Nhâm Vi.Rất hiển nhiên,tên gia hỏa này một khi gặp hiểm,chắc chắn sẽ lấy điện chủ và Đỗ Bôn Lôi ra làm thuẫn đỡ tên.Vậy thì ép mình phải toàn lực bảo hộ hắn,người này thật là đáng ghét.Vì vậy hung hăng nói:
-Ta thật không ngờ,Nhâm Vi đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh lại dùng tính mạng người khác để bảo họ bản thân,xem ra Hoa mỗ lúc trước thật là nhìn sai người rồi!
Sắc mặt Nhâm Vi biến đổi,nhưng lập tức lại khôi phục lãnh khốc,kiêu ngạo nói:
-Vậy là do ngươi còn chưa hiểu rõ ta.Đợi tới một ngày,sau khi ngươi biết sự lợi hại của ta,thì biết loại lời nói này căn bản không làm gì được ta......Bây giờ còn không nhanh lăn,dẫn đường cho ta!  Hoa Lân cường hành đè nén lửa giận trong l*иg ngực,quay phắc người,đưa chân tính bước vào thông đạo phía sau,nhưng đột nhiên lại dâng lên một loại cảm giác bất an.Vì vậy dừng bước lại,trong lòng thầm kinh hãi:
-Chẳng lẽ trước mắt còn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn sao?
Hoa Lân vốn là người thông minh tuyệt đỉnh,lĩnh ngộ được lọai cảm giác này lần nữa ập tới,nói rõ nhất định còn có chỗ nào đó không ổn.Lập tức ý nghĩ vừa chuyển,lập tức đoán ra một chút đầu mối.Vì vậy quay người nói với Nhâm Vi:
-Đợi chút!.....Sau khi vào tầng chín,nếu như ngươi nhìn thấy một hắc ảnh thân mặc chiến giáp màu đen động thủ với ngươi.Nhớ kĩ không thể giành xuất thủ trước!Nếu không,ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết,ngươi sẽ chết rất thảm.Hơn nữa điện chủ và Đỗ Bôn Lôi cũng sẽ bị ngươi hại chết....Ta có một biện pháp tốt hơn có thể cho ngươi an toàn thông qua,muốn biết hay không?
Nhâm Vi Lạnh lùng nói:
-Cái này không cần ngươi lo lắng,ta tự mình cân nhắc!
Hoa Lân nổi nóng nói:
-Nếu không phải ta quan tâm an toàn của điện chủ bọn họ,lão tử mới là không rãnh quản ngươi sống hay chết...Bổn thiếu gia hảo tâm đề tỉnh ngươi một lần nữa,nếu như thấy hắc ảnh cản đường,ngươi ngàn vạn không thể cùng hắn quá chiêu,trực tiếp nhảy xuống vực sâu vạn trượng bên cạnh là được.Ngươi yên tâm,ngươi té không chết đâu.
Nhâm Vi chân mày nhướng lên,như là hiểu ra nói:
-Được rồi!....Nhưng trước lúc ta ngã chết,ta nhất định trước tiên sẽ gϊếŧ chết con tin trong tay.Ngươi tự mình nhìn mà làm!
Hoa Lân bị hắn chọc tới ói máu,vô phương nói:
-Vậy được,trước lúc ngươi ngã chết,ta sẽ dùng sợi dây thừng này kéo ngươi lên!
Nói xong,Hoa Lân rút ra một cọng dây thừng do quần áo tết thành,chậm rãi cột vào tay.
Hai người không nhiều lời nữa,Hoa Lân đi trước bước vào tầng chín.
Trong mắt Nhâm Vi thấp thoáng lướt qua một đạo hàn quang,Hắc Hắc cười nói:
-Đợi chút nữa,Ta cho ngươi hiểu sự lợi hại của ta!
Nói xong,cũng bước theo vào tầng chín.
Sau khi tiến vào,quả nhiên như Hoa Lân dự liệu,Nhâm Vi bị một người thân mặc chiến giáp màu đen cản lại.Nhưng may là có sự đề tỉnh của Hoa Lân,Nhâm Vi không dám chọi cứng,tung thân liền nhảy xuống vực.Tiếp đó Hoa Lân lập tức dùng dây thừng đem hắn cuốn lên,kéo về mép vực.
Tới đây,Hoa Lân đã triệt để phá giải cấm chế của”Thiên Thần Miếu.Hắn không những có thể tự mình vượt qua,còn có thể thay người khác nghĩ ra phương pháp phá trận.Đây đúng là đạo cao một thước,ma cao một trượng.Nếu người kiến tạo ”Thiên Thần Miếu” biết đối sách của Hoa Lân ,chắc sẽ tức hộc máu mà chết.
Hoa Lân dẫn theo Nhâm Vi,tới trước tế đài của“Thần tượng”....
“Truyền tống kết giới”đàng xa dường như là một tấm gương soi,sừng sững đứng giữa đất trời.Mà Tí Hình vẫn ngốc ngốc nhìn thần tượng,trong miệng lẩm bẩm có tiếng.Rất hiển nhiên,hắn thế mà lại hiểu được văn tự trên bia văn.
Gần sắp xuất trận,điện chủ và Đỗ Bôn Lôi đều lộ vẻ cực kì hưng phấn.”Truyền tống kết giới” kia chính đang ở trước mắt mình,đơn giản mà nói là có thể chạm tay vào.Nếu không phải bọn họ bị Nhâm Vi chế trụ,e rằng đều kích động xông vào trong kết giới.Nhưng lúc này,bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt cảm kích,xa xa nhìn Hoa Lân.
Nhâm Vi trong mắt lướt qua một tia nham hiểm,nói trước:
-Ta xuất trận trước.các ngươi đều sẽ không phản đối chứ?
Hoa Lân hét lên:
-Ngươi có thể đi,nhưng phải thả điện chủ và Đỗ Bôn Lôi bọn họ.Nếu không ai biết ngươi sau khi ra ngoài sẽ đem bọn họ đi luôn hay không?
Nhâm Vi lạnh lùng nói:
-Ta mang bọn họ theo làm gì?...Hừm Hừm,ta không nhiều lời với ngươi,ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường,phải để ta đi trước,nếu không bây giờ ta gϊếŧ Đỗ Bôn Lôi,tới lúc đó ngươi còn không phải giống nhau nghe lệnh của ta?
-Ngươi...
Hoa Lân cơn giận dồn nén.Nhưng Nhâm Vi nói không sai,gia hỏa này nổi giận lên,cho dù thật sự gϊếŧ đi Đỗ Bôn Lôi,mình vẫn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ,bởi vì trong tay hắn còn có điện chủ làm con tin.
Ánh mắt Tí Hình từ trên văn bia thu trở lại,vỗ vỗ vai Hoa Lân,nhìn hắn lắc lắc đầu.
Nhâm Vi không nhanh không chậm nói:
-Ngươi yên tâm!Ta chỉ muốn xuất trận nhanh một chút,tuyệt đối sẽ không bắt bọn họ đi.Như vậy đi,ta dùng danh nghĩa của Thánh Thanh Viện thề với ngươi,lần này chắc là tin rồi chứ?....Lại nói,ta bắt bọn họ có tác dụng gì?Bên ngoài chính là địa bàn của Phần Âm Tông,ta nếu như dẫn hai cái cục nợ này,làm sao mà thoát ra được?Được rồi,lời nói tới đây,ngươi nghe cũng được,không nghe cũng phải nghe.
Nói xong,Nhâm Vi nhấc diện chủ và Đỗ Bôn Lôi,từ từ lui ra sau,chậm rãi bước lên truyền tống tế đài.....
Hoa lân đã từ trong ánh mắt Nhâm Vi cảm nhận được có chút không ổn,hối hả tiến về phía trước hét lớn:
-Không được,ngươi phải bảo chứng sẽ không tổn thương bọn họ.
Lúc này một chân của Nhâm Vi đã bước lên bậc thang,cười lạnh nói:
-Ngươi tiến về phía trước thêm một bước nữa,thì ta không dám bảo chứng sẽ làm họ bị thương hay không,tin hay không bây giờ ta gϊếŧ một người?
Hoa Lân chỉ có thể dừng bước.
Nhâm Vi rốt cuộc cũng lên tới cạnh bên “Truyền tống kết giới”.Lúc này hắn mới lộ rõ nguyên hình,xa xa nhìn Hoa Lân Ha Ha cười nói:
-Ngươi biết không?Căn bệnh của ngươi chính là quá nhu nhược,tự thân cũng khó bảo,lại còn muốn quan tâm tính mệnh người khác.Ngươi lẽ ra nên học một chút thủ đoạn của Tru Ma Viện bọn ta,một khi muốn đối phó một đại ma đầu nào đó,thì sẽ bất chấp tất cả đem hắn diệt trừ!Ha Ha Ha...
Hoa Lân nổi nóng nói:
-Thân là đệ tữ Thánh Môn chánh phái,lại nói ra loại lời nói này,ngươi chẳng lẽ không thấy xấu hổ?
Nhâm Vi lạnh lùng cắt lời nói:
-Nói nhiều vô ích,tiếp chiêu đi!
Lời này vừa nói ra,Hoa Lân lập tức cảm thấy không ổn.....
Quả nhiên,Nhâm Vi tay trái vừa giơ lên,mang Đỗ Bôn Lôi trong tay toàn lực ném vào thần tượng khổng lồ.
Mọi người đều cả kinh.Đỗ Bôn Lôi càng là không cách nào phản kháng,thân thể như một mũi tên lạc,một đầu cắm hướng thần tượng,nếu như Hoa Lân đón không được hắn,Đỗ Bôn Lôi chắc chắn sẽ táng mạng tại chỗ.
Mà lúc này,Nhâm Vi căn bản không để Hoa Lân có cơ hôi kịp thở,tiếp đó lại đem thân hình điện chủ hung hăng ném về phía thần tượng,hơn nữa trong tay một đạo hàn quang lướt qua,bắn thẳng sau lưng điện chủ.
Một chuỗi động tác liên tục này,có thể nói nhanh như điện chớp.Hắn làm như vậy,đương nhiên là muốn dẫn dụ Hoa Lân lo cứu người,hắn mới dễ dàng thực hiện âm mưu cuả mình.
Nói về Hoa Lân bay lên trời,đang muốn đi đón lấy Đỗ Bôn Lôi,nhưng lại nhìn thấy điện chủ hướng mình quăng tới.Vì vậy bận tay bận chân đi cứu bọn họ.....
Do chỗ đứng của Tí Hình góc độ hơi khác một chút,cho nên hắn nhìn thấy một thanh tiên kiếm từ đàng sau bắn thẳng vào lưng điện chủ.Có thể tưởng tượng,thời khắc khi mà Hoa Lân đón lấy điện chủ,thanh kiếm này chắc chắn sẽ từ phía sau đem bọn họ hai người cùng lúc nhất kiếm xuyên tâm.Vì vậy kinh hãi rút ra “Ảm Hồn Kiếm”,tính đánh văng thanh tiên kiếm đó.
Nhưng hắn rốt cuộc đã chậm một bước........
Nhâm Vi nào phải là dạng lang bang,với công lực của hắn,đã sớm định kế rất là tinh chuẩn.Lúc này hắn căn bản không để ý Hoa Lân có thể cứu điện chủ hai ngươi hay không,hắn chỉ là từ trong lòng moi ra năm viên châu ánh sáng lấp lánh,thuận tay ném trên tế đài.Sau đó thân ảnh vừa thoáng,tấn tốc bước vào truyền tống trận.
Bạch quang vừa chớp,Nhâm Vi biến mất.
Chính một thoáng lúc hắn đi,trên tế đài “Ầm Ầm Đùng Đùng...”nổ thành một mảng.Năm viên Thiên Lôi Châu đó là công cụ dùng tru ma của“Thánh Thanh Viện”.Lúc lưu ý,chúng có lẽ không tổn thương được Hoa Lân loại cao thủ này,nhưng nếu như muốn nổ phá truyền tống tế đài,vậy thì xác thực là có thể làm được.
Người này tâm kế cẩn mật,tuyệt không dưới Hoa Lân.Hắn căn bản không để ý có thể gϊếŧ được Hoa Lân hay không,hắn chỉ muốn phá huỷ truyền tống trận,làm Hoa Lân vĩnh viễn không ra khỏi”Giải Thần Trận”.Như vậy thì không những thay”Thánh Thanh Viện” trừ đi cây đinh trong mắt,mà còn cũng vì chính mình dọn sạch đường đi.
Bạo tạc cường liệt chấn động mặt đất một hồi rung động,đợi đến sau khi khói bụi bay hết,Hoa Lân,điện chủ và Đỗ Bôn Lôi ba người đều bị chấn lăn trên mặt đất,chỉ có Tí Hình một mình ngốc ngốc đứng ở chỗ cũ,động cũng không động.
Thì ra,điện chủ bị một kiếm xuyên tim,ngã vào trong lòng Hoa Lân.Thanh kiếm đâm xuyên qua nàng,chính là “Nhϊếp Lung Kiếm”của Đỗ Bôn Lôi.Lúc Nhâm Vi gần đi,đem thanh kiếm này lưu lại.Nhưng lúc này,thanh kiếm này lại thành mũi tên lấy mạng,thậm chí ngay cả trước ngực Hoa Lân cũng bị kiếm này đâm vào.Nếu không phải trên người hắn có”Huyễn Quang Kính”bảo hộ,một kiếm xuyên tim này tất sẽ mang hắn và điện chủ ghim lại cùng nhau.
Điện chủ vô lực nằm trong lòng Hoa Lân,nhướng đôi mắt trong sáng của nàng lên,chớp cũng không chớp nhìn Hoa Lân,cật lực nói:
-Huynh....Huynh đáp ứng muội,nhất định phải dẫn người của Mê Tiên Trấn ra ngoài.Bọn...Bọn họ đã bị khốn mấy ngàn năm,huynh...Huynh là hy vọng duy nhất của họ!
Ôm lấy thân thể vô lực của nàng,Hoa Lân chỉ thấy hai mắt mơ hồ,âm thanh run rẫy:
-Huynh...Huynh sẽ dẫn bọn họ ra ngoài!
Điện chủ gian nan từ trong lòng rút ra một mảnh ngọc bội,ngắc quãng nói:
-Đây là...Đây là lệnh bài của Mê Tiên Trấn,huynh phải giữ cho thật kĩ,tương lai khi dẫn bọn họ ra ngoài,mới có thể....mới có thể.....Khục Khục!
Hoa lân nắm lấy tay ngọc của nàng,nghẹn ngào nói:
-Muội...Muội yên tâm,huynh nhất định sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt.
Tay của điện chủ nắm chặc lấy tay Hoa Lân,dường như lo sợ đột nhiên sẽ mất đi hắn,dùng một chút chân nguyên cuối cùng còn sót lại,nói:
-Còn...Còn có.Bọn muội trước giờ cũng chưa có rời khỏi qua Mê Tiên trấn,căn bản không hiểu được sự thảm khốc bên ngoài.Huynh phải chiếu cố họ thật tốt,tốt nhất...Tốt nhất có thể tổ thành một cái môn phái,không thể...Không thể để họ bị người khi phụ....Được....Được không?
Hoa Lân trước mắt đã sớm mơ hồ,mà cổ họng lại nói không ra một câu,nước mắt lăn dài,chỉ có thể liều mạng gật gật đầu.
Điện chủ ánh mắt thâm tình nhìn Hoa Lân,thật lâu thật lâu không thể kìm chế.Nàng cảm thấy còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với hắn.Nhưng vào giờ phút này,nàng biết rằng Hoa Lân cũng đã hiểu.Vì vậy,nàng nhè nhẹ mang theo một chút thỏa mãn,lộ nét cười nhẹ nhàng.Chỉ là đôi mắt trong sáng kia lại dần dần tan ra.Nàng trước giờ chưa từng lộ ra cảm tình của mình triệt để như vậy.Mà lần này,là lần đầu tiên của nàng,cũng là một lần cơ hội cuối cùng.Trong thoáng chốc,nụ cười đẹp thê lương của nàng,vĩnh viễn đọng lại ở một khắc đó.
Có lẽ con tim nàng đã được thỏa mãn.Có thể chết trong vòng tay của người yêu,có lẽ cũng là một loại xót thương mà trời cao dành cho nàng.
Hoa Lân ngưởng cổ lên trời,nhìn trời cao hống lớn:
-Nhâm Vi!...Hoa Lân ta đời này nếu không gϊếŧ ngươi,kiếp này thề không làm người!
Âm thanh đó bi thương vọng lại trong đại sảnh to lớn hồi lâu không dứt.
Một khắc này,Hoa Lân rốt cuộc quyết định phấn chấn phản công,cho dù “Thánh Thanh Viện”vẫn muốn bao che Nhâm Vi,hắn cũng không tiếc tất cả.Cho dù bản thân bị tất cả thất đại Thánh Môn không dung thứ,hoặc là phải vì vậy mà phải gánh danh tà môn ngoại đạo,hắn cũng sẽ cùng họ đọ sức tới cùng,mà còn là nợ cũ nợ mới tính một lần.....
 Trước Sau