Ngọc Tiên Duyên

Chương 296: Hợp tác với địch

Thanh y nhân thấy không thể ngạnh đấu, hốt hoảng hô:

- Bày trận, bày trận… mau dùng tiễn thỉ chi trận ngăn cản! Ta không tin hắn có thể đánh mãi được.

Đúng vậy, Hoa Lân không thể đánh mãi được, nhưng đánh liền hai canh giờ thì không thành vấn đề. Bởi vì “Tuyệt Trần kiếm pháp” chủ yếu là mượn phong nhận làm vũ khí, từ đó hình thành một phiến kiếm khí, tuyệt không phải thuần túy dùng chân nguyên trong cơ thể thi triển. Điều ảo diệu đấy cũng chỉ có Hoa Lân và Thượng Quan Linh biết mà thôi.

Một khắc, rồi hai khắc trôi qua. Hoa Lân càng đánh càng hăng. Trong lòng vô cùng sung sướиɠ, kiếm khí vẫn không có dấu hiệu suy kiệt. Trong khi đó thì năm tên yêu nhân, mặc dù được sự trợ giúp của “Tiễn thỉ chi trận” giảm nhỏ áp lực, nhưng trên trán vẫn toát ra từng giọt mồ hôi lớn. Bởi vì chúng biết, “Thỉnh thần chú” chỉ có thể duy trì trong khoảng nửa canh giờ mà thôi, một khi hết hiệu lực chắc chắn sẽ bị kiếm quang của Hoa Lân cắt thành từng khúc.

Nhưng lúc này bọn chúng vẫn không dám di động nửa tấc, chỉ có thể dùng toàn lực ngăn cản thế công.

Nhưng thứ đầu tiên tan biến không phải là “Thỉnh thần chú” trên người chúng mà là mấy thanh kiếm.

“Ca sát” một tiếng, trường kiếm của một gã áo lam đột nhiên gẫy đôi, “Tiễn thỉ chi trận” lập tức xuất hiện sơ hở. Ngay lập tức một mảng lớn kiếm quang hỗn loạn “hô hô hô” lướt qua trên thân một gã áo lam, phảng phất như không hề có lực cản. Cùng lúc đó, Hoa Lân lại đột nhiên thu kiếm, mũi kiếm chỉ xéo xuống đất, tay trái nhẹ nhàng vuốt mớ tóc trước trán, cười nói:

- Ha ha ha… cám ơn các ngươi bồi tiếp ta luyện kiếm, hôm nay coi như ta xóa nợ cho các ngươi.

Vừa dứt lời, ba gã áo lam đột nhiên “Phác” một tiếng, há mồm phun ra đầy trời huyết vụ. Tên đầu lĩnh áo xanh chân bước xiêu vẹo, cả người lảo đảo, nếu không phải trường kiếm chống xuống đất chỉ sợ đã sớm ngã úp mặt rồi. Tên duy nhất không hộc máu ra lúc này toàn thân xuất hiện những vết rách, những vết rách dừng lại một chút, rồi đột nhiên máu tươi phun ra tung tóe.

Hắn là chính là tên bị đánh gẫy trường kiếm.

Thanh y nhân hoảng sợ hỏi:

- Ngươi….ngươi là ai?

Hoa Lân vẻ mặt khinh thường ung dung thu hồi Hà Chiếu, Phân Quang kiếm. Đi đến cách đó không xa, nhặt lên thanh kiếm gẫy, nói với giọng nhạt nhẽo:

- Ta là Long Chấn Thiên, người của ‘Sí Dương Điện’, ‘Phần Tinh Tông’, trở về nói cho môn chủ các ngươi biết, ta sẽ tùy thời thượng môn bái phỏng, bảo hắn cẩn thận ứng phó.

- A?

Bốn tên hết sức hoảng sợ.

Hoa Lân nghĩ thầm, để cho các ngươi chó cắn chó, bổn thiếu hiệp cũng vì chính đạo mà chia sẻ một chút sức lực. Hắn đang cầm cây kiếm gẫy, định đút vào bao, ai ngờ kiếm đột nhiên có sự biến đổi mãnh liệt, những rỉ sắt loang lổ trên thân kiếm đột nhiên phát ra đầy những tia hàn quang. Hoa Lân tay phải nhất thời phấn chấn, rỉ sắt đều rơi xuống, một đạo hàn quang bắn ra bốn phía từ mũi kiếm, thân kiếm gợn lên từng đợt sóng màu xanh biếc, phảng phất xuất hiện một tầng thủy vân.

Hoa Lân cả kinh, lẩm bẩm nói:

- A? Sao lại thành hình dạng như vậy, lại còn phát quang nữa?...Ngươi tên là gì?

Giơ thanh trường kiếm lên nhìn, chỉ thấy trên thân kiếm có khắc vài chữ cổ: Nguyệt Quang kiếm!

Nắm trong tay, Hoa Lân cảm giác kiếm này chấn động không thôi, phảng phất như muốn rời tay mà ra. Hắn buông tay, chỉ thấy thanh kiếm treo lơ lửng giữa không trung, thân kiếm hiện ra một tầng thủy vân rõ ràng. Nó trông có vẻ cực kỳ hưng phấn. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cảnh tượng thật là vô cùng đẹp đẽ.

Lúc này, Hoa Lân có cảm giác kiếm này đã hoàn toàn thần phục mình, không khỏi cảm khái thở dài:

- Khó trách dùng ngươi thi triển Liệt Diễm trảm cảm thấy không thể sử dụng toàn lực, nguyên lai ngươi là một thanh Thủy hệ linh kiếm. Ai …. Làm thế nào bây giờ, ta đã có một thanh Hà Chiếu Kiếm, chỉ sợ làm ngươi phải chịu ủy khuất.

Kiếm này phảng phất như biết tâm tư của Hoa Lân, thủy vân trên thân kiếm lóe lên, Hoa Lân trong lòng mềm nhũn, bắt nó lại trong tay, trong long nghĩ thầm, không biết có thể dùng nó ngự kiếm phi hành không? Tâm niệm vừa động, Hoa Lân tung Nguyệt Quang kiếm ra, thả người bước lên, thân kiếm chỉ hơi trầm xuống một chút, bay lên vô cùng linh hoạt.

Hoa Lân quay đầu lại, nhìn lướt qua dư nghiệt “Thần Kham Môn” trên mặt đất, thét dài một tiếng, đạp phi kiếm nhằm thẳng phương xa vọt tới. Cao giọng ngâm:

- Túy vọng bằng lâu, yểu điệu thân tư cố thiên trọng; mạc hồi thủ, vạn lí sơn hà nhâm ngã du……

Nguyệt Quang kiếm này mặc dù linh khí mười phần đầy đủ nhưng tốc độ phi hành so với Hà Chiếu Kiếm chậm hơn nửa phần. Bất quá Hoa Lân cũng không thiếu thời gian, đạp phi kiếm đi bốn phía tìm kiếm. Rốt cục cũng tìm được một tòa thành trì ở ngoài trăm dặm

Nhờ vào vận khí, quả nhiên tìm được một tòa “Truyền tống tế đài”. Hoa Lân chân không dừng bước, tiếp tục trên con đường không biết đích đến.

Trải qua năm lần truyền tống, Hoa Lân cuối cùng cũng gặp trạm kiểm soát đầu tiên của Phần Âm Tông.

Từ xa chỉ thấy trên “Truyền tống đài” có mấy người đứng rất oai nghiêm, phân ra làm hai hàng, bao gồm mười mấy tên hắc y kiếm khách. Hoa Lân biết thời điểm quan trọng đã tới, hắn liền quay đầu đi vào một cái ngõ tắt bên phải, rất nhanh chóng thay một bộ trang phục hắc y. Bộ trang phục này là do hắn chú ý phỏng chế, trước ngực cũng có một ngọn lửa. Hoa Lân chỉnh sửa cẩn thận lại một lần, lấy khẩu lệnh của Mạc Thức Tùng ra xem lại, rồi ấy yêu bài ra tiện tay đeo vào lưng.

Hết thảy đều thỏa đáng, lúc đó mới đi theo đường tắt nhằm hướng truyền tống tế đài đi tới.

Khi tới đây thì đi qua bảy gã hắc y nhân đang áp giải một người thường nhân. Hoa Lân ánh mắt sắc bén, lập tức phát hiện ra người bị áp giải vô cùng quen mắt. Đúng vậy, hắn đúng là Nho Tử Quân.

Hoa Lân đầu óc rất nhanh nhậy, trong lúc vô ý phát hiện Nho Tử Quân, thế nhưng không có một tí sợ hãi nào mà ngược lại còn cùng mấy tên hắc y nhân “áp giải” trao đổi ánh mắt. Hoa Lân trong lòng máy động, điều này không phải là quá không hợp tình hợp lí sao?

Lúc này thấy bọn chúng đi thẳng đến “Truyện tống tế đài” chính là cùng đường với mình. Hắn lặng lẽ đi theo phía sau bọn chúng

Đi lên trên truyền tống đài, tên hắc y nhân áp giải Nho Tử Quân giơ lên một tấm yêu bài, khẽ vận công, yêu bài lập tức hiện lên một phiến hồng hỏa. Hắn cao giọng nói:

- Vệ tinh điện Kim Cửu Dương, đi Tuệ Trần Tinh, Thề gϊếŧ sạch thất đại Thánh Môn, bảo vệ lê dân bách tính, nay trở về mong sư huynh cho qua.

Chỉ ngắn ngủn mấy câu nói nhưng đã bao hàm thông quan ám hiệu.

Trong số những gã hắc y thủ quan, có một gã cao lớn đi ra, chỉ vào Nho Tử Quân hỏi:

- Hắn là ai?

Hắc y nhân áp giải Nho Tử Quân ưỡn ngực nói:

- Hắn là phạm nhân của vệ điện chúng ta, ta dẫn hắn về tổng đàn.

Gã thủ vệ cao lớn nhìn đi nhìn lại tên hắc y nhân, nghĩ chắc cũng chẳng có chuyện gì. Hắn gật đầu, vung tay lên, tỏ vẻ có thể đi.

Bảy tên hắc y nhân lập tức áp giải Nho Tử Quân đi, bước nhanh vào trong truyền tống trận. Hoa Lân phát hiện Nho Tử Quân hai chân run lên, tưởng chừng sắp vãi đái đến nơi.

Đợi bọn chúng đi qua, Hoa Lân cũng đi lên, Giơ cao yêu bài, khẽ vận nội công, yêu bài cũng bị biến thành màu đỏ, ngạo nghễ nói:

- Sí Dương Điện, Long Chấn Thiên, đi Thần Ma cảnh, thề bảo vệ thánh địa, nhiệt tâm sánh bằng nhật nguyệt. Nay trở về mong sư huynh cho qua!

Mấy câu nói tương tự như nhau, mặc dù bất đồng với mấy người trước nhưng ám hiệu phi thường chính xác.

Nhưng tên cầm đầu đám thủ vệ quay đầu sang, nghi hoặc nhìn yêu bài của Hoa Lân hỏi:

- Ngươi đi Thần Ma cảnh làm gì?

Hoa Lân trong lòng thấy bất ổn, bởi vì mình đâu có biết Thần Ma cảnh là chỗ quái nào đâu. Liền đáp bừa:

- Nghe nói thủ tọa của chúng ta ở đấy nên đến chờ lệnh.

Thấy tên thủ vệ còn muốn đặt câu hỏi Hoa Lân vội vàng chỉ vào bảy tên hắc y nhân phía trước nói:

- Ta cùng bọn chúng vốn là cùng một hội, chỉ vì địa điểm đi đến khác nhau nên phải chia ra hai phe đi.

Nói đến đây Hoa Lân cũng bắt đầu thấy âm thầm đổ mồ hôi. Đột nhiên lớn gan, nhắm vào bảy tên hắc y nhân phía trước hô to:

- Ây… Nho Tử Quân! Ngươi muốn chết sao, sao không chờ ta?

Nho Tử Quân đang bị áp giải quả nhiên thân thể chấn động, quần áo ướt sũng mồ hôi. May mắn, tên hắc y nhân áp giải hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức quay đầu lại mắng:

- Con bà nó, tiểu tử ngươi còn không mau nhanh lên, ta không chờ ngươi nữa đâu!

Thủ vệ thấy bọn họ biết nhau, nghĩ là đồng môn, cũng không cần phải quá khó dễ làm gì. Vì vậy thối lui hai bước ý bảo Hoa Lân đi.

Hoa Lân âm thầm lau mồ hôi, khệnh khạng đi vào trền tống trận. Trong lòng nghĩ lại:

- Thần Ma cảnh rốt cuộc là cái địa phương nào? Mà mình vừa mới nói là muốn đi đến đấy lập tức đã bị người khác hoài nghi?

Bạch quang chợt lóe, trận pháp mở ra, Nho Tử Quân, bảy tên hắc y nhân cùng với Hoa Lân vừa mới đi, tất cả đều mất đi bóng dáng.

Phút chốc, thân ảnh bọn họ đồng thời xuất hiện trên một mảnh nham thạch cao chót vót. Chỉ nghe “ Tranh tranh tranh…..” một mớ đao kiếm lập tức ra khỏi vỏ vây quanh Hoa Lân.

Tên hắc y nhân cầm đầu lớn tiếng hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao lại biết thân phận Nho Tử Quân?

Hoa Lân nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm của hắn ra nói:

- Hắc hắc….vừa khéo, ta cũng có một quyển thiên cơ đồ. Các ngươi nghĩ sao?  Trước Sau