Ngọc Tiên Duyên

Chương 344: Nửa bộ tiên thư

Câu khẩu quyết này hắn lại niệm sai rồi,nhưng kì quái,ngọc thước trong tay Hoa Lân lại từ từ phát ra ánh sáng,hiển nhiên tịnh không vì khẩu quyết sai mà không hiệu nghiệm.Mắt thấy Minh Vương Lệnh muốn phát uy,ai ngờ Tiểu Bạch ở trên vai tranh tiên đối tám đạo nhân ảnh loạn hống một tràng....Kì tích xuất hiện,tám đạo hư ảnh phía trước tập tức dừng lại,toàn bộ đều dán nhìn Tiểu Bạch phát ngốc,quên cả xuất thủ.

Hoa Lân sững sờ,Minh Vương Lệnh trong tay lập tức hạ xuống,nháy mắt biến mất tác dụng.

Điện chủ khúc khích yêu kiều cười một tiếng nói:

-Muội thấy,vẫn là Tiểu Bạch so với huynh lợi hại hơn!

Hoa Lân buồn bực hết sức,đồng thời cũng hiểu rằng vì Tiểu Bạch là thần thú,tuy vẫn chưa trường đại thành niên,nhưng linh khí khổng lồ của nó thì đủ để chấn động thần tượng ở chỗ này rồi.

Còn thần tượng của “Thiên Thần Miếu” cũng không ngờ rằng,chỗ này lại có thần thú xông vào,trận này làm sao mà đánh đây?

Hoa Lân thầm kêu một tiếng may mắn,tiến lên trước nói:

-Tại hạ Hoa Lân Tiên Kiếm phái,ngộ nhập Giải Thần Trận,sau đó được Hỏa Long Mê Tiên trấn chỉ điểm,muốn tại hạ bốn người mượn quý địa thoát khốn,còn mong cho phép thông hành.

Điện chủ ba người cười thầm,không khỏi khâm phục thủ đoạn của Hoa Lân.Trên đời này chỉ sợ rằng không có người so với hắn càng biết đón gió bẻ thuyền,vừa thấy đối phương đối với Tiểu Bạch sinh ra sợ hãi,liền nhân nóng đả thiết(Sắt nung mềm dể xử mà),lại còn đưa"Hỏa Long” ra hướng đối phương tạo áp lực.

Cũng không biết chúng rốt cuộc là bị thái độ vừa cứng vừa mềm cùng lúc sử dụng của Hoa Lân chấn trụ,hay là đối với Tiểu Bạch sinh ra kính ý,rốt cuộc cùng lúc hóa thành khói xanh,trở về trong thần tượng.

Kết quả này khiến Hoa Lân vừa cuồng hỉ lại vừa tiếc rẻ,”Minh Vương Lệnh" trong tay mình lại không có bán điểm tác dụng,điều này làm hắn thực có chút bực mình.Nhưng trong lòng lại là một trận cuồng hỉ,nếu như có thể một đường thông sướиɠ,mình há không phải là có thể dễ dàng ra khỏi trận này?Nghĩ tới đây,Ha Ha cười nói:

-Các huynh đệ,chúng ta lên đó xem xem!

Bốn người đều áp chế cuồng hỉ từ tận đáy lòng,lần lượt bước lên bậc thang tới cửa vào bạch tháp.

Cửa vào bạch tháp này là một cái kết giới thông suốt.Hoa Lân tranh tiên một bước bước vào bên trong,thân thể từ chỗ kết giới thấu thể mà qua.Giữa lúc bước vào bạch tháp một thoáng đó, Hoa Lân lập tức cảm thấy có một cỗ khí thế vô cùng cường đại ép tới,vội vàng ngưng thần nhìn ra,chỉ thấy xung quanh một phiến khiết bạch,bản thân dường như lơ lững ở trong một thiên địa màu trắng vô bờ vô bến,trước sau phải trái không có bất kì sự vật.Đương nhiên,một bức tượng ở đàng xa là ngoại lệ,cường đại khí tức đó là từ trên thân nó hung dũng mà tới.

Bức thần tượng này đứng trên một nguyệt thai(nguyệt đài),trong giữa thiên địa khiết bạch này rõ ràng nổi bật.Lúc này điện chủ,Tí Hình,Đỗ Bôn Lôi cũng đã đi tới,phiá sau kết giới duy nhất biến mất không thấy,lại không còn đường lui nữa rồi.

Chính trong lúc mọi người đang thảng thốt,thần tượng đàng xa ánh sáng mãnh liệt vừa chớp,một đạo nhân ảnh hốt nhiên hiện thân.

Mọi người kinh hãi nhìn ra,chỉ thấy một người toàn thân vũ trang,thân mặc bộ "Chiến thần" khôi giáp đứng ở phía trước.Toàn thân hắn bọc trong một tầng đạm đạm lục sắc,như là một vòng nước hồ xanh biếc,tay trái lại cầm thần kích hai trượng có dư,khá hung mãnh đứng ở phía trước,cả người khí thế bức nhân,trong nháy mắt,chiến thần lại đột nhiên một phân thành hai,hai phân thành bốn,biến thành bốn nhân ảnh,hiển nhiên là “Phân Thân Thuật" trong truyền thuyết.

Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ áp lực trước giờ chưa từng thấy từ trước mặt ép tới,công lực thấp kém điện chủ và Đỗ Bôn Lôi vội vàng lui một bước mới đứng vững.

Hoa Lân càng là đứng mũi chịu sào,chỉ thấy một cỗ sát khí không gì so sánh toàn bộ đều hướng bản thân ép tới,bức đến l*иg ngực hắn tưng tức,hô hấp khó khăn.”Huyễn Quang Kính”trong cơ thể cuối cùng chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ,lập tức phóng ra phản kích,hàn quang vừa chớp,một tầng thủy văn trong suốt bao phủ lấy toàn thân.Hoa Lân cảm giác áp lực nhẹ bỗng,lập tức nhẹ nhàng đi nhiều,trong lòng thầm kinh hãi:

-”Chiến Thần”này phân liệt thành bốn người,hiển nhiên là muốn phân biệt đối phó mỗi một người của mình.Theo tình hình này,mình cùng Tí Hình có lẽ có thể may mắn quá quan,nhưng điện chủ và Đỗ bôn Lôi lại không có may mắn đó rồi.

Lại nói Tiểu Bạch theo sát Hoa Lân cùng nhau bước vào chỗ này,từ lúc bắt đầu thì bị thần tượng đối diện ép tới không dám ho he nửa điểm.Lúc này nhờ vào tác dụng của”Huyễn Quang Kính”,cuối cùng cảm thấy áp lực nhẹ đi,lập tức kích khởi thể năng trong sâu thẳm nội tâm của nó,một tiếng nộ hống,thể hình đột nhiên bành trướng,một cỗ khí thế cường đại hướng đối phương phản kích lại.

Tuy Tiểu Bạch đang trong giai đoạn ấu niên,nhưng khí thế của nó đã không ở dưới Hoa Lân.Đây trái lại là điều ra ngoài ý nghĩ của mọi người.

Thần tượng đối diện rõ ràng sững ra một chốc,sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Bạch,cũng không biết vì sao,ánh mắt của hắn lại từ từ hòa hoãn lại.

Còn Hoa Lân trong lòng cũng đột nhiên đề khởi một loại cảm giác như từng quen biết,ánh sáng tán phát từ thần tượng đối diện,cùng màu sắc của“Huyễn Quang Kính”thập phần giống nhau,ẩn ẩn mang lại một tia đạm lục sắc thủy văn.Đây tuyệt không giống bạch sắc chân khí của”Thánh Thanh Viện”,cho nên khiến Hoa Lân một trận kinh kì,không khỏi ước đoán có phải cùng họ có quan hệ gì không.

Ý nghĩ này vừa mới lướt qua,bốn nhân ảnh đối diện lại từ từ nhạt dần,trở nên càng lúc càng trong suốt,trong sự kinh ngạc của mọi người,hắn lại hoàn toàn biến mất trong không trung.

Biến hóa này khiến bốn người Hoa Lân ngươi nhìn ta,ta nhìn ngươi ,đều không hiểu đã phát sinh chuyện gì.Thể hình của Tiểu Bạch cũng nhanh chóng thu nhỏ trở về nguyên trạng.

Hoa Lân ho khan mấy tiếng,nói;

-Có lẽ là Cự Long âm thầm giúp chúng ta,cho nên đối phương không xuất thủ.Trước tiên không cần để ý nhiều chuyện này,chúng ta đi tìm đường ra!

Mọi người nhìn không gian bạch khiết xung quanh,nhất thời đoán không ra lối ra ở chỗ nào.Nhãn quang Hoa Lân cuối cùng dừng lại ở nguyệt đài đàng xa,bằng trực giác,cảm thấy muốn từ nguyệt đài nhập thủ.

Vì vậy,mọi người cùng nhau đi về phía trước,ai ngờ lúc này,thần tượng trên nguyệt đài thần quang vừa chớp,hình dạng nhân ảnh của "Chiến Thần” kia lại lần nữa xuất hiện,một cỗ sát khí hung dũng mà tới.Phía sau điện chủ,Tí Hình,Đỗ Bôn Lôi ba người đều lộ thần sắc kinh hãi,trong đó điện chủ và Đỗ Bôn Lôi càng là bị sát khí bức tới thối lui liền liền ba bước mới đứng vững.

Tiếp theo Chiến Thần một phân thành ba,một tay thần kích liền muốn xuất thủ.Hoa Lân cả kinh thất sắc,chính giữa song phương cuống quýt nói:

-Đừng đừng đừng...bọn họ đều là người mình!

Chiến thần kia lại chỉ dán nhìn vào ba người ở phía sau Hoa Lân,chỉ cần họ tiến lên thêm một bước,hiển nhiên là không một chút do dự xuất thủ.Hoa Lân cuối cùng cũng đoán ra được nguyên nhân ở trong đó,không còn cách nào chỉ có thể quay đầu hướng Tí Hình ba người cười khổ nói:

-Các ngươi lui vài bước trước đi,ta có biện pháp.

Điện chủ và Đỗ Bôn Lôi ngoan ngoãn lui sau ba bước,nhưng sắc mặt Tí Hình lại biến đổi,sát khí toàn thân càng lúc càng nồng đậm.Hoa Lân cả kinh nói:

-Tí Hình ca,xin ngươi đó,trên đó còn có chín tầng nha,ta có biện pháp để giải quyết!

Tí Hình cảm giác không chút thú vị,mặc nhiên tán đi công lực,lui ra phía sau.

Nói ra cũng lạ,thần tượng đối diện quả nhiên từ từ biến mất,trở về nguyên trạng.

Hoa Lân tới cạnh ba người,còn chưa nói chuyện thì điện chủ vội nói;

-Vậy thì làm sao đây,hắn dường như chỉ cho một mình huynh thông qua!

Hoa Lân ước đoán nguyên nhân là do “Huyễn Quang Kính”khiến họ ngộ nhận tưởng rằng là người mình.Vì vậy thấp giọng nói:

-Các ngươi trước tiên đừng lo lắng,ta có biện pháp có thể để các ngươi qua được.

Điện chủ nguyên là một người thông minh trong sáng,đôi mắt vừa chuyển,đột nhiên khúc khích cười nói:

-Muội hiểu rồi,huynh chỉ cần đi tới trước mặt hắn,đột nhiên đem hắn đánh nát...(Trong sáng dễ sợ)

Hoa Lân vội vàng nói:

-Phì!....Nhỏ tiếng chút.Nhưng là trước đó,ta phải lên đó xem xem tình huống tầng hai trước đã,nếu không đợi các ngươi vừa lên đến tầng hai,còn chưa phản ứng kịp thì đã bị tập kích,vậy thì phiền toái rồi.

Mọi người ngẫm nghĩ,cảm thấy Hoa Lân nói cũng có chút đạo lí.Mặc dù Tí Hình có chút không phục,muốn ngạnh xông vào bảo tháp,nhưng vì an toàn của điện chủ và Đỗ Bôn Lôi,hắn chỉ có thể biểu thị đồng ý.

Hoa Lân cười nói:

-Vậy thì quyết định vậy đi!Các ngươi nghĩ ngơi chút trước đi,ta sẽ nhanh chóng quay lại!

Mọi người không ai nói gì...

Hoa Lân xoay người nhìn nhìn thần tượng đang đứng trên nguyệt đài đàng xa,trong lòng vẫn có chút kinh hãi.Nhưng lúc này chỉ có thể ngạnh da đầu hướng hắn đi tới.Không tới một khắc đã tới chỗ nguyệt đài,chỉ thấy phía trên”Nguyệt đài”phù hiện ra một tầng nhàn nhạt chú văn,chính giữa có một thủ ấn đạm thanh sắc.Hoa Lân chần chừ một chút,đưa tay ấn lên,thì thấy đàng sau nguyệt đài từ từ thăng khởi tám cái quang trụ hình tròn,nhưng lại thông hướng tám địa phương khác nhau.

Hoa Lân ngây người nói:

-Thiệt là muốn mạng rồi,nên đi con đường nào đây?

Tí Hình luôn ở đàng xa chú thị hành động của Hoa Lân,xa xa nói:

-Tám cột trụ này có thể là án theo bát quái bày ra.Càn vi thượng,Khôn vi hạ.Ngươi nếu muốn đi lên thì nên đi Càn vị.Nếu muốn trở về thì nên đi Khôn vị bên dưới.Đây là ước đoán của ta!

Hoa Lân cũng cảm thấy rất có lí,vì vậy hướng Càn vị phía trên bước lên.Hoa Lân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm,lại tới một một không gian tối mù,không khỏi kinh hô nói:

-Tệ thật,đi sai rồi!

Nhưng ý nghĩ này vừa mới lướt qua,lại bị thứ trước mắt thâm thâm chấn trụ.

Giữa nơi hắc ám này,xung quanh lại lơ lững vô số trân bảo,chúng tán phát ánh sáng nhàn nhạt,khiến người mắt hoa tâm loạn.

Đàng xa,còn đặt ở đó mấy cái ngọc thai(đài bằng ngọc),phía trên bày la liệt mãn nhãn các loại trang sức:Các loại các cở ngọc bội,ngọc thước dài ngắn khác nhau,còn có ngọc phiến........Hai bên còn treo đầy các loại bảo kiếm sắc bén,sự thật nếu đếm cũng đếm không xuể.

Rất hiển nhiên,đây là một gian bảo khố khổng lồ.

Hoa Lân trong lòng một trận cuồng hỉ,nhưng chính tại lúc này,trong bóng tối bỗng tràn tới một cỗ sát khí khó mà hình dung,một nhân hình tấn tốc thành hình,từ phía đối diện bay qua,Hoa Lân lập tức cảm thấy sự không thân thiện của đối phương,vội vàng vận khởi Huyền Quang Kính bao phủ lấy toàn thân,nói lớn:

-Chờ một chút,người mình,đừng động thủ!

Đã có kinh nghiệm lần trước,Hoa Lân đã sớm học khôn ra,có thể không đánh nhau là tốt nhất.

Quả nhiên,nhân ảnh nhìn nhìn ánh sáng trên người Hoa Lân,lại nhìn nhìn Tiểu Bạch trên vai hắn,chậm rãi rút về trong bóng tối.

Hoa Lân thở phào nhẹ nhỏm,lại đưa mắt nhìn sang hướng trân bảo xung quanh,chỉ thấy nhịp tim đập loạn,đầu váng mắt hoa,vì vậy liều mạng áp trụ du͙© vọиɠ nội tâm đang bành trướng,hai mắt Hoa Lân rốt cuộc cũng từ trên bảo vật thu trở về,thầm nghĩ:

-Bảo vật trước mắt mặc dù ở nhân gian có thể xem như trân phẩm,nhưng ở tu chân giới thực sự không tính là gì cả.Chỗ này chỉ là tầng một của bảo tháp,vật phẩm ở tầng hai không biết có tốt hơn chút không?.....Nếu thật sự là vậy,vậy thì vật phẩm của tầng năm,tầng sáu,tầng bảy...Trời ơi!Không biết tầng chín thì sẽ như thế nào nữa?

Trong mắt Hoa Lân lướt qua một tia hưng phấn,đột nhiên ý nghĩ vừa động,trong lòng thầm nghĩ:

-Hay là lấy thêm vài kiện bảo vật trở về cho điện chủ,Tí Hình,Đỗ Bôn Lôi ba ngươi sử dụng.Như vậy thì thần tượng bên ngoài nói không chừng cũng sẽ xem bọn họ như là người mình?

Nghĩ tới chỗ này,Hoa Lân một trận cuồng hỉ,cảm giác rất có khả năng này,nhưng bảo vật ở tầng một này phẩm chất thực sự quá kém,nhất định không cách nào để họ ngư mục hỗn châu(ý là trà trộn).nhưng nếu là bảo vật ở tầng chín thì sao?Hắc hắc,nhất định có thể để điện chủ bọn họ thông qua mà không gặp cản trở.Vì vậy,Hoa Lân định lập tức trở về báo cho họ biết tin tức tốt lành này.

Lúc này,hắn xoay người nhìn bóng tối xung quanh,nhưng tìm không thấy đường ra.Trong lòng thầm kêu một tiếng xui xẻo,chẳng lẽ muốn đem mình khốn tử ở chỗ này?

May là trãi qua Hoa Lân một hồi tìm kiếm tử tế,cuối cùng ở chính giữa ngọc đài tìm thấy có một thủ ấn nhàn nhạt.Nhờ vậy mới vuốt vuốt mồ hôi ở trên trán,đưa tay ấn lên.Một cột ánh sáng từ phía sau thăng khởi,Hoa Lân lập tức bước vào,liền nghe”Vù”một tiếng,bản thân đã bị đưa về không gian toàn bạch sắc.

Đàng xa ba người điện chủ đồng thanh hỏi:

-Sao rồi?Có biện pháp thông qua không?

Hoa Lân vài cái nhấp nhô,trở về bên cạnh bọn họ,hưng phấn nói;

-Mới vừa rồi ta đi sai đường rồi,tiến vào một gian bảo khố,hắc hắc!...Nhưng lần này đạt được thu hoạch lớn,làm ta nghĩ ra được một biện pháp tuyệt hảo,nói không chừng có thể trực tiếp mang các ngươi lên tầng chín bảo tháp!

Điện chủ hân hoan nói:

-Thiệt hả?Nhanh nói ra nghe thử!

Hoa Lân nén giọng nhỏ xuống,vội vàng đem tao ngộ lúc nãy nói qua một lần,trực đem bọn họ nghe tới mắt trợn tròn miệng há to.Hoa Lân Ha Ha cười nói:

-Huyễn Quang Kính ở trên người ta rất có khả năng chính là vật phẩm ở đây,hơn nữa còn là tiên vật ở tầng chín.Chính vì vậy cho nên mới có thể thông hành vô trở.theo ta nghĩ,đợi sau khi ta lên tầng chín,để các ngươi mỗi người lấy một kiện xuống,nói không chừng cũng có thể nhẹ nhàng mà qua!Hắc Hắc....

Ba người nhìn nhau,Tí Hình càng thêm hoài nghi nói;

-Sẽ không dễ dàng như vậy chứ?

Hoa Lân cười nói:

-Hắc hắc,ta chính là nghĩ như vậy.

Nói xong,không có nghĩ ngợi nói:

-...Nói sự thật,kì thực ta cũng đại khái sơ bộ đoán định ra phương vị của tòa bảo tháp này rồi.Nếu không có đoán sai,tòa bảo tháp này nên là Khảm vị trong bát quái!Thuộc về hỏa hệ bảo tháp,các ngươi nói đi?

Tí Hình chân mày vừa động,nói;

-Sao ngươi biết,có chứng cứ sao?

Hoa nghiêm túc nói:

-Rất đơn giản,tất cả những vật phẩm ở đây đều là vật phẩm thuộc về hoả hệ,cho nên ta vừa nhìn thấy là biết rồi.Hơn nữa ta và Tiểu Bạch đều thuộc về thủy hệ tu chân giả,cho nên đối với chỗ này có một loại cảm ứng đặc thù.

Tí Hình đại hỉ nói;

-Vậy thì quá tốt rồi!Nếu thật là như vậy ta có thể phán đoán chuẩn xác ra Khôn vị rồi.Như vậy đi,chúng ta lập tức trở về Cửu Thần Điện,trực tiếp từ Khôn vị gϊếŧ ra ngoài!

Điện chủ và Đỗ Bôn Lôi tinh thần đều phấn chấn,cảm thấy con đường phía trước sáng rực rỡ.Vì vậy dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Hoa Lân đợi hắn hạ lệnh trở về”Cửu thần Điện”

Ai ngờ Hoa Lân lại lắc đầu nói;

-không được,ta còn định lên tầng chín chỗ này,đem tất cả thủy hệ tiên khí toàn bộ lấy hết.Các ngươi ở chỗ này đợi ta!

Tí Hình không vui nói:

-Ngươi rốt cuộc là tới tầm bảo hay là muốn thoát khỏi chỗ này?

Hoa Lân nói:

-Ta cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của các ngươi,chỉ cần ta có thể lấy được vài kiện thượng đẳng tiên vật,thực lực của các ngươi tất sẽ tăng lên rất nhiều....

Tí Hình lập tức ngắt lời nói:

-Ngươi chỉ là mượn cớ,ngươi nếu như muốn tầm bảo,vậy thì trực tiếp đi là được,ta sẽ không cản trở ngươi.Ta đi Cửu thần Điện của ta trước!

Nói xong đứng lên,hiển đắc thập phần giận dữ.

Điện chủ vừa thấy không đúng,vội vàng bước tới khuyên giải:

-Tí Hình ca,Hoa đại ca các người đều bình tĩnh lại một chút,kì thật đây cũng không phải là chuyện gì to lớn lắm。Mọi người chỉ cần từ từ thương lượng một chút là được rồi!Chỗ này nguy cơ trùng trùng,nếu như chúng ta bản thân đều không đoàn kết lại,e rằng đều sẽ táng thân tại đây!

Tí Hình nghe lời,chỉ có thể thở ra một hơi.Hắn trước giờ đều thích độc lai độc vãng,nhưng từ sau khi gặp được Hoa Lân thì cảm giác có chút trói tay trói chân.Lúc này thật là muốn bằng vào thực lực bản thân xông ra khỏi Thiên Thần Miếu,bây giờ lại nghe Hoa Lân nữa đường muốn đi tầm bảo vật gì gì đó,đương nhiên có chút không nguyện ý rồi.

Còn tính cách của Hoa Lân trước giờ cũng không dễ dàng nổi giận,vừa nghe điện chủ khuyên như vậy,liền nói ngay:

-Kì thật Tí đại ca nói cũng rất có lí,giữa đường tầm bảo là không đúng.....Nhưng đây cũng là vì hy vọng thực lực mọi người có thể tiến thêm một bước nữa.Nếu như ta có thể lấy được vài kiện tiên vật,tưởng tất đối với việc ra khỏi đây của mọi người cũng nắm chắc hơn.Các ngươi cũng thấy được thần tượng lúc nãy phát tán ra sát khí cường đại như thế nào,ta chỉ sợ là sau khi đến bảo tháp khác,thần tượng chỗ đó đối với chúng ta không thủ hạ lưu tình nữa,lúc đó chỉ có thể dựa vào thực lực ngạnh xông ra thôi....Ta cảm thấy đã tới chỗ này,có lẽ là trời cao sắp đặt,muốn cho chúng ta lấy được vài kiện tiên vật phòng thân.Nếu không ta thực sự không có nắm chắc ra khỏi trận này.

Tí Hình nghe lời,quả nhiên sự không vui đối với Hoa Lân cũng nhạt đi vài phần,nói:

-Quên đi,điện chủ nói đúng,chúng ta nên đoàn kết.Ngươi đi tầm bảo đi,hy vọng có thể còn sống trở về!

Hoa Lân đứng lên nói:

-Như vậy thật tốt,các ngươi yên tâm đi,ta nhất định có thể sống để trở về!

Nói xong hướng nguyệt đài phía xa đi tới.

Lại trãi qua vài lần thử nghiệm,Hoa Lân cuối cùng biết được cột ánh sáng màu xanh nhạt chính giữa mới là thông đạo lên trên lầu.

Lúc bước vào cột ánh sáng màu xanh,Hoa Lân chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng mãnh liệt vừa chớp, thân thể hướng phía trên bay lên,cuối cùng tới được tầng thứ hai.Lúc này,Hoa Lân đối với bảo vật dưới tầng chín đổ xuống không có hứng thú,vì vậy trực bôn tầng chín mà đi.

Một đường đi này,mặc dù hắn bị tầng tầng thần tượng ngăn lại,nhưng cuối cùng đều là phóng cho qua.Trong nháy mắt,Hoa Lân đã tới tầng thứ tám.Nhưng hành động lần này thực sự quá là thuận lợi,làm cho Hoa Lân sinh ra một loại cảm giác bất khả tư nghị.Trong lòng nghĩ chỉ cần lên thêm một tầng nữa,thì có thể tới được lầu cao nhất,không biết trên đó có bảo bối gì không đây?Thật đúng là khiến người ta nhỏ dãi mà.

Mang trong lòng tâm tình kích động vô bì,Hoa Lân do dự một chút,bước vào giữa quang trụ,chỉ thấy thân thể nhẹ bổng,”Vù”một tiếng hướng phía trên bay lên...

Hắn vừa mới lên tới tầng chín thì lập tức cảm thấy thiên địa đều đang chuyển động,dưới chân lại có chút đứng không vững,dọa tới hắn vội vàng vận Vạn Cân Trụy,giờ mới hướng xung quanh nhìn lại.

Sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh,Hoa Lân không khỏi thầm biến sắc.

Chỉ thấy không gian chỗ này chính đang không ngừng chuyển động,bầu trời trên đỉnh đầu bồng bềnh thủy văn mặc lục sắc,giống như là một cái dòng xoáy khổng lồ.Còn bản thân đang đứng ở đáy của dòng xoáy,thực là dọa người.

Giữa mảng hỗn độn này,đàng xa lại sừng sững một bức nữ thần tượng cao lớn.Nàng giống như một cây cột chống trời vậy,dù cho mưa gió xung quanh vần vũ,nhưng cũng không vì thế mà di động.

Hoa Lân ngốc ngốc nhìn nàng,nhất thời quên thân mình đang ở chỗ nào,bất tri bất giác hướng phía nàng bước tới.

Tới chỗ gần hơn,phát hiện cung thai dưới chân nàng là tứ phương hình,cao đạt hai trượng có dư,phía trên khắc đầy văn bia kì quái.Hoa Lân ngẩng đầu nhìn những cổ lão văn tự đó,chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu,bởi vì một chữ cũng không nhận biết.

Không cách nào khác,Hoa Lân lại đi về phía bên trái của nàng,đi xem xem còn hay không thứ gì khác.

Lúc này bỗng toàn thân chấn động,thì ra bên trái viết đầy văn tự,hơn nữa đều là cổ lão Tiên Diên văn,bản thân trái lại nhận thức,hiển nhiên là vì hậu nhân mà viết.Thượng nhật:

-Trước đây nghe danh Thiên Thần Miếu,lấy đó nói cười,hôm nay thấy được mới biết là thực.Đẳng mỗ xưa nay tự phụ thần dũng,soái thập vạn thần binh cộng kháng Ma Giới ở Giải Thần Trận,đâu liệu rằng thế địch quá mạnh,lại bại thối đến đây.Thực là bi chiến!May Mông Thần đáng kình phù trợ,lại nhờ vào Phiên Mật Tâm Kinh mới có thể hạnh miễn.trong lòng cảm khái vạn phần,cố lưu”Phiên Mật Tâm Kinh”nửa bộ,để đợi người hữu duyên!

Hoa Lân vạn phần kích động,quả nhiên lại thấy phía dưới mật mật ma ma viết rất nhiều chữ viết như trùng đầu,ngưng thần nhìn lại,quả nhiên là Phạm Mật Tâm Kinh trung bộ_tu tiên thiên.

Hoa Lân đầu lập tức oanh một tiếng xém chút xỉu,vui mừng như điên,đưa mắt nhìn qua,chỉ thấy phía trên tường tận miêu thuật mười hai chương tu tiên thiên:Ba động,Tụ thần,Xạ nhật,Hư Vô,Chuyển hóa,Phá toái,Hóa thân,Cấm thần,Trọng sinh,Liệt biến,Tuyệt trận,Triệu hoán....,chính là thứ mình chưa từng học qua.

Nhìn tiên thuật thượng thừa này,Hoa Lân lại mờ cả mắt.Nguyên lai vì nguyên nhân cảnh giới,hắn chỉ nhận được mặt chữ,nhưng nếu muốn đem chúng luyện tập lại không hiểu ý nghĩa của chúng.Trong lòng âm thầm kinh hãi,lòng thầm nghĩ e rằng chỉ có từ từ mới được.Không cần biết như thế nào,đem nó thu lấy đã,đây chính xác là không tệ!

Vì vậy áp trụ nội tâm cuồng hỉ,rút ra một miếng”Kí Ức Tinh Phiến”,tấn tốc đem văn tự trên đó toàn bộ đều ghi lại hết.

Do thái quá chuyên chú lại không nhận ra,phía sau không biết từ lúc nào lại có thêm một nhân ảnh......

Trước Sau