Ngọc Tiên Duyên

Chương 314: Thập vạn thần binh

Nói thì chậm, vô số phi kiếm đột nhiên "Sưu sưu sưu…" từ bốn phương tám hướng phóng tới, phô thiên cái địa như mưa rào, thanh thế cực kỳ kinh nhân. Điện chủ vội vàng quát:

- Bài vân trận…

Chúng nhân Mê tiên trấn vội vàng huy kiếm ngăn cản, xung quanh nhất thời hình thành một vòng quang mạc, phi kiếm bắn vào trước mặt, "Đinh đinh đương đương" đinh tai nhức óc.

Nếu không phải Hoa Lân sớm có an bài, bọn họ chỉ sợ đã sớm nằm chết ở đương trường. Lúc này mới âm thầm bội phục Hoa Lân nhìn xa trông rộng, trong lòng đối với hắn rốt cuộc không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng những phi kiếm này thật sự quá nhanh và dày đặc, hoàn toàn che phủ hết cả bầu trời, phảng phất như đã tới ban đêm khiến cho bọn họ một trận kinh hãi, hoảng sợ. "Bài vân trận" này mặc dù có thể phòng ngự cẩn mật nhưng phi kiếm bên ngoài quá mức bá đạo, số lượng cũng quá lớn, thời gian lâu dần, Sử Cảnh Chung ở phía tây là người đầu tiên không thể kháng cự nổi. Đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hai thanh phi kiếm đã xuyên thấu vòng phòng ngự, đâm vào bắp chân hắn. Hắn nhất thời hoảng hốt, lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh, biết nếu mình ngã xuống, trận pháp phía sau lập tức sẽ hỏng mất, điện chủ các nàng tuyệt đối sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy cắn răng liều chết chống cự.

Nại Hà phi kiếm (Nại Hà: tên con sông dưới âm phủ, ý ẩn dụ - tepga) không ngừng cuồn cuộn phóng tới, Sử Cảnh Chung rốt cuộc không thể ngăn cản nổi, tay chân chỉ chậm một chút, bụng nhất thời trúng liền ba kiếm. Trước mắt tối sầm, toàn thân lảo đảo.

Đỗ Bôn Lôi ở bên phải vội vàng lại gần giúp đỡ hắn chống lại phi kiếm. Nhưng lúc này đã xuất hiện dấu hiệu thất bại, Thượng Chí Dũng ở phía bắc cũng trúng hai kiếm, thân thể nhoáng lên, rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được lâu nữa.

Mắt thấy "Bài vân trận" sắp sửa tiêu tán, đúng lúc đó từ xa xa đột nhiên truyền đến tiếng Hoa Lân hô to:

- Kiên trì kháng cự, ta trở lại đây rồi…

Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần, mặc dù chẳng biết Hoa Lân sẽ giải cứu mình bằng cách nào, nhưng lúc này nghe được thanh âm của hắn thì cảm thấy vô cùng vui mừng, khiến cho kiếm pháp cũng nhanh thêm vài phần.

Đột nhiên, áp lực từ bốn phương tám hướng chợt biến mất, một cỗ hấp lực cường đại từ bên trái truyền đến. Chợt nghe "Đinh đinh đương đương" một hồi đinh tai, phi kiếm trên không trung đột nhiên đổi hướng, tất cả đều bắn về chỗ Hoa Lân vừa đứng nói. Trong nháy mắt, số lượng phi kiếm trên không trung đã giảm bớt hơn phân nửa, trên đầu lại lộ ra bầu trời trong sáng.

Mọi người thở phào, chỉnh đốn lại bốn góc trận, chỉ thấy Hoa Lân đang đứng ở xa xa. Trước mặt hắn không ngờ có một thiết cầu thật lớn. Còn mặt ngoài thiết cầu là những thanh phi kiếm, hiển nhiên đúng là thứ vừa rồi tiến công mình.

"Hấp tinh thạch" này quả nhiên bá đạo, phi kiếm trong phương viên mười trượng tất cả đều bị nó hút lấy, chỉ có số ít thanh may mắn đào thoát. Chúng nó phảng phất như có linh tính, rốt cuộc không dám tiến lên. Hoa Lân thu hồi hấp tinh thạch, lớn tiếng hỏi:

-Không có ai bỏ mình chứ?

Điện chủ nhìn mọi người phía sau, ảm đạm nói:

- Sử Cảnh Chung và Thượng Chí Dũng đều bị trọng thương, những người khác đều không hề gì…

Thượng Chí Dũng thương thế nhẹ hơn, lúc này lập tức đứng lên, lớn tiếng nói:

- Ta không việc gì, ta còn có thể chiến đấu được.

Hoa Lân thấy vai trái hắn trúng một kiếm nhưng tư thế vẫn uy phong lẫm lẫm, quả nhiên là một hảo hán. Vì vậy gật đầu nói:

- Xem ra Thượng đại ca quả nhiên không vấn đề gì. Chỉ không biết Sử huynh đệ sao rồi?

Sử Cảnh Chung đã sớm hôn mê, điện chủ vội vàng tự mình băng bó đắp thuốc cho hắn, đột nhiên trách Hoa Lân:

- Ngươi vừa rồi vì sao phải rời chúng ta đi? Đây đều là lỗi của ngươi cả!

Hoa Lân cười khổ nói:

- Phi kiếm chỉ là vòng đầu tiên mà thôi. Thứ mà ta lo lắng nhất chính là bị vô số kim nhân bao vây, cho nên phải đi tìm kiếm một phen. Như vậy nè, các ngươi cùng theo ta đi xem, sẽ biết ngay vì sao ta phải lo lắng…

Mọi người sửng sốt, nghĩ thầm rằng ở đây chẳng lẽ còn có tràng cảnh kinh khủng nào khác nữa sao?

Hoa Lân đi vài bước, đột nhiên xoay người ra lệnh:

- Thượng đại ca, phiền ngươi một chuyến, đưa Sử huynh đệ trở về Trần Phong trận. Hắn cần được chữa trị gấp, huynh cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát, an tâm chờ chúng ta trở về. Trước lúc đó đừng hành động lỗ mãng!

Thượng Chí Dũng sửng sốt, buồn bực nói:

- Hoa thiếu hiệp!… thương thế Thượng mỗ không nghiêm trọng lắm, ta vẫn còn có thể chiến đấu được.

Điện chủ cũng nghiêm giọng nói:

- Thượng huynh đệ, đây là mệnh lệnh của Hoa công tử! Hơn nữa thương thế Sử đại ca còn phải cần đến Chu Hạo trị liệu mới được. Mau trở về đi!

Thượng Chí Dũng cũng biết việc này là để bảo vệ chính mình, mặc dù vạn phần không muốn, nhưng điện chủ đã lên tiếng, vì vậy chỉ có thể tuân mệnh. Hắn ôm lấy Sử Cảnh Chung đang hôn mê, bịn rịn nhìn mọi người vài lần rồi dứt khoát quay đầu, theo đường cũ quay về…

Hoa Lân nhìn bóng hắn dần dần đi xa, lúc này mới quay đầu nói với điện chủ:

- Đi thôi! Ta dẫn ngươi đi xem nguy cơ chính thức.

Nói xong, triển khai thân pháp, dẫn bọn họ đi tới bên bờ cồn cát phía xa xa.

Vừa mới lêи đỉиɦ cồn cát, Hoa Lân đột nhiên ngăn mọi người lại, cúi người xuống, chỉ vào bình nguyên rộng lớn phía dưới nói:

- Các ngươi xem, chúng nó mới là công cụ sát nhân chính thức.

Điện chủ và ba gã cao thủ khác lập tức lêи đỉиɦ cồn cát, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trong bình nguyên đứng đầy binh lính chỉnh tề, ít nhất cũng có mười vạn nhân mã, đen kịt cả một vùng, căn bản nhìn không tới điểm cuối. Còn chúng nó lúc này không ngờ vẫn không hề nhúc nhích, tựa như những pho tượng cứng ngắc. Chúng nhân Mê tiên trấn đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ hỏi:

- A? Sao nhiều người vậy?… Bọn họ là ai?

Hoa Lân nói:

- Chúng nó đều là những pho tượng kim loại. Mặc dù bây giờ chúng đang bất động, nhưng nếu một khi chúng ta tiếp cận, chúng nó sẽ lập tức sống lại. Hơn nữa, chúng nó còn có thể nhảy cao hơn sáu trượng, trong đó lại có cả cung tiễn thủ sẵn sàng tác chiến. Bất kể thân pháp các ngươi cao minh bao nhiêu, một khi rơi vào trong đó, tuyệt đối sẽ không thể đào thoát…

Mọi người đều có chút biến sắc, điện chủ cũng nhíu mày nói:

- Đã như vầy, chúng ta cũng không cần kinh động chúng nó làm gì, cứ lặng lẽ đi qua bọn chúng là được.

Hoa Lân lắc đầu nói:

- Thật bất hạnh, đội tìm kiếm của các ngươi lần trước chỉ sợ đã nằm lại ở dưới kia hết rồi…

Nói xong, Hoa Lân chỉ vào vài hắc điểm xa xa trên mặt đất nói:

- … Nếu ta không đoán sai, đó đúng là thi thể bọn họ.

Điện chủ dõi mắt theo, hoảng sợ nói:

- Không… ta không tin!

Hoa Lân nghiêm mặt nói:

- Truy tung thuật của ta mặc dù còn kém nhưng bây giờ tất cả tuyến đều chỉ tới bình nguyên phía dưới… Không bằng như vậy, ta dụ chúng nó đi nơi khác, các ngươi từ từ lén đi xuống, trộm mang thi thể bọn họ trở về. Như thế ngươi sẽ hiểu được những gì ta nói đều là thật.

Điện chủ có chút biến sắc, hoảng sợ nói:

- Không được! Vạn nhất ngươi không quay trở lại, ước định của chúng ta không phải sẽ trở thành bọt nước sao?

Hoa Lân lắc đầu nói:

- Tađã có thể trốn thoát từ trong tay chúng nó lần đầu, bây giờ nắm chắc sẽ trốn được lần thứ hai. Nàng cứ yên tâm!

Điện chủ không thuận theo nói:

- Không được! Ta thà bỏ hành động cứu viện lần này còn hơn nhìn thấy ngươi đi chịu chết.

Hoa Lân nghiêm mặt nói:

- Điện chủ!… chúng ta đã thật vất vả mới tới được nơi này, bây giờ tất cả sự tình đều nên điều tra rõ ràng. Nếu không lần này hành động cứu viện không phải là hy sinh vô ích sao?

Điện chủ trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói:

- Được, lần này để ta đi dẫn dụ chúng nó. Cho dù ta bất hạnh chết đi, nhưng lúc đó ước định của chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Thế nào?

Hoa Lân cả giận nói:

- Sao nàng vẫn không rõ nhỉ? Ở đây ngoại trừ ta ra, chỉ sợ không ai thoát nổi chúng nó. Không cần tranh cãi nữa, nếu không ta thật sự sẽ tức giận đấy.

Điện chủ sửng sốt, quả nhiên không dám tái tranh chấp. Nghe thấy hai người bọn họ thương lượng, các cao thủ "Mê tiên trấn" như lọt vào trong sương mù, căn bản không hiểu điện chủ và Hoa Lân có ước định gì. Nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ điện chủ đã dĩ thân tương hứa cho Hoa thiếu hiệp sao? Việc này thật khiến cho người ta phải giật mình.

Hoa Lân quay đầu nhìn địa hình sơn cốc, chỉ vào con đường phía tây, nói:

- … ta từ phía tây đi xuống, cố gắng dẫn dụ tất cả các pho tượng ra xa hơn mười dặm. Bốn người các ngươi từ phía đông ẩn núp đi xuống, sau đó tới thẳng trung tâm sơn cốc. Hành động phải thật nhanh, nếu thấy thi thể mấy người kia phải lập tức triệt xuất khỏi thần binh trận, sau đó phát ra tín hiệu triệt li, ta sẽ theo sát quay về. Thời gian gấp gáp, không thể dừng lại, các vị đều hiểu được cả chứ?

Mọi người cùng kêu lên hiểu, nhưng điện chủ vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Ngươi phải cẩn thận, không được để bị vây khốn đâu đấy!

Hoa Lân có chút cảm động, gật đầu. Đột nhiên nằm phục người xuống, nhanh chóng triển khai thân pháp, nhằm hướng tây sơn cốc tiến tới.

Chúng nhân Mê tiên trấn cũng lập tức khởirình, đi trước về phía đông, chuẩn bị tiến hành hành động tìm kiếm cứu nạn.

Một lúc sau, Hoa Lân rốt cục cũng tới phía tây cốc, hắn đột nhiên đưa tay vào trong ngực, chủ động đi đến chỗ vô số pho tượng. Cách năm trượng, lớn tiếng, lạnh lùng nói với các pho tượng:

- Các ngươi không phải muốn gϊếŧ ta sao? Lần trước không đắc thủ, lần này ta lại đến đây.…Để xem, các ngươi ngu ngốc tới mức nào.

Quả nhiên, tất cả các pho tượng lạnh lẽo đều quay đầu ra xem, khí thế cường đại lập tức mãnh liệt bức tới. Hoa Lân đối mặt với mười vạn thần binh vẫn bình tĩnh, ngửa mặt lên trời cười nói:

- Ta rất hy vọng trong các ngươi có một thống suất. Như vậy, bổn thiếu gia có thể hủy đi gân cốt của hắn, thóa mạt hắn một phen. Nói thật, ta khinh bỉ các ngươi từ trong tâm!

Mười vạn thần binh đột nhiên một trận tao động, ánh mắt cá chết không ngờ lại xạ ra hàn quang phẫn nộ.

Hoa Lân cả kinh, thiếu chút nữa bị chúng nó dọa tới mức phải lui một bước. Thật sự không ngờ rằng chúng nó cũng có tư duy, chẳng biết có thông minh như nhân loại hay không?

Cũng không biết là ai đã rút binh khí ra, "Đương" một tiếng, phát ra một tiếng vang. Hoa Lân toàn thân chấn động, nhớ rõ lần trước, trước khi chúng nó động thủ, mình cũng nghe được tiếng vang này. Vì vậy quay đầu nhìn hai bên, hoảng sợ phát hiện, xa xa thần binh đã sớm triển khai hành động, từ hai phía nhanh chóng tiến tới bao vây. Còn gia hỏa trước mặt mình vẫn không hề nhúc nhích phảng phất như đang câu giờ.

Hoa Lân cảm thấy lạnh cả người, rốt cục cũng xác định được một điểm, đó là chúng nó cũng có trí tuệ. Hơn nữa, chúng nó còn hiểu được binh pháp của nhân loại.

Vì vậy, Hoa Lân không dám dừng lại, hoảng sợ kêu lên:

- Các ngươi thật là bại hoại, không ngờ dám ám toán bổn thiếu gia. Thứ cho ta không phụng bồi nhé.

Nói xong quay đầu bỏ chạy, toàn lực thi triển khinh công chạy trối chết.

Hoa Lân vừa động, pho tượng trước mặt lập tức cũng phát động theo, chợt nghe một trận thanh âm của cung tiễn chấn động truyền đến, "Sưu sưu sưu…" vô số mũi tên mãnh liệt bắn thẳng đến lưng Hoa Lân. Cùng lúc đó, tiên phong của hai đạo cũng tới, phối hợp với nhau như thiên y vô phùng. (Áo trời không vết)

Hoa Lân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vận dụng thân pháp tới cực điểm. Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng gió "Hô hô", tốc độ không hề chậm chút nào. Nhưng Hoa Lân thủy chung vẫn chậm một bước, căn bản vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi.

Đội quân này quả thực quá mạnh mẽ, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện.

Hoa Lân bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại để ngăn cản đám tên ở mặt sau. Trong lòng thầm thở dài, lần này rõ ràng đã chuẩn bị rất tốt, nhưng vẫn bị chúng nó bao vây. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân tiên phong hai bên quả nhiên đã đoàn đoàn lớp lớp vây quanh mình, đồng loạt tiến lên, nhất thời tiến tới khoảng cách cận chiến.

Song phương vừa tiếp xúc, cung tiễn phía xa xa cũng lập tức ngừng lại. Hoa Lân hét lớn một tiếng, dùng sức quét ngang Hà Chiếu, nhất thời bức khai một khoảng đất trống. Đối mặt với thần binh như thủy triều, Hoa Lân chỉ có thể lại bay lên trời, đạp lên đầu các pho tượng nhanh chóng chạy về hướng tây…

Lại nói, chúng nhân "Mê tiên trấn" ở mặt đông, tận mắt nhìn thấy vô số pho tượng đột nhiên sống động đi tới, đều cảm thấy toàn thân chấn động. Nhưng điều khiến bọn họ khϊếp sợ nhất chính là những pho tượng này tốc độ nhanh như thiểm điện, lại có thể nhảy cao hơn sáu trượng, quả thực đúng là những võ lâm cao thủ. Họ cùng nghĩ thầm rằng mình thật may mắn không phải chính diện giao phong với chúng, nếu không chỉ sợ đã bị chết thảm.

Trong nháy mắt, tất cả bọn chúng đều dũng mãnh lao về phía tây, bụi bậm cuồn cuộn dần dần đi xa, chỉ để lại những dấu chân hỗn độn.

Điện chủ lập tức quyết đoán quát lớn:

- Xuất phát!… Di chuyển thật nhanh, nếu không Hoa công tử có lẽ sẽ không kiên trì được trong thời gian dài đâu. Một khi tìm được thi cốt của Si Chánh Minh, chúng ta lập tức triệt hồi Trần Phong trận. Mau!

Bốn người nghe vậy lập tức đằng không, nhằm thẳng xuống dưới bình nguyên bay tới.

 Trước Sau